Chương 58:

55 4 3
                                    

Khi họ đến gần hơn, Ngũ Hạ Cửu, giáo sư Triệu và Đào Bân giảm lại tốc độ, thả nhẹ bước chân.

Bởi vì phía trước lối đi này không chỉ có gió thổi mà còn hình như có ánh sáng mờ nhạt ở cuối lối đi.

Nó không giống như ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, nó vẫn còn khá xa so với bọn họ nên không quá rõ ràng.

Dường như gió thổi cũng xen lẫn một chút mùi vị gì đó, có chút quen thuộc...

Ngũ Hạ Cửu không khỏi nheo mắt lại, nhỏ giọng nói: "Vị trí đầu rồng rất có thể là ở trên một bên vách núi."

"Mà nhìn về hướng chúng ta đang đi, đây có lẽ là nơi mà tôi và cậu đã từng thấy trước đây, Đào Bân."

Đào Bân nghe vậy sửng sốt, chỗ mà hai người đã nhìn thấy sao?

Đào Bân không khỏi cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó mở to mắt, thấp giọng hỏi lại: "Đây là... chẳng lẽ là ở trên vách đá bao quanh vực sâu trong vịnh hẹp hả?"

Đầu rồng ở trên này à?

Ngũ Hạ Cửu im lặng gật đầu.

Khi họ từ từ đến gần, mùi trộn lẫn trong gió bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Ngũ Hạ Cửu ngửi ngửi, sau đó sắc mặt thay đổi, bước chân đột nhiên dừng lại.

Cùng lúc đó, giáo sư Triệu và Đào Bân cũng dừng bước, sắc mặt không khỏi thay đổi, thoạt nhìn đều không được tốt cho lắm.

Mùi đó chính là mùi máu.

Phía trước đã xảy ra chuyện gì chứ?

Hoặc là, cái gì đang ở phía trước?

...

Bên kia núi, A Hữu và Tiểu Phương bất ngờ gặp được V tiên sinh.

Trước đó, hai bên đều tưởng rằng nghe thấy tiếng bước chân của người Quán, suýt chút nữa đã xảy ra xô xát.

Cũng may, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của nhau vào thời điểm quan trọng nên đã dừng động tác và tránh được việc giết hại lẫn nhau.

Lắc lắc cổ tay tê dại vì cú đánh của A Hữu, V tiên sinh trầm giọng hỏi: "Các cậu cũng bị tách ra à?"

A Hữu gật đầu rồi cất con dao găm đi.

Hai bên đã trao đổi với nhau về tình hình.

V tiên sinh liền nói: "Trước đó tôi tìm thấy một căn phòng đá giam cầm rất nhiều người Quán. Những người Quán đó đều có vảy cá và bị xích lại, nhốt trong lồng."

"Bên cạnh còn có những người Quán bình thường khác canh gác, tôi nghĩ mẹ của Đào Bân có thể nằm trong số đó..."

Nhưng vừa rồi anh chỉ có một mình, tuyệt đối không có khả năng trực tiếp đột nhập, nếu không chẳng khác gì tự mình đưa tới miệng cho người Quán.

Nhưng bây giờ đã gặp được A Hữu và Tiểu Phương.

Đánh giá thực lực của hai người này, đặc biệt là A Hữu, V tiên sinh cảm thấy việc khám phá ở đó không phải là không thể.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ