Chương 16:

94 13 0
                                    

Lúc này, bên ngoài chùa Vạn Cổ trời đã sáng rồi.

Đây là ngày thứ tư bọn họ ở Xa Hạ Thế Giới.

Đám người Ngũ Hạ Cửu đi ra từ phía sau pho tượng Phật bằng vàng, đứng trong chánh điện.

Cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần của Ngũ Hạ Cửu vẫn rất tốt.

Cậu liếc nhìn mặt đất, ngọn lửa trong đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn một phần nhỏ ngọn nến đang cháy, bên cạnh đã nhỏ giọt rất nhiều sáp.

Ngũ Hạ Cửu đi tới, cầm cây nến lên thổi tắt nó.

Lý Trúc nói: "Hài cốt của đại sư Bạc Khổ ở chỗ này, nhưng các người định đi đâu để tìm đầu, đuôi và bốn chân của Bạc Thiện chứ?"

"Tôi đã lén lút ra ngoài mấy lần, cũng nghĩ tới việc tìm thi thể Bạc Thiện, nhưng lại không dám ở bên ngoài quá lâu."

"Vì vậy tôi chỉ biết mai rùa của Bạc Thiện ở đâu thôi..."

"Mai rùa? Mai rùa mà ông nói đang ở đâu?" Ngũ Hạ Cửu hỏi.

Lý Trúc: "Trong sân nhỏ của nhà Hoàng Tài Phóng... Đó là lần thứ hai tôi bí mật rời khỏi chùa Vạn Cổ."

"Nghe có người bàn luận Hoàng Tài Phóng đã chết, thế nên tôi đã lặng lẽ đi tới đó nhìn thử."

"Tôi vẫn luôn nghĩ hoài không ra, Hoàng Tài Phóng sao có thể chết được?!"

"Ông ta đã bị ác quỷ dụ dỗ, thả nó ra để sống mãi mãi không già đi, vậy thì làm sao có thể chết được chứ?"

"Tôi không tin nên đã lén đi xem."

"Khi đó tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, sau khi không nhìn thấy gì thì lập tức trở về chùa Vạn Cổ. Quả nhiên, sau đó trong làng lại tiếp tục có người chết..."

"Con ác quỷ kia căn bản không có biến mất! Hoàng Tài Phóng khẳng định cũng không có chết!"

Nghe xong lời này, Mễ Thái và A Miêu liếc nhìn nhau.

Cậu ta nói: "Nhưng nếu Hoàng Tài Phóng không chết thì ông ta có thể trốn ở đâu chứ?"

Thứ xuất hiện ăn thịt người vào ban đêm chắc hẳn là Hoàng Tài Phóng, không, là ác quỷ mới đúng?

Lý Trúc: "Hoàng Tài Phóng chắc chắn vẫn còn ở trong làng, đại sư Bạc Khổ đã nói qua, giây phút Hoàng Tài Phóng thả ác quỷ ra, thì hắn ta đã trở thành ác quỷ rồi."

"Mà trong làng này lại có rất nhiều tượng Phật do ông ấy tạc ra, đối với ác quỷ là sự trấn áp tự nhiên. Hắn không thể thoát ra khỏi làng này, thậm chí ban ngày còn không dám lộ ra bộ dạng ma quỷ."

"Cho nên Hoàng Tài Phóng mới nghĩ ra biện pháp xây dựng một ngôi chùa khác... chùa Vạn Tân kia chính là một ngôi chùa quỷ!"

Nhưng những người già trong làng vẫn lầm tưởng rằng chùa Vạn Cổ là chùa tai họa, chùa quỷ.

Tin tức đã bị đảo ngược ngay từ đầu.

Để cầu bình an, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị dụ dỗ dẫn đến chùa Vạn Tân thắp nhang bái Phật, nếu trong chốc lát không nhận ra có gì không ổn, đêm đó thật sự sẽ bị quỷ xâu xé.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ