Bè của bọn họ đụng phải một tảng đá trôi theo dòng nước, bè gỗ bị va chạm nên rung lắc dữ dội, thân thể Ngũ Hạ Cửu cũng bị lắc lư theo, bàn tay đang cầm sợi dây bị đứt buộc phải buông ra.
Nếu không phải cậu kịp thời dùng tay kia chống đỡ trên bè gỗ, chỉ sợ giây tiếp theo cậu đã rơi xuống sông, tắm một thân nước lạnh rồi.
Nhưng tình hình lúc này thật sự cũng không lạc quan chút nào.
Chiếc bè bị xẻ từ phía sau ra giữa, sắp sửa chia ra làm đôi.
Mà một khi nó bị chia ra, thì khoảng cách tan tành cũng sẽ không còn xa nữa.
Vũ Yến thấy vậy thì kinh hoàng hét lên.
Đúng lúc này, V tiên sinh cũng lên tiếng: "Phía trước có một con dốc do nước cuốn trôi đá tạo thành, bè của mọi người không chịu nổi sẽ bị trượt xuống đó."
"Thừa dịp đang ở vùng nước nông, bên cạnh lại có những tảng đá lớn, mọi người nhanh chóng tìm cơ hội để nhảy lên bè của chúng tôi đi!"
"Nhưng, nhưng một chiếc bè không thể chứa nổi nhiều người như vậy đâu..." giọng nói của Vũ Yến mang chút run rẩy.
"Vậy thì nhảy sang đây đi." Cách đó không xa, A Hữu đứng trên bè nói vọng qua.
Bè gỗ của bọn họ vẫn còn ở trên vùng nước này, chưa sẵn sàng đi xuống, những con cá mặt người xung quanh gần như đã bơi đi mất.
A Hữu nhìn về phía Ngũ Hạ Cửu nói: "Cậu nhảy qua đây đi."
Thời gian không chờ đợi ai.
Mặt sông ở vùng nước này tuy nông nhưng cũng không cạn đến mức nhìn thoáng qua là có thể nhìn thấy đáy, chỉ nông hơn so với đoạn sông phía trước mà thôi.
Huống chi, tốc độ của dòng nước ở đây cũng không hề chậm, chỉ trông chốc lát sẽ đến gần con dốc lớn kia.
Ngũ Hạ Cửu tạm thời chưa đáp lời, mà là trước tiên nhìn về phía hai người vẫn còn đang do dự, A Mao và Vũ Yến.
Cậu nắm lấy cánh tay của A Mao, đồng thời nói với Vũ Yến: "Nếu không muốn chết thì nhảy ngay lập tức."
Vừa nói, Ngũ Hạ Cửu vừa đẩy A Mao, vừa vặn, chiếc bè của đám người V tiên sinh cũng đã đuổi kịp, gần như song song với bè của họ.
A Mao hoảng sợ hét to, vô thức dang rộng hai chân ra, được V tiên sinh kéo lấy, hạ cánh an toàn xuống bè của họ.
Ngũ Hạ Cửu nhìn về phía Vũ Yến hỏi: "Muốn tôi giúp cô một tay, hay là tự mình nhảy?"
Vũ Yến nuốt nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Tôi tự mình làm, Quan Chủ, tôi tự mình làm được rồi."
Nói xong, cô tìm đúng phương hướng, nhắm mắt lao ra ngoài, nhảy mạnh xuống bè của V tiên sinh.
Chiếc bè lắc lư hai ba lần, sau đó được An Hưng và Đào Bân đứng trước và sau bè gỗ kịp thời ổn định lại, còn Lưu Kim Hỉ đỡ cánh tay của Vũ Yến.
Ngay sau khi A Mao và Vũ Yến nhảy qua, chiếc bè của nhóm V tiên sinh đã bắt đầu vượt qua bè của Ngũ Hạ Cửu.
Lúc này, trên bè ngoài Ngũ Hạ Cửu còn có Tiểu Phương và Tương Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
HorrorTên truyện: Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn. Tác giả: Cung Thanh Hãn. Thể loại: nguyên sang, kinh dị, cường cường, chủ thụ, linh dị thần quái, đô thị, luân hồi, vô hạn lưu, 1-1, HE. Editor: Nắng. Truyện được edit theo sở thích cá...