Chương 41: (2)

80 6 1
                                    

Tiểu Phương đáp lại.

Mái chèo lướt nhanh, thân thuyền ngược dòng nước dần dần rời xa hồ sâu của vịnh hẹp.

Mà ngay khi chiếc thuyền gỗ của ba người họ đang di chuyển rời khỏi lối vào vịnh hẹp, tiến vào con sông hẹp giữa những ngọn núi, ở giữa hồ sâu bất ngờ xuất hiện những cơn sóng dữ dội, giống như có thứ gì đó đang khuấy động bên trong.

Những chiếc quan tài treo đầy đinh và những bông hoa Lạc Cấn mọc trên vách đá xung quanh không ngừng rung chuyển, những sợi xích sắt cũng theo nhau đung đưa, tiếng động từ nhỏ đến lớn.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng động cũng từ từ dừng lại cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Thân thuyền nằm giữa khe núi, ba người dường như cảm nhận được cái gì đó.

Ngũ Hạ Cửu quay đầu nhìn chằm chằm vào vách núi, ngẩng đầu nhìn lên, quan tài treo lơ lửng và dây xích sắt dường như hơi chuyển động, đất sỏi không ngừng trượt xuống.

Trong lòng ba người dâng lên cảm giác bất an.

Nhưng cũng may, tốc độ chèo của bọn họ không hề chậm, không bao lâu sau họ đã chèo ra khỏi khe núi và xuất hiện trở lại trên mặt sông rộng rãi.

Đến lúc này, Đào Bân mới thở ra một hơi, toàn thân thả lỏng một chút.

Ngũ Hạ Cửu vẫn nắm "mảnh mai rùa của Bạc Thiện" trong tay, hơi nóng đang dần dần tiêu tan.

Đào Bân nhịn không được hỏi: "Trong vịnh hẹp, chỗ hồ sâu kia có phải có cái gì đó không..."

Nếu không thì tại sao cái lồng lại đột ngột chìm xuống chứ?

Không ai có thể trả lời câu hỏi này, không ai biết bên dưới có gì chỉ biết rằng nó rất nguy hiểm.

Ở chỗ đó càng lâu, cảm giác bất an và sợ hãi càng dâng lên khiến người ớn lạnh sống lưng.

Không còn suy nghĩ về tình hình trong vịnh hẹp nữa, Ngũ Hạ Cửu nhìn nhìn bầu trời, thu hồi mảnh mai rùa rồi nói: "Mau quay về đi, không lâu nữa thì trời sẽ sáng rồi."

Ba người chèo thuyền gỗ, rất nhanh đã quay lại bờ sông nơi xuất phát ban đầu.

Họ cùng nhau kéo chiếc thuyền gỗ vào bờ sông, buộc dây rồi thừa dịp trời còn tối nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.

...

Khi Ngũ Hạ Cửu và Tiểu Phương trở về phòng, A Hữu và Tương Du vẫn đang nằm trên giường hai bên trái phải, ngủ ngon lành.

Ngũ Hạ Cửu quan sát A Hữu một chút, không thấy anh có chút dấu hiệu tỉnh lại nào.

Cậu ngáp một cái rồi nằm trở lại giường, định nghỉ ngơi thật nhanh trước khi trời sáng.

Không lâu sau, Ngũ Hạ Cửu liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Ngũ Hạ Cửu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn thấy A Hữu đang quay lưng về phía mình từ trên giường ngồi dậy.

Giống như nghe thấy động tĩnh phía sau, A Hữu quay đầu lại, liếc nhìn Ngũ Hạ Cửu rồi mỉm cười.

Những người vừa mới thức dậy đa phần đều là không có phòng bị gì.

Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới HạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ