Chương 126: Thủ lĩnh rác rưởi và tên rác rưởi một, hai, ba. (6)

502 51 1
                                    

Côn Lôn phái.

Những công trình kiến trúc với cái tên ấy đã được xây lên một cách phù hợp với các dãy núi gần đó cũng như những đám mây.

Chúng trông không quá xa xỉ sang trọng, nhưng vẻ bề ngoài giản dị kết hợp với thiên nhiên trong lành khiến chúng trở nên rất cao cấp.

Chúng được bảo trì vô vùng sạch sẽ, nhưng chắc chắn đều đã qua sử dụng.

Chúng thể hiện rõ tình cảm của những người sống trong Côn Lôn phái.

"Thiếu gia, tông chủ-nim đã mời ngài đến cùng dùng bữa tối. Ngài thấy thế nào?"

Song trong vô số những toà nhà, một ngôi nhà nhỏ hơn cách xa một chút so với khu vực trung tâm của môn phái...

Nơi này không quá lớn, nhưng nó rất sạch sẽ và tình trạng cũng khá tốt, thể hiện rõ răng đây là một nơi dành cho những vị khách quan trọng.

Cale đã lấy một trong vài phòng tại ngôi nhà này, và nói.

"Xin hãy từ chối."

Thái giám trưởng Wi gật đầu như thể ông đã lường trước được câu trả lời này.

"Vâng, thiếu gia-nim. Tôi hiểu rồi."

Thái giám trưởng Wi đáp với giọng điệu vui vẻ, rồi lại do dự vài giây trước khi lên tiếng lần nữa.

"Thiếu gia-nim, ngài có thể nào đang nghĩ đến việc thực hiện nó ngay-"

Ông kéo dài câu nói của mình một chút để quan sát đôi mắt của Cale, rồi nói hết.

"Ngài đang có ý định gỡ bỏ phong ấn của ngài sao?"

Tất cả những người đang có mặt trong phòng Cale hiện tại đều lập tức quay đầu về phía cậu.

Ánh mắt của Quyền Vương không rõ ràng lắm, nhưng ông hẳn là đang tập trung vào hai chiếc hộp được đặt trên bàn trước mặt Cale.

Song lúc ấy, họ nghe thấy tông giọng đầy thư thái của Cale.

"Đúng. Ta cần phải gỡ bỏ nó. Giờ chúng ta đã biết Jang Hyung là một con cương thi sống rồi, vậy nên sức mạnh hiện tại của ta là không đủ."

'Ho.'

Thái giám trưởng Wi khó khăn kiềm lại tiếng cảm thán đó.

'Sức mạnh hiện tại của ngài ấy là không đủ?'

'Ngay cả khi ngài ấy đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên?'

Tuy vậy, ông cũng không thể nói rằng đánh giá của Cale là sai.

'Không thể tin được tông chủ tương lai lại là một cương thi sống.'

Nhóm của Cale và Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo, những người đã chứng kiến cơn nôn khan của Durst, đã ngay lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Phe của Côn Lôn phái và nhóm đàm phán từ Liên Minh Võ Thuật đều đang nghỉ ngơi mà không mảy may biết bất cứ thứ gì, nhưng... Tình hình hiện tại đang trở nên vô cùng phức tạp nào xoắn óc đối với những người đã biết về nó.

Đó là vì sao mà Thái giám trưởng Wi nghĩ rằng quyết định của Cale hiện giờ là thứ đúng đắn nhất.

Nhưng dù vậy, tâm ông vẫn không yên.

'Lượng máu đó vào lần trước-'

Thiếu gia Kim đã gỡ bỏ một phần phong ấn của mình tại gia tộc Namgung vào lần trước. Vậy nên một làn aura tươi mới thơm hương gỗ mới bao trùm toàn bộ gia tộc Namgung như thế.

Loại sức mạnh vĩ đại đó... Gia tộc Namgung, những người cảm nhận được làn aura ấy, còn tôn kính thiếu gia Kim hơn nữa và thể hiện sự kính trọng của mình, nhưng Thái giám trưởng Wi còn biết một khía cạnh khác nữa.

Chiến binh On đáng kính, người cũng đang đóng giả là một tuỳ tùng của thiếu gia Kim, đã đen trang phục vấy máu của thiếu gia Kim cho ông.

Nhìn thấy đống trang phục ấy đã khiến ông nhận ra việc gỡ bỏ phong ấn khó khăn nhường nào.

'Ta thực sự không có chút manh mối nào về việc tại sao, và những phong ấn ấy của thiếu gia Kim là gì.'

Tuy nhiên, nếu có một loại phong ấn mà một người mạnh như vậy cũng không thể chống lại, thì ông thực sự không có gan để đoán định loại sức mạnh khủng khiếp ấy là gì, và ra sao.

'Ta không có khả năng, cũng như lý do để ngăn thiếu gia Kim-nim trong việc bắt đầu lại quá trình đầy đau đớn ấy.'

Đó là lý do Thái giám trưởng Wi đã chọn cúi đầu xuống và nói.

"Tôi đoán tôi sẽ đứng canh gác vậy."

Sui Khan bước lên phía trước sau khi nghe thấy câu nói đó.

"Tôi ở ngay cạnh cậu ấy."

"Ta cũng ở đây!"

Raon giơ hai cái chi trước mũm mĩm ngắn cũn của mình lên.

Song Quyền Vương cũng lên tiếng với tông điệu trầm thấp.

"Vậy tôi lo phần mái."

Thái giám trưởng Wi là người cuối cùng.

"Tôi sẽ canh ngay cửa trước."

"Tôi nữa."

Mok Hee cũng lên tiếng, và vai trò của mọi người đều đã được quyết định.

Nhưng biểu cảm của Cale lại trở nên lo lắng hơn khi cậu lắng nghe mọi thứ.

'Có cần thiết không thế?'

Việc Sui Khan và Raon ở bên cạnh cậu thì rất ổn, nhưng... Thực sự không cần thiết lắm trong việc canh gác cửa ra trước và mái nhà.

Tuy vậy, Cale không hề ngăn bọn họ.

'Sẽ rắc rối và gây chú ý hơn nếu có nhiều người ở đây.'

Thật tốt vì Quyền Vương, Thái giám trưởng Wi, và Mok Hee đều tự nguyện rời phòng.

Âu toàn bộ nhóm đều không ở trong phòng vào lúc này vì họ còn việc phải làm.

"Hãy kiểm tra vật phẩm trước đã."

Cale cởi bỏ hai miếng vải màu đỏ.

Song cậu có thể nhìn thấy hai chiếc hộp gỗ bên trong hai miếng vải.

Họ nói rằng hai loại tiên dược này có cùng một thuộc tính.

'Hoả, Phong, hoặc là Mộc. Chúng hẳn phải là một trong ba cái đó.'

Vậy Cale đã mở chiếc hộp ra mà không hề do dự.

'Làm ơn!'

Nhưng cậu đang rất thành khẩn cầu xin trong tâm.

Cậu đang cầu mong rằng nó là thứ cậu cần.

Và ngay khi hộp được mở ra, Sui Khan đã lên tiếng hỏi Cale, người đang lặng đi.

"Cậu sẽ bắt đầu ngay, đúng chứ?"

"Vâng."

Cale bình tĩnh đáp và một âm thanh bắt đầu vang lên từ túi áo Cale.

Ding, ding, ding!

Nhưng Cale phớt lờ nó.

Còn Thái giám trưởng Wi đã lên tiếng với sự kinh ngạc đầy cảm thán. Giọng của ông như run lên.

"Đ, đây là h, hoả sinh hoa...!"

Nó là một bông hoa nắm giữ sức mạnh của một ngọn lửa sự sống.

"Báu vật của Hoàng gia...!"

Hoàng đế tin rằng Cale sẽ cứu lấy Trung Nguyên và đã giao cho cậu báu vật của Hoàng gia.

Bông hoa này quý giá đến mức thứ tiên dược Cale đã hấp thụ tại gia tộc Namgung không là gì nếu so sánh.

Có một trận pháp nhỏ được vẽ ra trong chiếc hộp. Trận pháp ấy hẳn là để giúp giữ cho bông hoa còn sống.

Có một truyền thuyết rằng bông hoa này được ban tặng cho Hoàng đế bởi một vị thánh nhân.

Rồi Cale mở tiếp chiếc hộp thứ hai.

"Sâm đá núi lửa...!"

Thái giám trưởng Wi lại tiếp tục kinh ngạc.

Nếu so với hoả sinh hoa, sâm đá núi lửa sẽ có chút lép vế, nhưng nó vẫn là một loại tiên dược được đánh giá cao.

Nó là một loại nhân sâm mọc trong dòng dung nham, vậy nên nó cũng mang theo cả thuộc tính hoả.

Cale khẽ siết chặt tay lại dưới gầm bàn.

'Tuyệt quá đi!'

Những thứ này có lẽ sẽ giúp cậu gỡ bỏ được phong ấn của Lửa Huỷ Diệt đến một mức độ nào đó.

Và nó sẽ giúp cậu dễ dàng thanh tẩy cương thi sống hơn.

Ding, ding, ding!

Trung Nguyên tiếp tục gửi tin nhắn đến Cale.

Giờ thì Cale cũng đã lôi chiếc gương ra và kiểm tra.

< Trung Nguyên sẽ có rắc rối với Thần Cân Bằng nếu ngài ăn thứ đó! >

< Liệu ngài có thể nào chỉ ăn mỗi Sâm đá núi lửa không? >

< Chỉ riêng nó thôi cũng có thể gỡ bỏ phong ấn một chút và khiến mọi chuyện dễ hơn cho ngài, thưa ngài! >

Ding ding-!

< Không, ừm, hấp thụ hoả sinh hoa cũng sẽ gỡ bỏ phong ấn. Rất nhiều! Chỉ có vậy thì sự cân bằng và ảnh hưởng mới hoà hợp. Nhưng đó là một thứ tiên dược quá mạnh vì nó không đến từ nhân giới, mà là thánh giới! >

Cale chỉ đáp lại một câu.

"Vậy là ta không thể dùng nó?"

Liệu Trung Nguyên có đọc được sự khó chịu của cậu trong tông giọng nghiêm khắc này không nhỉ?

Diiing.

< ... Không thưa ngài. Ngài có thể. Tôi sẽ chỉ phải đối mặt với vài lời cằn nhằn sau đó thôi... Nhưng nó không phải một điều có khả năng gây ra tổn hại đối với sự cân bằng của thế giới... Chỉ là Trung Nguyên rất sợ phải dính vào rắc rối... >

Cale hoàn toàn phớt lờ nó, cậu lật úp chiếc gương và đặt nó xuống sàn. Đó là cách mà cậu nói cho Trung Nguyên biết rằng hãy im lặng vì cậu sẽ không nghe nữa.

"Vậy hãy bắt đầu thôi."

Cale điềm nhiên nói khi cậu quyết định sẽ gỡ bỏ phong ấn của mình.

'Mình không trông mong gì lắm.'

50%.

'Mình chỉ cần một nửa thôi.'

Đó là những gì Cale muốn.

***

"Ta mong là mọi người sẽ nhận tấm lòng thành này của chúng ta, dù nó không được chuẩn bị tốt."

Trảm Thánh liền đáp lại tông chủ.

"Chúng ta đã nhận được rất nhiều rồi, tông chủ."

"Cảm ơn ngài, Trảm Thánh."

Hai người họ trạc tuổi nhau.

Song Zhuge Mi Ryeo khẽ mỉm cười và nhìn vào cái bàn.

Bữa ăn được chuẩn bị bởi Côn Lôn không quá xuất sắc.

Thực tế thì, nếu so với những bữa ăn của cô trong gia tộc Zhuge thì không đáng kể là bao.

Nhưng dựa trên cách mọi thứ đã được sắp xếp rất gọn gàng, Côn Lôn đã cố gắng hết sức để có thể tiếp đãi những thành viên của Liên Minh Võ Thuật rồi.

'Tông chủ hẳn là muốn ngăn chặn cuộc đối mặt với Ma Giáo bằng mọi giá.'

Thành thật mà nói, những người ở đây cũng biết rằng vì sao thức ăn trên bàn lại như thế.

Những nhân vật quan trọng của Liên Minh Võ Thuật đã nhận được lời mời dùng bữa tối cùng những cá nhân cốt lõi của Côn Lôn phái từ tông chủ.

Và việc những nhân vật tầm cỡ như vậy được mời để tụ họp lại, thì tất cả đều có đủ kinh nghiệm để nhận ra được sự việc đang diễn ra.

'Côn Lôn đang chuẩn bị cho chiến tranh.'

Ngay cả những môn phái theo đuổi môn đạo cũng sẽ tổ chức tiệc để tiếp đãi khách của họ. Và Côn Lôn cũng không ngoại lệ, dù cho họ được cho là một môn phái thiếu điều kiện nhất trong Cửu Tông Nhất Bang.

'Vậy đây chính là nói rằng Côn Lôn phái đang sử dụng từng đồng xu cắc bạc để chi cho chiến tranh.'

Biểu cảm của Cố vấn trưởng, Trảm Thánh, và toàn bộ thành viên của Liên Minh Võ Thuật đều trũng sâu xuống.

Đó là vì họ đã nhận ra được sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại.

Song tông chủ đã lên tiếng vào lúc đó.

"Chúng ta đã gửi cho Ma Giáo một tin nhắn."

Ông nhìn về phía Cố vấn trưởng khi nói.

"Ma Giáo sẽ sớm phái một người đến. Mọi người sẽ có thể nhận được thông tin về thời gian và cách thức của cuộc đàm phán từ người đó."

Đôi bên đã bàn bạc với nhau về việc đàm phán, vậy nên giờ họ chỉ cần quyết định chi tiết dựa trên tình hình.

'Thật lo lắng quá.'

Tâm trí Zhuge Mi Ryeo trở nên hỗn loạn.

'Jang Hyung là một cương thi sống...'

Việc biết được điều đó còn khiến cô lo lắng hơn về nhóm đàm phán mà Ma Giáo sẽ phái đi, cũng như có khả năng một sự thay đổi sẽ diễn ra trong Côn Lôn phái, một môn phái mà cô đã tin tưởng chọn làm đồng minh.

'Mình nên làm gì đây?'

Và khi sự lo lắng thấp thỏm của cô đang dần trở nên tồi tệ hơn...

"Sao chúng ta lại không dùng bữa trước đi nhỉ?"

Tông chủ đã lên tiếng, bữa ăn đã bắt đầu.

Và ngay tức khắc...

"Mm."

In Ho đặt muỗng xuống và rên rỉ.

Ông quay đầu để nhìn về phía cánh cửa.

Cánh cửa đóng kín đang được mở ra.

Điều đó càng khiến Cố vấn trưởng tin rằng ông ta đã nhận được một truyền âm.

Kéttt.

Một võ sĩ của Côn Lôn phái cúi người trước cửa rồi báo cáo.

"Người từ Ma Giáo đã đến."

Tất cả mọi người đều đứng lên khỏi ghế ngồi.

Không ai cảm thấy sốc cả, họ đều đã nhận ra điều gì đó từ cử chỉ của tông chủ.

"Cố vấn trưởng-nim. Có vẻ chúng ta phải tạm hoãn bữa tối rồi."

"Tất nhiên rồi. Họ đến sớm hơn tôi nghĩ."

Tâm trí Zhuge Mi Ryeo trở nên nặng nề hơn, khác hẳn với tông giọng điềm tĩnh của cô. Đặc biệt là khi cô đã nhìn được cái cau mày của Jang Hyung khi vừa nhắc đến Ma Giáo.

'Không tốt chúng nào.'

Cô có cảm giác không ổn về chuyện này.

Cô biết rằng mọi thứ đều khác hoàn toàn với những gì cô dự đoán mỗi khi chuyện thế này xảy ra.

Song cô cố gắng đè nén cơn thấp thỏm và tiến lên không chút do dự với vai trò là một Cố vấn trưởng.

Và ngay trước cổng vào của Côn Lôn phái...

Môi của Zhuge Mi Ryeo hơi giật lên sau khi gặp được người mà Ma Giáo đã phái đến như một người đưa tin.

"Có vẻ như một vị khách ngoài mong đợi mà vô cùng quan trọng đã đến."

Chỉ có một người.

Tuy vậy, một chiếc kiệu đã đến cùng lúc mà Cố vấn trưởng lẫn những người khác dừng lại tại cổng.

Zhuge Mi Ryeo có một nụ cười méo mó trên mặt khi cô lên tiếng.

"Tôi thực sự không nghĩ rằng Hiền Ma Nhân sẽ đích thân đến."

Kéttt.

Chiếc kiệu mở ra và một người bước xuống.

Một ông lão tóc bạc trông ấm áp và tốt bụng bước xuống.

"Cố vấn trưởng đã đến rồi, vậy nên một người có chức vụ tương đương với ngài cũng phải đến chứ."

Hiền Ma Nhân.

Lão là Cố vấn trưởng của Ma Giáo và là chiến lược gia của họ, cũng là một trong những người thân cận nhất bên Thiên Ma.

'Một bức tượng khổng lồ đã di chuyển.'

Tâm trí của Zhuge Mi Ryeo ngày càng trở nên phức tạp hơn.

'... Chuyện này có chút xa rồi.'

Hành động của Ma Giáo hiện đang trở nên quá mức hơn bình thường.

Hiền Ma Nhân. Một người đầy lòng kiêu hãnh như vậy lại đến tận cửa Côn Lôn phái chỉ để gặp cô thôi sao?

Thậm chí còn kiên nhẫn chờ đến khi cô xuống núi?

Một người luôn xem thường Zhuge Mi Ryeo vì cô nhỏ tuổi hơn, đã làm thế sao?

Song cô đã có một suy nghĩ vào lúc đó.

'Mọi chuyện sẽ không dễ dàng nếu chúng ta đã có ý định đàm phán.'

Đó là lý do Zhuge Mi Ryeo đã nở một nụ cười thư thái.

Mục tiêu của họ không phải là một cuộc đàm phán.

Cương thi sống và Huyết Giáo... Đó mới là mục tiêu của họ.

"Tôi rất cảm kích và biết ơn vì Hiền Ma Nhân đã đích thân đến đây."

Âu Hiền Ma Nhân lão đã bối rối trước nụ cười của cô.

'Có chuyện gì thế?'

Zhuge Mi Ryeo không phải một người sẽ nở nụ cười thư thái như vậy.

Dù rằng cô nhỏ tuổi hơn Hiền Ma Nhân, nhưng thâm tâm cô là một người rất khôn ngoan.

Tuy nhiên, nụ cười ấy không giả.

'Chính Phái thực sự đến để đàm phán sao?'

'Điều này có vẻ khác với những gì ta biết?'

Song khi tâm trí của Hiền Ma Nhân bắt đầu trở nên rối loạn...

"!"

Lão lập tức đóng quạt lại.

Và đôi môi đang cười của Zhuge Mi Ryeo càng trở nên rạng rỡ hơn.

"Đây là?!"

Tông chủ, Trảm Thánh, và mọi người đều bối rối khi đột nhiên cảm thấy rất sốc.

Tất cả bọn họ đều quay về một hướng.

Họ đang nhìn vào một điểm ngay bên ngoài cổng vào Côn Lôn phái.

"... Hoả aura...!"

Một luồng aura mãnh liệt của lửa đang lan ra khắp Côn Lôn phái cho đến cổng vào của nó.

Hai bên cánh tay Zhuge Mi Ryeo bắt đầu nổi da gà.

Lửa.

Không hề có bất kỳ ngọn lửa nào; nhưng toàn bộ khu vực đang được bao phủ bởi một aura mang lại cảm giác của một ngọn lửa có tính huỷ diệt rất cao, như thể nó sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ thành tro.

'Đây là danh tính thực sự của cậu ta!'

Thiếu gia Kim.

Luồng hoả aura này rõ ràng là đang toát ra từ một người thuộc Cảnh Tự Nhiên, và nó khiến Zhuge Mi Ryeo tuy cảm thấy nghẹt thở những cũng rất nhẹ nhõm.

Loại sức mạnh to lớn này chắc chắn sẽ đưa mọi thứ vào đúng vị trí của nó.

Tương tự như việc tất cả mọi thứ đều trở về hư vô trên đường đi của một ngọn lửa đang cháy...

Đây chính là con đường mà người ấy đang đi.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ