Chương 133: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (5)

479 56 4
                                    

"Raon, đừng vào ngay lúc này."

- Ta hiểu rồi, nhân loại!

Và Cale đã tự mình bước vào khu vực đầy khói đen này.

"Con mẹ nó!"

Vị Hữu Vệ, người cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, đã vươn tay ra về phía Cale với sự kinh ngạc.

Bộp.

Tuy nhiên, bàn tay ấy đã bị cản lại bởi một tấm khiên trong suốt, khiến ông không thể chạm đến thiếu gia Kim.

"!"

Chính lúc ấy, Hữu Vệ đã trông thấy một đôi mắt hiện ra trong không khí.

Một đôi mắt mang sắc xanh đen sâu thăm thẳm, với đôi con ngươi thẳng đứng như mèo.

"Không được ngăn cản nhân loại của chúng ta."

Giọng nói ấy rất trẻ, và trong.

Tuy nhiên, nó mang lại một cảm giác lạnh lẽo bí ẩn. Ông chưa bao giờ thấy qua một thứ như đôi mắt ấy trên thế giới này lần nào.

Và đôi mắt xanh đen đã biến mất ngay khi Hữu Vệ tự hỏi ông nên làm gì bây giờ.

Cũng như tấm khiên trong suốt cũng biến mất.

Đó là vì sao, ông giờ đã có thể thấy nó.

"Ah-"

Trong khu vực mà chỉ có bóng tối bao phủ bởi làn khói đen...

Hữu Vệ không thể không nhìn thấy một ánh sáng bừng lên sắc hồng kim.

Ông cũng thấy rằng, thứ ánh sáng diệu kỳ ấy đang quấn lấy thiếu gia Kim.

Hơn nữa, làn khói đen nham nhở đã lập tức biến thành tro tàn và vương vãi đầy đất ngay khi nó chạm vào luồng sáng hồng kim đó.

Khu vực đen như mực và khiến ông nghĩ về nỗi sợ hãi kinh hoàng, cũng như một dự cảm xấu... giờ đây đã hệt như một bầu trời đêm với những bông tuyết xám màu rơi lả tả.

Rồi Hữu Vệ vô thức hạ bàn tay đã vươn tay để nắm lấy thiếu gia Kim.

Bóng tối đã dần biến mất, và tro tàn dưới mặt đất lại tăng lên. Ấy vậy mà ánh hồng kim ấy vẫn tiếp tục toả sáng đầy rực rỡ.

- Hữu Vệ.

Đúng lúc ấy, Hữu Vệ nghe thấy giọng nói của Ảnh Vệ trong tâm trí mình bằng truyền âm.

- Hãy để mắt xung quanh khu vực.

Đồng nghĩa với việc không được để bất kỳ ai tiếp cận toà nhà này cả.

Hoặc, nếu có ai đó đến gần, hãy cứ đuổi họ đi.

Rồi Hữu Vệ cúi người trước khi nhanh chóng quay người lại để quan sát xung quanh.

Thông thường, ông sẽ không thể quay lưng lại khi đang dán mắt vào Thiên Ma, người đang ở bên trong toà nhà. Nhưng hôm nay, ông có vẻ không lo lắng lắm.

'Có lẽ-'

Ý nghĩ về một thứ ông chưa từng nghĩ đến chợt dấy lên trong tâm trí, khiến toàn bộ cơ thể Hữu Vệ, từ đôi mắt, hai tay, đến hai chân đều như nhận lấy một nguồn sức mạnh kỳ lạ.

Song trong khi điều đó diễn ra...

'Trời ơi, đây đều là tử mana à?'

Toà nhà có vẻ lớn hơn những gì cậu nghĩ.

Cale đang bước đi trên một hành lang dài với vô số những căn phòng ở hai bên.

Cậu liếc trộm qua.

Tất cả các phòng với những cánh cửa mở toang đều tràn đầy khói đen.

- Cale, đây không phải là tử mana thường.

Cậu nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của tên rẻ tiền trong tâm trí.

- Ta không biết được những chuyện đã xảy ra khi ta bị phong ấn lại, nhưng... có thứ gì đó đã được trộn lẫn với thứ tử mana này.

Lửa Huỷ Diệt là chuyên gia số một về tử mana và cách để thanh tẩy nó trong số những người Cale biết.

"Ông nghĩ thứ gì đã được thêm vào?"

Cale lên tiếng hỏi tên rẻ tiền khi cậu tiếp tục tiến bước.

- Cái chết sẽ tự nhiên đến với tất cả mọi người, nhưng cái chết cũng không thể dễ dàng dập tắt đi mong muốn được sống.

Xung quanh quá tối để có thể thấy được điểm cuối hành lang.

Rồi Cale vươn tay ra.

Một ánh hồng kim nhỏ lập tức phóng thẳng về trước.

Rắc rắc.

"Ugggh-"

Cale lúc này lại có thể nghe thấy tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, và rồi cậu đã chú ý đến căn phòng nằm cuối hành lang.

Âm thanh đau đớn ấy đến từ căn phòng này.

Căn phòng này bị che lấp bởi bóng tối còn khủng khiếp hơn cả những căn phòng khác.

Thiên Ma hẳn là ở trung tâm của bóng tối.

Song tên rẻ tiền tiếp tục nói khi Cale quan sát xung quanh phòng.

Hắn tiếp tục nói sau khi nhắc đến việc cái chết sẽ không thể đánh bại được mong muốn được sống.

- So với việc luyện ra cương thi, thì luyện hoá ra cương thi sống có vẻ là một kỹ thuật mà đặt sự sống vào một trạng thái gần giống với cái chết.

- Ta đang đưa ra một giả thuyết về việc chúng đã đặt tử mana vào cơ thể một người để sản sinh ra tử aura ngay bên trong, và rồi dập tắt đi cái mong muốn được sống của họ.

- Cale, ta đã có một suy nghĩ khi lắng nghe cậu giải thích cách mà cương thi sống được luyện ra.

Trước đó thì Cale đã kể cho tên rẻ tiền về những thứ cậu đã tiếp thu được về cương thi sống ngay khi cậu có thể giao tiếp lại được với hắn.

Chúng là những thông tin mà cậu đã thu thập được từ Cung điện Hoàng gia nhờ vào Thái giám trưởng Wi.

'Để có thể luyện ra một cương thi sống, điều kiện là một người sống và 443 mạng như một vật hiến tế.'

Đó là những phương pháp có trong Cung điện Hoàng gia về cách luyện hoá cương thi sống.

'Tuy nhiên, cũng có một phương thuốc biến người thường trở thành một cương thi sống. Nhưng ngay cả Hoàng gia cũng không biết quá nhiều về phương thuốc ấy. Và cả phương pháp tạo ra nó... tất cả những gì họ biết là nó trông như một chất lỏng màu đen.'

Cale khá chắc thứ chất lỏng đen ấy là tử mana.

Nhưng cậu đã nghĩ rằng có thứ gì khác nữa cũng được trộn vào cùng tử mana bên trong chất lỏng đen.

- Nếu phương pháp đó đúng... Ta tin rằng thứ tử mana được tạo ra từ 443 cái xác và 'thứ gì đó' tạo ra từ 443 cái chết sẽ có ảnh hưởng đến nó.

- Và dù ta không chắc chắn lắm... Ví dụ như: hận thù, sợ hãi, căm phẫn... Những cảm xúc như vậy có khả năng đã được truyền vào tử mana. Hoặc là, có lẽ những linh hồn của người chết đã trở thành những linh hồn báo thù.

Cale cũng đã nghĩ về những trường hợp này.

"Tôi không biết nhiều về linh hồn, nhưng những cảm xúc ấy liệu có thể hình thành và có sức mạnh để làm được điều ấy không?"

- Ta không chắc. Ta chưa từng trải nghiệm nó, nhưng không phải những cảm xúc tiêu cực đầy mãnh liệt như vậy cũng có thể có một khả năng nào đó trong việc tạo ra loại khói này sao?

- Cale, ta chắc rằng cậu cũng có thể suy ra được như vậy. Loại tử mana này dày vò tra tấn người ta hơn cả tử mana thông thường.

Sự im lặng của Cale như đồng tình với ý kiến ấy.

Cậu đã không để ý đến nó khi thanh tẩy Namgung Tae Wi vì nó khác so với cái này.

Tuy nhiên, có một lý do mà cậu đã không cho Raon theo cậu một khi cậu bước vào khu vực tràn đầy khói đen này.

'Nó rất khác.'

Nó mang lại cảm giác dính nhớp nháp dù rằng nó là khói.

Hơn nữa, nó mang lại một cảm giác khó chịu không thể giải thích.

"Được rồi, hãy cứ đưa ra những giả thuyết vào lúc này đi, và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu."

- Ừ. Nghe được đấy. Ta nghĩ ta cũng nên quan sát nhiều hơn một chút.

Cale dừng lại.

Ở cuối hành lang...

Cale đã vô thức thở dài ngay khi đứng ở bên ngoài cánh cửa.

'Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều tuôn ra từ chỉ một cơ thể duy nhất của một người thôi sao?'

Khu vực phủ đầy khói, mịt mù chắn cả tầm nhìn của Cale.

Nó tối đen đến mức Cale đã chần chừ một chút trước khi cất bước đi tiếp.

Tuy nhiên, cậu thực sự không thể dừng lại được.

"Ugh."

Là bởi âm thanh rên rỉ đau đớn ấy vẫn tiếp tục.

Cale bước một bước vào căn phòng.

Chính lúc ấy, cậu nhận được truyền âm.

- Thiên Ma đại nhân đang ở ngay trung tâm, thưa thiếu gia-nim.

Cậu chưa từng nghe qua giọng nói này.

Nhưng chỉ có một người duy nhất mà thôi.

Ảnh Vệ.

'Cô ta không có vẻ gì là ở quanh đây.'

Hầu hết mọi người đều không thể bước vào căn phòng mà tràn đầy khói tử mana.

Đây là lý do khiến Cale bối rối, nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Nó không quan trọng miễn là nó không phải kẻ thù.

- Ta sẽ sử dụng nhiều sức mạnh hơn nữa.

Ánh sáng hồng kim bao quanh Cale trở nên rực rỡ hơn.

Rắc rắc.

Sắc vàng kim lẫn ánh hồng ấy gầm lên như sấm, như thể nó sẽ nuốt chửng toàn bộ làn khói đen mù mịt nơi đây.

Nó mãnh liệt và dữ dội đến mức khu vực này dù không hề có một ngọn gió nào cũng đã rung chuyển mạnh mẽ và rồi thổi lên một cơn gió thô bạo.

Đống tro tàn đã bị cuốn vào cơn gió ấy.

Cộp, cộp.

Cale hướng đến trung tâm căn phòng mà không hề chần chừ.

"Hộc, hộc."

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng âm thanh rên rỉ.

Giọng nói của hắn ta tuyệt vọng đến cùng cực, như thể hắn đang bị bóp nghẹn, cố gắng hít lấy chút không khí để giãy dụa.

- Trời ơi.

Rồi Cale trông thấy Thiên Ma ngay khi tên rẻ tiền kinh ngạc.

Trong giây phút ấy, cổ họng cậu như khô lại, và toàn bộ ngôn từ đều như biến mất.

Cậu không biết mình nên nói gì; hay đúng hơn, là không thể nói gì.

Một ai đó hoàn toàn khác xa với vị Thiên Ma, người đã cải trang thành một tình báo viên để nói những gì hắn muốn với Cale, đang ở trước mặt cậu.

'Thật tuyệt.'

Nhưng hắn ta không hề trông khó coi.

Thiên Ma đang ngồi thẳng lưng với tư thế một bông sen.

Tuy nhiên, toàn bộ cơ thể hẳn đang run lên và ướt đẫm mồ hôi.

Hắn cũng đang nhắm mắt.

Cặp mắt nhắm nghiền, tiếng thở hổn hển nặng nhọc, âm thanh rên rỉ đau đớn phát ra từ miệng, và hai tai hắn...

Toàn bộ khói đen đều tuôn ra từ ngũ quan của hắn.

Với cái cau mày đầy khó chịu trên mặt, Cale có thể biết được hắn đang cảm thấy rất đau.

Rồi Cale lên tiếng.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?"

Hiện giờ chỉ có Thiên Ma và Cale là hữu hình, nhưng cậu đã sớm nghe thấy một giọng nói đáp lại mình.

- Thiên Ma đại nhân luôn giải phóng ra làn khói đen này mỗi khi ngài chống lại một nhân cách khác của ngài.

Cale lặng lẽ lắng nghe truyền âm từ một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi.

- Dựa trên những gì tôi đã được nghe, ngài đã kích thích thượng đan của mình để cố gắng đào thải thứ aura độc hại trong cơ thể.

Thượng đan chính là bộ não.

Sau khi nghe được thông tin ấy, Cale có cảm giác như cậu đã hiểu tại sao khói đen lại tuôn ra từ ngũ quan trên mặt.

"Nó có vẻ khá khó khăn nếu ngài ấy cứ liên tục phải đối mặt với loại tình huống này."

- Nó không hề như vậy vào ban đầu, thiếu gia-nim. Tuy nhiên, lượng khói đen đã dần tăng lên theo thời gian, nhưng có điều, tôi không nghĩ rằng mình nên nói chi tiết hơn cho ngài nữa.

Cale gật đầu.

Rồi cậu cúi xuống, đối diện với Thiên Ma.

- Cale, cậu không thể thanh tẩy hắn ta ngay bây giờ luôn sao?

Cậu đồng tình với tên rẻ tiền.

'Thượng đan là bộ não. Có lẽ sẽ có gì đó khá nghiêm trọng xảy ra nếu mình cố thanh tẩy hắn trong khi hắn đang tự kích thích thượng đan của hắn.'

Song Cale mở miệng.

"Chà, đây là một tình huống khá khó khăn đấy."

Tình huống này là dạng tình huống không có thứ gì quá chắc chắn để thực hiện. Và đó là lý do cậu hỏi.

Cậu hỏi những người liên quan.

"Thiên Ma à. Ngài muốn ta phải làm gì đây?"

- Thiên Ma đại nhân hiện đang-

Cậu đã nghe thấy giọng nói bị sốc của Ảnh Vệ, nhưng Cale đã lắc đầu.

"Ngài ấy đang nghe thấy tất cả mọi thứ. Ngài còn biết ta đang ở đây mà. Không phải sao?"

Thiên Ma không nói gì cả. Hắn chỉ rên rỉ.

Tuy nhiên, Cale có thể nói rằng Thiên Ma đã sớm nhận ra cậu ngay khi cậu nhìn thấy gương mặt của hắn xuyên qua bóng tối.

"... Rất, vui được gặp cậu..."

Và cậu nghe thấy giọng nói của Thiên Ma trong tiếng rên rỉ ấy.

Cale lại lắc đầu và đáp.

"Đây không phải thời điểm cho những lời chào hỏi vô dụng. Chỉ cần nói ta biết ngài cần gì thôi."

Âu Cale đã bật lên một suy nghĩ sau khi dứt lời.

'Cơ mà, chắc sẽ ổn thôi nếu mình nói chuyện ngang hàng hay thân mật gì đó với hắn mà nhỉ. Nhỉ?'

Cale cũng đã vô thức đáp lại bằng một cách nói ngang hàng vào lần trước khi Thiên Ma đột nhiên xuất hiện.

'Ừm, chà, chắc sẽ ổn thôi. Vì hắn cũng nói chuyện kiểu đó với mình trước mà.'

Dù sao Thiên Ma cũng là người bắt đầu trước mà.

Vậy nên Cale đã bỏ chuyện đó qua một bên và tiếp tục quan sát gương mặt hắn.

"... Nh, như lúc này-"

Cale lập tức hỏi sau khi nghe thấy câu trả lời đơn sơ mà Thiên Ma lại rất cực khổ mới thốt ra được.

"Ngài chỉ muốn ta loại bỏ đi làn khói đen này như ta đang làm bây giờ sao?"

"Ư, ừ-"

Thiên Ma khó khăn kiềm lại âm thanh đau đớn khi đáp.

Hắn có cảm giác như đầu hắn sắp nổ tung ra.

Thứ khói đen này đang tấn công thượng đan của hắn.

Làn khói đen cứ như một đầm lầy nhầy nhụa đang cố nuốt chửng lấy hắn khi hắn vẫn gắng gượng chống lại sự tẩy não.

'Nhưng nó đã dễ thở hơn.'

Điều đó đột nhiên xảy ra khi có ai đó bước vào trận pháp này.

Thiên Ma thực sự không thể thấy gì bây giờ vì hắn đang nhắm mắt.

Tuy nhiên, hắn vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang tiếp cận hắn, và nó đang trở nên gần hơn.

'Không khí đã thay đổi.'

Bầu không khí đầy ngột ngạt và nhầy nhụa, thứ không khí đã dày vò hắn; giờ nó lại đang dần được thay thế bởi một không khí ấm áp và trong sạch hơn.

Loại aura như đang nứt dần ra của sấm chớp quanh hắn có thể mang lại một cảm giác rất hung tợn, nhưng Thiên Ma hắn lại quan tâm hơn đến cái ấm áp tinh khiết đang chậm rãi bao lấy hắn.

Chỉ riêng nó thôi đã giúp cho cơn chịu đựng của Thiên Ma.

Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được cơn đau đầu của mình đã giảm bớt.

Và điều đó đã khiến Thiên Ma yêu cầu Cale điều này.

Hãy tiếp tục loại bỏ lượng khói đen như cậu đang làm ngay bây giờ.

Và trong khi cậu ta đang ở đó-

"... Tất cả chúng."

Hắn hỏi Cale rằng hãy loại bỏ tất cả chúng đi.

Rồi hắn nghe thấy câu trả lời.

"Dễ mà."

Vào khoảnh khắc ấy, Thiên Ma đã muốn bật cười. Có điều là hắn không thể thôi.

Nhưng thay vào đó, hắn lại cảm nhận một nguồn sức mạnh to lớn.

Tuy vậy thì, sức mạnh này không hề có sát ý hay tấn công hắn.

Hắn có thể cảm nhận mọi sự thay đổi quanh mình.

Làn khói đen, bóng tối; chúng đang biến mất.

Nó bắt đầu với khu vực quanh hắn.

Và rồi nó dần quét quanh căn phòng này, lan ra đến hành lang dài và những căn phòng khác nữa.

Làn khói giờ đã được thay thế bởi một aura trong sạch, tinh khiết, và ấm áp hơn.

Nó tựa như hắn đang được ôm lấy bởi mẹ hắn, người sẽ âu yếm hắn mỗi khi bình minh lên.

Bầu không khí thuần khiết như bình minh lên, và sự ấm áp gợi nhớ hắn về cái ôm của mẹ hắn đã bao trùm lấy Thiên Ma và trận pháp.

'Xong rồi.'

Thiên Ma hít sâu một hơi.

Cơn đau đầu đã giảm.

Hắn đã lại có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Hắn đã lấy lại bình tĩnh trong chốc lát, và một khi cơn đau đầu từ trong thượng đan của hắn qua đi, hắn đã có thể kiềm lại thứ aura hung ác đã ảnh hưởng đến cơ thể hắn.

Rồi Thiên Ma chậm rãi mở mắt.

"Ngài ổn chứ?"

Hắn có thể trông thấy thiếu gia Kim đang nhìn mình với ánh mắt khắc kỷ.

Và Cale thì có thể thấy Thiên Ma bắt đầu mỉm cười.

Thiên Ma, người được cho là ở trong độ tuổi trên ba mươi, trông khá trẻ. Hắn dường như vẫn còn trong độ tuổi thanh thiếu niên của mình.

Rồi Cale nghe thấy những gì Thiên Ma nói với một nụ cười treo trên môi.

"Đáp án đã ở đây rồi."

Lúc ấy, gương mặt Cale vô thức nhăn lại. Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

Cậu thực sự không còn cách nào khác ngoài dừng việc giả vờ là một vị thiếu gia Kim 'tốt bụng'. Vậy nên một biểu cảm đầy khó chịu đã hiện ra trên mặt cậu.

- Nhân loại, ngươi có ổn không? Ta đã vào vì ta thấy toàn bộ đám khói đen bỗng nhiên biến mất!

Raon, người vừa vào, đã dừng lạ một chút trước khi tiếp tục nói.

- Trời. Có một người ở đây đang mỉm cười y hệt ngươi và thái tử kìa, nhân loại! Nhân loại à, cẩn thận nhé! Tên này có khi đang cố lừa ngươi đó!

'Ta biết mà, nhỉ?'

Và trong khi điều đó diễn ra, Thiên Ma đã lên tiếng với một gương mặt vừa cộc cằn những cũng rất rạng rỡ.

"Thiếu gia Kim, ta đoán chúng ta cuối cùng cũng có thể trò chuyện một cách rõ ràng được rồi."

Cale cảm giác cậu không muốn có cuộc hội thoại này cho lắm vì vài lý do. 

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ