Chương 25:

93 11 1
                                    

Chờ cho đến khi Hoàng Tài Phóng đuổi tới, Ngũ Hạ Cửu đang đứng ở phía trước cổng chùa Vạn Cổ, nghiêng người, một tay để trên ổ khóa sắt của cổng chùa, giống như không biết làm sao để mở.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn về phía Hoàng Tài Phóng, kẻ đã lộ ra bộ mặt thật của mình.

Trên khuôn mặt kinh khủng của Hoàng Tài Phóng bỗng dưng lộ ra nụ cười nửa miệng.

Ông ta nói với chất giọng khàn khàn: "Mày không thoát được đâu."

Vẻ mặt của Ngũ Hạ Cửu không có chút thay đổi nào, cũng không hề lộ ra vẻ sợ hãi hay lo lắng, cậu hỏi: "Ông có biết Niết Bàn trong Phật giáo không?"

Hoàng Tài Phóng cau mày, giống như hắn không thể hiểu được tại sao sắp chết tới nơi rồi mà Ngũ Hạ Cửu còn đi hỏi một vấn đề không đáng quan tâm như vậy.

Ngũ Hạ Cửu không để ý tới vẻ mặt của hắn, tiếp tục nói: "Niết Bàn chính là nói đến cái chết của một nhà sư, đồng thời nó cũng ám chỉ trạng thái vượt qua sinh tử, nơi có sự tĩnh lặng bình thản và Phật tính luôn tồn tại."

"Vì Phật tính chưa bị hủy diệt nên không phải là tái sinh theo đúng nghĩa."

Hoàng Tài Phóng không hiểu rốt cuộc Ngũ Hạ Cửu đang nói cái gì.

Nhưng hắn biết, người ở trước mặt đã giống như cá nằm trên thớt rồi, hắn có thể tùy ý làm thịt rồi nuốt vào bụng.

Cho nên hắn tiến lên một bước, tràn đầy ác ý mà đe dọa: "Cho dù bây giờ mày có đang đứng trước chùa Vạn Cổ thì đã làm sao?"

"Chỗ này chỉ là một ngôi chùa bị bỏ hoang rách nát, đừng nói mày còn mong đợi ở bên trong sẽ có người mở cửa cho mày đó nha?!"

"Mày có muốn biết chìa khóa của ngôi chùa này đang ở đâu không? Tao có thể nói cho mày biết, nó đã bị đốt thành tro rồi."

Ngũ Hạ Cửu không để ý đến lời nói của Hoàng Tài Phóng.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm: "Chắc là cũng sắp đến giờ rồi..."

Gần như ngay lúc cậu vừa dứt lời, từ trong chùa Vạn Cổ đột nhiên vang lên một tiếng chuông đinh tai nhức óc.

Tiếng chuông vang lên mà không hề báo trước, trong phút chốc đã vang vọng khắp làng cổ, vượt núi băng sông, như muốn xuyên thủng bầu trời đêm, tiếng vọng của nó kéo dài không dứt, trầm bổng mà sâu lắng...

Sắc mặt của Hoàng Tài Phóng thay đổi rất rõ ràng, hai mắt trợn to.

Mà ngay sau khi tiếng chuông vừa dứt, Ngũ Hạ Cửu cũng buông lỏng tay ra.

Cái ổ khóa mà Hoàng Tài Phóng cứ đinh ninh cho rằng không thể nào mở ra được, vậy mà lại rơi xuống đất tạo ra tiếng "loảng xoảng" vang dội, sợi xích sắt buộc với nó cũng nhanh chóng tuột xuống dưới đất.

Ngay sau đó, Ngũ Hạ Cửu dùng hai tay đẩy mạnh ... cánh cửa bị đóng chặt từ lâu của chùa Vạn Cổ cuối cùng cũng được mở ra.

Đêm đó tại chùa Vạn Tân, Ngũ Hạ Cửu không chỉ dặn ba người Mễ Thái sau khi lấy được mai rùa thì thừa dịp đó phóng hỏa luôn căn nhà, mà còn dặn bọn họ phải hành động theo hướng dẫn của cậu sau khi trở về chùa Vạn Cổ theo đường hầm.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ