Chương 88: Sao cậu lại ở đó? (3)

639 52 5
                                    

"Choi Han. Hãy hướng đến nơi phát ra tiếng động."

"Vâng, Hae-il-nim."

Choi Han dẫn đường và Cale đi ngay sau anh.

Song có ai đó đã tiến đến bên cạnh Cale khi cậu đang di chuyển theo Choi Han.

Và ngạc nhiên rằng đó là Du Kang, hay nói cách khác, là Toonka.

"Kahahaha! Là một trận đấu! Ta sẽ có thể khởi động một chút!"

Nó không gây bất ngờ lắm.

Cale ném cho Toonka một cái lườm và cau mày.

'Ánh mắt của anh ta đã trở nên điên cuồng rồi.'

Việc mặc trang phục pháp sư một cách sang trọng thì có ích gì?

Cái cách mà hắn ta lao về phía trước với mái tóc rối bù khiến hắn trông hệt một con lợn rừng. Một con lợn rừng hoang dã đang phát điên.

'Mình có nên cản anh ta lại không?'

Cậu suy nghĩ một chút, trước khi...

'Ừm, sẽ ổn thôi. Choi Han đang ở đây.'

Cale ngừng nghĩ về việc đó vì cậu đã trông thấy cách Choi Han lắc đầu, và nó khiến Cale trở nên an tâm hơn khi cảm nhận được rằng Choi Han sẽ đánh bất tỉnh Toonka bất cứ lúc nào trước khi có thứ gì đó diễn ra.

Thay vào đó, cậu quyết định nhìn về phía trước.

Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của họ với các võ sĩ từ khi họ đặt chân vào thế giới võ hiệp này. Nó khiến cậu cảm thấy có chút căng thẳng.

- Nhân loại, ta sẽ đi trốn!

Sss.

Cale nghe thấy những âm thanh xào xạo từ lá cây xung quanh khi cậu lướt qua chúng, nhưng cậu chỉ nhìn về phía trước.

'Mình có thể nghe thấy nó.'

Cậu sớm đã có thể lờ mờ nghe được tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

Cậu còn có thể nghe được tiếng ai đó trò chuyện.

Choi Han phóng về trước mà không hề có dấu hiệu dừng lại khi giọng nói ngày càng trở nên gần hơn.

"Không, làm ơn hãy nghe chúng tôi! Chiến binh Ngọc Hổ đáng kính, chúng ta đang trong tình thế hoàn toàn mất mát!"

"Ha! Mất mát? Cái sự mất mát chết tiệt đó! Làm thế quái nào mà những người theo đuổi con đường của võ thuật lại bị phân tâm bởi vật chất và lợi ích đến vậy? Ông cũng đã thay đổi rồi, tiền bối!"

"Trời ạ, thôi nào, cái cậu này!"

'Hửm?'

Cale hơi bối rối.

'Cái này có vẻ như hơi khác so với những gì mình đang nghĩ tới?'

Mặc dù có âm thanh va chạm của vũ khí và những giọng nói ầm ĩ...

Cậu không nghe thấy tiếng hét nào cả.

'À, hay là mình không nên nhúng tay vào cái này nhỉ?'

Khoảnh khắc mà cậu có ý nghĩ đó...

Cale có thể thấy khoảng mười người đang đánh nhau.

"Là ai đang đến?!"

Có ai đó nhìn họ vào lúc ấy.

'Ê!'

Cale cảm thán vì sốc.

Người vừa hét lên với họ đã ném đi một con dao găm về phía này.

Keng!

Tuy nhiên, con dao găm đó đã sớm bị chặn lại bởi thanh kiếm của Choi Han.

Cale nhận ra thứ gì đó sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

'Con dao găm được ném đi đó không hề mang theo sát ý.'

Con dao găm đó đã trở nên khá yếu.

Nó đã lao đến đủ chậm để Cale có thể trông thấy nó, vì thế có lẽ nó đã được ném đi với chủ ý để khiến họ trở nên cảnh giác... Một lời cảnh báo họ không được đến gần thêm nữa.

"Kahahaha! Một con dao bé nhỏ thế này!"

'Chết tiệt.'

Tuy vậy thì con dao găm đó đã khiến Toonka hứng thú.

'Cái tên khốn điên rồ đó! Chúng ta cần ngăn Toonka lại!'

Cale đã có suy nghĩ như vậy, nhưng...

Toonka phóng thẳng và lướt qua Choi Han.

"... Rừng xanh!"

Cale chắc chắn đã nghe thấy nó.

Cậu nghe thấy được ai đó trong số những người bên dưới kia đã hét lên như vậy với sự lo lắng trong chất giọng.

'Mình đoán họ đã nghĩ ngay đến Rừng xanh khi họ thấy Toonka.'

Rốt cuộc thì việc mặc quần áo từ lụa đắt tiền có ích gì khi người mặc nó là Toonka vậy?

Áo sơ mi của hắn đã tuột ra sẵn và hắn còn đang lao về trước với sự phấn khích. Dù cho có nhìn hắn với một góc nhìn tích cực, hắn vẫn trông như một tên đến từ Rừng xanh.

"Dừng lại! Mau khai danh tính ra!"

Người đã ném đi con dao găm càng ngày càng cảnh giác hơn với nhóm của Cale.

Tiếng va chạm của vũ khí cũng đã giảm đi.

'... Ít nhất thì chúng ta cũng dừng được trận chiến.'

Bất kể lý do là gì, thì trận chiến đã dừng lại.

"Thiếu gia-nim, họ trông có vẻ cảnh giác với chúng ta."

Cale mỉm cười khi Thái giám trưởng Wi tiếp cận cậu và thận trọng nhận xét.

"Có một cách để giải quyết vấn đề này."

Thái giám trưởng Wi trông khá bối rối sau khi nghe được câu trả lời của Cale, như thể việc này không phải là một vấn đề to tát.

Cale ra hiệu với Choi Han qua ánh mắt vào thời điểm đó.

Mu bàn tay của Choi Han đã lập tức trở nên nhanh hơn cả gió.

"Kahahaha, haaak!"

Ầm!

Cơ thể to lớn của hắn ngã xuống mặt đất và mắc kẹt lại ở đó. Cale kinh ngạc.

'Anh ta vẫn có thể kiểm soát được cú ngã của mình trong tình huống đó.'

Toonka không thể cản được đòn tấn công đột ngột của Choi Han, nhưng vẫn có thể kiểm soát được tư thế ngã thích hợp của mình.

Đã có một khoảng lặng tại khu rừng trong vài giây.

"Pfft."

Sui Khan đang cười, nhưng không ai chú ý đến anh cả.

Toonka ngẩng đầu mình lên. Hắn chớp mắt vài lần trước khi bắt gặp ánh mắt của Cale.

"À! Xin lỗi! Thiếu gia Kim!"

Mặc dù Toonka là một tên khốn ngu ngốc và chỉ thích đánh nhau...

"Tôi quên mất! Tôi chỉ được phép đánh nhau khi ngài cho phép, nhưng tôi có hơi mất trí vì đã rất lâu rồi từ khi tôi được nghe lại tiếng vũ khí! Lỗi của tôi!"

Ít nhất thì hắn ta cũng chấp nhận lỗi sai của mình và tỉnh táo trở lại.

Tất nhiên, đây là điều chỉ có thể xảy ra bởi vì có người có khả năng cản một Toonka điên cuồng lại trong một khắc.

"Không sao đâu. Chiến binh Du."

Toonka là người duy nhất trong nhóm mà Cale chỉ gọi là "Chiến binh".

Cái tên khốn này thật sự không phù hợp với danh hiệu "Chiến binh đáng kính". Sui Khan đã cười khúc khích nhưng cậu chỉ phớt lờ nó.

'Mình có nên chỉ gọi cả Trưởng nhóm là Chiến binh Lee không nhỉ?'

Cale bắt đầu nghĩ như vậy khi thong thả bước đi.

Rồi cậu nhìn về phía những người vừa ngưng lại trận chiến.

'Có hai nhóm.'

Có vẻ như là cuộc chiến giữa hai nhóm.

Một bên là trang phục pháp sư màu đen và đỏ, khiến cho việc nhận biết rằng họ cùng một nhóm là điều khá dễ dàng.

Còn về bên còn lại...

'Họ là những kẻ ăn xin.'

Có hai kẻ ăn xin, một nhà sư, và hai người đang mặc võ bào.

Cũng có một đang mặc trang phục pháp sư, người mà đã ném đi con dao găm.

Kẻ ăn xin trông lớn tuổi nhất và người đàn ông trung niên cực kỳ gầy gò ở phe còn lại có vẻ như đang đối đầu nhau với tư cách là thủ lĩnh của hai nhóm.

Cale đi đến một kết luận.

'Họ là một phần của Phe Chính thống.'

Cả hai nhóm này đều thuộc Phe Chính thống.

Liên minh Võ thuật, nơi mà đại diện cho Phe Chính thống, đã tuyên bố rằng Choi Jung Soo là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật.

'Rời đi thôi.'

Mọi chuyện trông như thể sẽ trở nên rắc rối và mệt mỏi hơn nếu cậu chọn tham gia.

Cậu có cảm giác rằng nó sẽ xảy ra.

Cậu nghĩ rằng cậu sẽ gặp họ trong tương lai với tư cách là kẻ thù của nhau.

Nụ cười dịu dàng biến mất khỏi gương mặt cậu.

"Xin thứ lỗi cho ta nếu khiến mọi người giật mình."

Cale nhẹ cúi đầu và tiếp tục.

"Chúng ta đã men theo tiếng vũ khí đến đây vì nghĩ rằng rất có thể sẽ có dân thường gặp nạn."

Mặc dù trông cậu khá gầy gò, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhận ra được bộ trang phục hiện tại của cậu được làm ra từ loại lụa khá tốt. Và chiết phiến(*) trên tay cậu dù cho không có trang trí bằng đá quý, nó vẫn toát ra vẻ sang trọng.

"Thưa Thiếu gia-nim, tôi có thể giải quyết về những vấn đề thế này."

Thái giám trưởng Wi cúi đầu trước Cale khi nói.

'Ông ta rất sắc sảo.'

Cale thích cách mà Thái giám trưởng Wi biết được thời điểm thích hợp để nhúng tay vào.

Thái giám trưởng Wi tiếp tục nói.

"Cả hai bên có vẻ không phải kẻ thù của nhau, vì thế chúng ta nên rời đi thôi. Tất nhiên, miễn là không có ai cần sự giúp đỡ của chúng ta."

'Hửm?'

Cale bắt đầu hơi bất an.

'Lão thái giám này bị gì thế?'

Thái giám trưởng Wi nhẹ mỉm cười trước ánh mắt của Cale.

Thái giám trưởng Wi đã mở lòng mình hơn với Cale, người trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại muốn giúp đỡ những người khác.

Ngay lúc đó, một người đàn ông với vẻ ngoài trạc tuổi Thái giám trưởng Wi vờ ho khan lên một tiếng khi ông bước tới.

"Ahem."

Rồi ông trở nên nao núng.

"... T, tiền bối!"

Ánh mắt ông hướng về phía nhóm của Cale.

"Chậc."

Quyền Vương Mok Hyeon tặc lưỡi.

Nó bỗng khiến Cale nhớ về một cuộc trò chuyện ngắn giữa cậu và Mok Hyeon tại Bắc Kinh.

'Liệu có ổn không nếu ông cứ để lộ mặt như vậy?'

'Sẽ ổn thôi. Ta đã là một chuyên gia thuộc thế hệ cũ rồi, và cũng đã hàng thập kỷ trôi qua kể từ lần cuối cùng ta xuất hiện trong thế giới Võ thuật.'

Quyền Vương Mok Hyeon khá tự tin vào điều đó.

'Có lẽ ngay cả những cựu tộc trưởng của mỗi gia tộc cũng sẽ khó mà nhận ra được ta. Mà, nếu danh tính của ta bị lộ ra thì chuyện sẽ tệ lắm sao?'

'Không phải vậy, thưa ngài. Chỉ là tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có thể gây ra một ít rắc rối vì chúng ta cần phải di chuyển thật lén lút.'

'Ta hiểu. Đừng lo về điều đó. Sẽ rất khó để tìm thấy một người nào có thể nhận ra ta. Những tên khốn thuộc thế hệ của ta có lẽ đã chết cả rồi.'

Cale chậm rãi nhìn về phía Quyền Vương.

Quyền Vương Mok Hyeon trở nên hơi nao núng trước ánh mắt của Cale. Mặc dù Cale không hề sử dụng Hào quang Thống trị, nhưng đôi chân của Mok Hyeon lại cảm thấy tê cứng vì ký ức về loại áp lực ấy.

"Ahem."

Vậy nên Quyền Vương chỉ nhìn đi chỗ khác.

Ông phớt lờ ánh mắt của người ăn xin già.

"...!"

Đồng tử của người đàn ông run lên và Cale lần đầu nghe đã nghe thấy được sự truyền tải của âm thanh tại thế giới này.

- Ta không biết về lão khốn ăn xin đó.

Ông nói thêm.

- Tuy nhiên, việc lão có sáu chiếc túi giắt quanh hông đồng nghĩa với việc lão rất có thể là ở chức vị ngay bên dưới Thủ lĩnh của Cái Bang. Liệu có phải là một trong các Trưởng lão không?

Người ăn xin. Một người đàn ông cao tuổi, và rõ ràng là người của Cái Bang, có sáu chiếc túi giắt quanh hông mình.

Bởi vì bảy chiếc túi nghĩa là của Thủ lĩnh, vậy sáu có thể là Trưởng lão hoặc Phó thủ lĩnh.

'Hẳn là Cái Bang như mình đã dự đoán.'

Cale đã có một giả thuyết rằng hai tên ăn xin là người của Cái Bang.

Cái Bang.

Họ là một trong Cửu Tông Nhất Bang, cùng tất cả thành viên đều là ăn xin và võ sĩ.

Ngoài ra, họ là một tổ chức chuyên về thông tin và là cái tuyệt nhất trong Phe Chính thống.

Bởi những kẻ ăn xin xuất hiện khắp mọi nơi tại Đồng bằng Trung tâm.

"... Hô."

Người ăn xin phát ra một hơi thở ngắn trước khi cắn cắn môi và dường như đang suy ngẫm gì đó.

"Lão Ho."

Một người ăn xin trẻ tuổi tiếp cận lão Ho vào lúc đó.

"Chờ đã. Phó thủ lĩnh, xin hãy chờ một chút."

Cale đã bị bất ngờ.

'Phó thủ lĩnh á? Cái người ăn xin đó?'

Cale kiểm tra hông của người Phó thủ lĩnh.

'Ừ, chuẩn luôn rồi.'

Ở hông của người đó cũng có sáu chiếc túi.

'... Đây thật sự là một nhóm người quan trọng.'

Cậu không biết rằng chuyện gì đang diễn ra, nhưng nếu đây là một đội do Trưởng lão và Phó thủ lĩnh dẫn đầu, hẳn là họ đang làm một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Lão Ho tiến lên một bước ngay lúc đó.

"Tiền bối, là tôi! Không phải ngài là người dã chỉ dạy cho sư phụ của tôi khi tôi còn trẻ sao? Tôi là đứa trẻ đã ở bên cạnh sư phụ vào lúc đó!"

Lông mày của Mok Hyeon nhướn lên.

- ... Thiếu gia Kim. Ta biết đứa trẻ đó... Nó có vẻ khá lớn tuổi rồi. Chậc chậc.

"Tiền bối, tôi chắc rằng ngài đã quên mất gương mặt của tôi vì đã hàng thập kỷ trôi qua rồi nhưng... Là tôi đây. Là Ho Yong Si!"

Lão Ho tên là Ho Yong Si.

"Ừm."

Cale lơ đi tiếng rên rỉ khẽ khàng của Choi Han, người đang nhắm mắt, và nói với Quyền Vương.

"Tiền bối. Có ổn không nếu chúng ta rời đi?"

Quyền Vương lặng đi một lúc trước khi lên tiếng.

"Được mà thưa ngài, chúng ta có thể rời đi, Thiếu gia-nim."

'Hửm? Sao bỗng nhiên ông ấy lại nói chuyện một cách tôn trọng mình thế nhỉ?'

Cale đã bắt đầu cảm thấy bối rối trước hành động lạ thường của Thái giám trưởng Wi, và giờ là Quyền Vương. Những ông lão mà Cale gặp ở Đồng bằng Trung tâm đang khiến cậu lo lắng hơn.

Tuy nhiên, cậu vẫn phải làm những gì cậu phải làm.

"Vậy hãy đi thôi."

Cale đã quyết tâm phải rời khỏi chỗ này.

Nhưng chính vào lúc đó.

"Tiền bối!"

'A, lão Ho đó. Ông ta thật sự kiên trì quá rồi.'

Đúng như Cale nghĩ... Lão Ho tiếp tục nói.

"Tiền bối, ngài đang đến Hoàng Sơn đúng không?"

Cale bỗng cảm nhận được nó vào lúc đó.

Cale có thể cảm nhận được tâm trạng đang chùng xuống của người đàn ông trung niên cực kỳ gầy gò đang mặc trang phục đen và đỏ của pháp sư.

Và cả ba võ sĩ đằng sau ông ta cũng vậy.

Những người ở phe của lão Ho đã trở nên nao núng trước sự thay đổi đó.

Nhưng lão Ho dường như không quan tâm.

"Tiền bối, có một việc mà tôi cần phải nói với ngài nếu ngài đang hướng đến Hoàng Sơn."

Thay vào đó, ông ta nói với Quyền Vương khi chú ý kỹ đến Cale.

Ông ta đang nhìn vào người mà Quyền Vương phục vụ.

Lúc đó, lão Ho cảm nhận được miệng ông đang trở nên khô khốc.

'Quyền Vương'.

Quyền Vương Mok Hyeon.

Ông là một chuyên gia thuộc thế hệ trước, người đã tách ra và ẩn mình khỏi thế giới Võ thuật nhiều thập kỷ qua.

Trong suốt khoảng thời gian ở bên cạnh sư phụ, người hiện giờ đang dần tuột dốc... Lão Ho đã được nhìn thấy Quyền Vương từ vài thập kỷ trước.

'Ta cũng đã biết được vị trí của Quyền Vương.'

Cái Bang đã biết được nơi mà Quyền Vương đã ẩn mình từ khi rời khỏi thế giới Võ thuật.

'Bắc Kinh.'

Hoặc nói cách khác, gia đình Hoàng gia.

Ông cũng đồng thời là thân tín hiện tại của Hoàng đế và Thái hậu.

Lão Ho biết rằng Quyền Vương ở lại Cung điện Hoàng gia và bảo vệ hai người họ.

Đây là thông tin tối mật, nhưng không thể nào khi Ho Yong Si, một Trưởng lão đã về hưu sau khi làm việc trong cơ quan tình báo tối mật của Cái Bang, lại không biết về điều này.

'Một Thiếu gia mà Quyền Vương đang phục vụ!'

Một bức tượng cực kỳ khổng lồ đã xuất hiện tại Hoàng Sơn.

Quyền Vương cũng là một người to lớn, nhưng một người thậm chí còn to lớn hơn, người mà họ không thể đối phó, có thể đã xuất hiện tại đây.

'Nếu như gia đình Hoàng gia cũng có hứng thú với Kiếm Quỷ...!'

Lão Ho bỗng cảm thấy bất an.

'Không!'

Lão Ho đã đến Hoàng Sơn cùng Phó thủ lĩnh vì một nhiệm vụ đặc biệt.

'Chúng ta cần phải giải cứu Kiếm Quỷ!'

Họ phải tìm được Kiếm Quỷ trước những người thuộc Liên minh Võ thuật và Phe Phi chính thống.

Nhưng nếu như ngay cả gia đình Hoàng gia cũng có hứng thú với Kiếm Quỷ, họ sẽ không thể thay đổi điều gì.

Trán của ông vã đầy mồ hôi.

"... Trưởng lão-nim."

Phó thủ lĩnh nhận ra có gì đó rất lạ trước hành động bất thường của Lão Ho, nhưng anh vẫn im lặng.

'Có gì đó đã xảy ra.'

Anh nhận ra rằng có chuyện gì đó đang diễn ra.

Lão Ho sau đó đi đến một quyết định.

"Xin thứ lỗi, thưa ngài, Thiếu gia Kim, đúng chứ?"

Người trông như được Quyền Vương và những võ sĩ khác có trong nhóm phục vụ...

Lão Ho nói với người đó.

"Nếu ngài đang hướng đến Hoàng Sơn, làm ơn hãy lắng nghe những gì chúng tôi sắp nói trước đã. Sau đó, chính tôi sẽ dẫn ngài đến đó, thưa ngài."

Chính là thời điểm đó.

Bùm!

Có một tiếng động nghe rất nặng nề và mặt đất bắt đầu rung chuyển vào lúc đó.

Cale quay đầu và nhìn về phía phát ra âm thanh.

'Ừm.'

Người đang cầm một thanh đại kiếm trông còn lớn hơn cả thanh của Beacrox đã đâm nó xuống mặt đất.

Rồi anh ta trừng mắt thẳng vào lão Ho với một sự hung hãn.

"Tiền bối. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ, nhưng... Chúng tôi không thể để ông đến Hoàng Sơn được."

Cale lúc đó đã nghe được một âm thanh được truyền tải từ Thái giám trưởng Wi.

- Đúng như dự đoán, Ngọc Hổ. Đó là Dokgo Chang của gia tộc Dokgo.

Mặc dù họ đã không đạt được trình độ sức mạnh của Ngũ đại Gia tộc của Phe Chính thống... Đó vẫn là một gia tộc võ thuật đã duy trì được lịch sử của Dokgo rất lâu.

Trong số các loại kiếm như đao hay kiếm lưỡi liềm, hay các loại khác, gia tộc Namgung và gia tộc Dokgo nổi tiếng vì sử dụng đại kiếm.

- Dokgo Chang là người duy nhất trong gia tộc đã đạt đến trình độ cao với một thanh đại kiếm. Anh ta là người mạnh nhất trong tộc chỉ sau tộc trưởng.

Lão Ho nhìn Dokgo Chang như thể ông đang cảm thấy thất vọng.

"Cậu, nghiêm túc luôn đấy!"

Dokgo Chang nắm chặt thanh đại kiếm và chậm rãi đứng dậy.

Thanh kiếm trông còn lớn hơn vì cơ thể anh rất ốm.

"Gia tộc Dokgo của chúng ta không bao giờ quên đi ân nhân của mình. Công lý và sự hợp tác còn quan trọng hơn cả luật lệ của Liên minh Võ thuật."

Hai người thanh niên và người đàn ông trung niên đằng sau Dokgo Chang trông như thể họ sẽ sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào ngay khi Dokgo Chang đứng thẳng lên.

Nhìn thấy họ như vậy khiến Cale nhớ lại một quyển sách mà Thái giám trưởng Wi đã đưa cậu đọc.

Nếu như gia tộc Namgung là chủ nhân của những thanh kiếm và kiếm thuật của họ hệt như những Hoàng đế...

Thì kiếm thuật của gia tộc Dokgo là những con thú hoang đơn độc.

Dokgo nói với vẻ mặt cứng đờ.

Nó có cảm giác như đây là một tình huống bùng nổ mà trận chiến có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào.

Choi Han đến chắn trước mặt Cale.

- Nhân loại, ta có nên tạo một cái khiên không?

Sui Khan cũng đến bên cạnh Cale.

Cale trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

'Cái quái gì đang diễn ra thế?'

Cale không thể nào nghĩ ra được lý do vì sao hai nhóm thuộc Phe Chính thống lại đánh nhau, nhưng cậu có cảm giác sẽ có gì đó xảy ra.

Giọng nói trầm thấp và nặng nề của Dokgo Chang ngay lập tức vang khắp khu vực.

"Bất cứ ai có ý định làm hại Chiến binh Choi Jung Soo đáng kính sẽ bị ngăn chặn bởi gia tộc Dokgo."

'Hửm?'

Cale bắt đầu lo lắng.

- Nhân loại, cái tên đó ở phe của chúng ta hả?

Choi Han bỏ tay ra khỏi bao kiếm khi Raon hỏi với giọng bối rối.

Đôi mắt Cale mở to vào lúc đó.

Lão Ho đấm vào ngực mình khi nói.

"A, thật là bực bội mà!"

Rồi ông hét lên với Dokgo Chang.

"Chúng tôi cũng thế!"

Ông hét về phía Dokgo Chang vẫn còn đang đờ người ra như thể ông đang cảm thấy khó chịu.

"Chúng tôi cũng đang muốn cứu lấy Kiếm Quỷ! Ta đã bảo cậu làm ơn hãy lắng nghe đi rồi mà! Tại sao lại rút vũ khí ra trước cả khi nghe hiểu tình hình thế hả?! Hả?!"

'Hửm?'

Cale ngơ ngác lắng nghe giọng nói đầy tức giận của Lão Ho.

Lúc đó, cậu cũng nghe thấy được âm thanh truyền tải từ Quyền Vương.

- A, cái cách mà ông ta hét lên thật sự đã chứng minh được ông ta là Ho Yong Si. Từ khi nào mà đứa trẻ đáng yêu đó lại trở thành một ông lão lớn tuổi thế này?

Cale nhắm mắt lại.

Cậu cần một ít thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình về tình hình hiện tại.

***

Người dịch có lời muốn nói!
Chú thích (*): Chiết phiến là loại quạt xếp nhỏ cầm tay.
- Ừm tui đã đổi từ "Nắm đấm Vương" thành "Quyền Vương" rùi. Có phải đọc hay hơn hong!! Và tui sẽ sửa các chap trước nữa!

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ