Chương 8:

107 16 0
                                    

Trước khi rời khỏi từ đường, Ngũ Hạ Cửu chỉ đơn giản phủi sạch cánh tay và lòng bàn tay dính đầy tro của lư hương.

Tuy đã phủi sạch tro nhang nhưng vẫn còn sót lại chút mùi.

Ngũ Hạ Cửu đang chỉnh lại tay áo, đưa tay lên chóp mũi ngửi một cái, phát hiện mùi hương này có chút quen thuộc, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ ra hình như là mùi hương của nhang Phật khi được đốt lên ở chùa Vạn Tân.

Cháu trai của Hoàng Tài Phóng, Hoàng Kế Hành, còn được gọi là ông Hoàng, lúc ở chùa Vạn Tân từng nói rằng ông ta là người làm nhang duy nhất còn sót lại ở làng Phật.

Dường như nhang Phật và tro nhang trong làng đều xuất phát từ cùng một nơi.

Không suy nghĩ gì nữa, Ngũ Hạ Cửu sửa sang cho xong cổ tay áo, thả tay xuống, cùng với ba người A Miêu đi ra ngoài.

Cậu là người cuối cùng bước qua ngưỡng cửa của từ đường, sau đó quay người cẩn thận đóng cánh cửa gỗ lại.

Tư thế đi đường của Mễ Thái có chút "lạ" cũng may là không gặp phải ai dọc đường.

Chờ tới khi về tới tòa nhà hai tầng, đám người Hoàng Nha vẫn chưa trở về, trong nhà trống rỗng không một bóng người.

Thấy vậy, vừa vào nhà Mễ Thái liền vội vàng nói: "Nhanh nhanh, cái này trả cho cậu!"

Cậu ta tìm một chỗ, nhanh chóng lấy đuôi rùa ra, sau đó trực tiếp đưa cho Ngũ Hạ Cửu, lau mồ hôi nói: "Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ tới trong đời mình sẽ phải trải qua loại hành vi này..."

"Đồng ý với tôi sẽ không có lần sau nữa."

Nếu không chắc chắn cậu ta sẽ khóc cho Quan Chủ xem.

Ngũ Hạ Cửu tiếp nhận: "Tôi không thể đảm bảo, nhưng sẽ cố gắng hết sức."

Sau đó, cậu một mình đem đuôi rùa về phòng để nghiên cứu.

Đáng tiếc, cho dù có lăn qua lộn lại nhìn bao nhiêu lần thì cũng chỉ thấy nó là một cái đuôi rùa khô, tuy kích thước và chiều dài không bình thường nhưng cũng không đưa ra được manh mối hữu ích nào cả.

Sau khi nghiên cứu không có kết quả, Ngũ Hạ Cửu tạm thời nhét cái đuôi vào trong chăn, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, đã không còn sớm.

Hoàng hôn buông xuống, màn đêm đang đến.

​ ... Đêm thứ hai ở Xa Hạ Thế Giới.

Ngũ Hạ Cửu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.

Có người chết vào đêm đầu tiên, vậy đêm thứ hai thì sao?

Nghĩ tới "trải nghiệm" của tối qua, Ngũ Hạ Cửu không dám chắc chắn tối nay mình sẽ tuyệt đối an toàn.

Vậy thì thứ gì đã xâm nhập vào căn nhà vào đêm hôm trước?

Quỷ sao?

Hay là một con quái vật?

Tại sao "nó" cứ lảng vảng trước cửa phòng mình mà lại không đi vào?

Là trêu đùa đối với con mồi dự bị? Hay là không thể đi vào?

Vì sao "nó" có thể âm thầm giết chết Bình An?

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ