Chương 127: Thủ lĩnh rác rưởi và tên rác rưởi một, hai, ba. (7)

542 53 1
                                    

"Ho."

Quyền Vương bật ra một tiếng cười nhỏ khi ông tiếp tục dõi theo Cale.

"Thế giới của võ thuật thực sự không hề có điểm kết thúc. Hoặc không, cũng có lẽ võ thuật chính là theo đuổi đến một đỉnh cao nơi mà tất cả đều sẽ hoá thành hư không."

Thứ hoả aura đang bao trùm lấy ngôi nhà này và lan ra khắp toàn bộ Côn Lôn phái...

"Đây chính là loại aura mà sẽ khiến tất cả những thứ tà ác biến mất."

Song ông nhìn xuống từ mái nhà.

Ông không thể nhìn vào những thứ đang ở ngay bên dưới nó. Nhưng ông có thể cảm nhận được những gì mà thiếu gia Kim đang tạo ra.

Đó là lý do ông đã đứng lên khỏi vị trí của mình.

"Họ cuối cùng cũng đến rồi."

Zhuge Mi Ryeo và những lãnh đạo cấp cao đang tiến về phía này, với Tông chủ Côn Lôn dẫn đầu.

"Haaa. Ngay cả Hiền Ma Nhân cũng ở đây."

Hơn nữa, một trong ba cá nhân đứng đầu Ma Giáo cũng đang theo sau trong một chiếc kiệu.

"Mình đoán tất cả bọn họ đều rất sốc."

Việc Hiền Ma Nhân đích thân đến Côn Lôn phái đã rất đáng kinh ngạc rồi, nhưng còn việc Tông chủ Côn Lôn chấp nhận cho lão ta bước vào đây còn khiến Quyền Vương ngạc nhiên hơn.

Vì đó là một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử Côn Lôn phái.

Tuy vậy, những chuyện thế này đều có thể chấp nhận được nếu xem xét qua một người.

"Tông chủ hẳn đã nhìn thấy một con đường rồi."

Ông không hề biết vì sao Hiền Ma Nhân tại đến Côn Lôn phái.

Nhưng Tông chủ cũng đã nhận ra sức mạnh thực sự của Thiếu gia Kim và đã cho phép Hiền Ma Nhân vào cổng.

Ông có lẽ đang cố cho lão ta xem.

Ông đang cố để lão Hiền Ma Nhân biết được rằng sức mạnh này, năng lực này, đang nằm ngay bên trong Côn Lôn phái.

"Tuy nhiên, đây không phải là tất cả sức mạnh của thiếu gia Kim."

Quyền Vương muốn bảo vệ lấy thời gian của thiếu gia Kim.

Ông mong rằng tất cả phong ấn của người này có thể được gỡ bỏ.

Chỉ có như vậy, ông mới có thể thấy được điểm kết thúc của võ thuật.

Rồi cơ thể ông nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà.

Thái giám trưởng Wi và Mok Hee... Hai người họ không đủ sức để có thể đối phó với những người này.

"Sao mọi người lại đến đây?"

Giọng nói của Quyền Vương vang lên khi ông đáp xuống đất khiến tất cả mọi người dừng lại.

Quyền Vương là bậc tiền bối đáng kính nhất trong số những người ở đây. Ông cũng là người mạnh nhất.

"Tiền bối."

Song khi Tông chủ trở nên nao núng và vẫn chưa thể nói gì... Một giọng nói ấm áp đã lên tiếng trước.

"Thật là một vinh dự khi được gặp ngài, tiền bối Quyền Vương."

Hiền Ma Nhân nói khi lão ngồi trên kiệu.

"Có phải vị ở đây là thiếu gia Kim đáng kính không?"

Thái giám trưởng Wi, người đang đứng đằng sau Quyền Vương, bắt đầu suy nghĩ về mạng lưới thông tin của Ma Giáo.

'Đúng như dự đoán, Ma Giáo cũng có biết một chút về thiếu gia Kim.'

Rồi ông nhìn quanh.

Những võ sĩ của Côn Lôn phái, những người đã không đến thăm nơi nghỉ lại của thiếu gia Kim như gia tộc Namgung đã làm, đang tụ tập lại khi vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ngôi nhà.

Đây là vì cảnh giác với Hiền Ma Nhân.

'Họ được dạy dỗ rất tốt.'

Hơn nữa, ông có thể chắc chắn rằng Côn Lôn phái đang chuẩn bị cho chiến tranh.

"Đúng vậy. Đây là nơi ở của thiếu gia Kim."

"Ta hiểu rồi. Ta thực sự không ngờ được ngài lại là người đứng canh gác như vậy, tiền bối Quyền Vương."

Hiền Ma Nhân tiếp tục trò chuyện cùng Quyền Vương một cách bình thản.

"Ta không nghĩ rằng ngài là người sẽ đứng gác cho ai đó-"

Hàng mày của Mok Hee hơi nhướn lên trước câu nhận xét bằng tông giọng kỳ lạ của Hiền Ma Nhân.

Nhưng ông của cô, Mok Hyeon, lại vô cùng thư thái.

Ông nhìn Hiền Ma Nhân, người có vẻ đang cố nhìn thấu ông, cũng như những người từ Liên Minh Võ Thuật và Côn Lôn phái cũng nhìn ông với sự cảm thông; trước khi ông lên tiếng đáp lại.

"Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?"

Song khi nụ cười ấm áp của Hiền Ma Nhân dần cứng lại trước câu hỏi ấy...

"Nó cũng hệt như vậy vào lần trước."

Quyền Vương nhận xét, và làn hoả aura ấy nhanh chóng giảm xuống.

Không, đúng hơn là nó đang tập trung quay lại một điểm.

Chúng đều được hút lại vào toà nhà đằng sau Quyền Vương và biến mất.

Và Trảm Thánh lẩm bẩm với một biểu cảm ngơ ngác.

"Ý ngài là ngài... ngài ấy đang sở hữu một lượng hoả aura vô cùng lớn bên trong thân thể ấy?"

Ngay lúc đó, Tông chủ dường như đã nhận ra điều gì đó, rồi biểu cảm ông cứng lại.

'Ta có thể nghe thấy tiếng của những con chim.'

Ông có thể nghe thấy âm thanh vỗ cánh của đàn chim.

Rồi ông quay đầu.

Đàn chim đang dần bay lên trời.

'A.'

Ông cuối cùng cũng nhận ra nó.

Ông nhận ra rằng ông không thể nghe được bất cứ tiếng chim chóc hay động vật nào quanh Côn Lôn phái, hay là đỉnh núi này vào khoảnh khắc mà làn hoả aura kia bao phủ lấy nơi này.

Tất cả động vật đều im lặng. Chúng đều bị áp lực bởi làn hoả aura.

Giờ thì chúng đang khẩn trương di chuyển sau khi làn aura đó biến mất.

Chúng không muốn bị cuốn vào làn aura này.

Nó hệt như chúng đang chạy trốn khỏi thảm hoạ tự nhiên vậy.

'A, vậy đây chính là khi sử dụng sức mạnh của tự nhiên.'

Tông chủ không còn lựa chọn nào khác ngoài tin rằng thiếu gia Kim đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên.

Chính lúc đó.

- C, có gì đó rất lạ, Tông chủ-nim!

Ông nhận được truyền âm từ đạo sĩ Un Seon, nghe có vẻ rất lo lắng căng thẳng.

In Ho quay sang để nhìn vào cô, người đang đứng gần đó.

- Có chuyện gì thế, Seon?

Tim ông chùng xuống trước biểu cảm hỗn loạn trên mặt Un Seon.

- Con chắc chắn đây không phải aura của thiếu gia Kim...!

- Ý con là gì cơ?

Và khi Tông chủ cau mày trước câu nói mà ông không thể hiểu được... Namgung Ma Hee đã lên tiếng.

Cô chỉ đang ngẩn người mà nhìn vào nơi ở của thiếu gia Kim, như thể trong tầm mắt cô hiện không còn bất cứ thứ gì, và bất cứ ai nữa.

"Liệu việc đạt đến Cảnh Tự Nhiên có nghĩa là ta có thể điều khiển aura của tất cả năm nguyên tố không?"

Trảm Thánh phản ứng với câu hỏi ấy.

"Cô đang muốn nói gì?"

Tất cả mọi người đều quay về phía Namgung Ma Hee.

Tuy nhiên, cô đã ngậm miệng lại. Hành động ấy như nói lên rằng cô đã không còn cần phải nói thêm gì nữa.

Song Trảm Thánh lại nói khi cô phản ứng như vậy.

"Ta có thể xem hành động ấy là chấp thuận cho chúng ta có thể tuỳ ý hiểu về lời nói của cô không?"

Ông đang hỏi Namgung Ma Hee liệu họ có thể tự phân tích bình luận của cô ấy theo ý muốn và truyền bá thông tin đó ra khắp nơi hay không. Về cơ bản thì, đó rõ ràng là một lời đe dọa rằng cô ấy sẽ phải sẵn sàng xử lý những thông tin sai lệch nếu chúng bị rò rỉ ra ngoài vì hành động của cô.

Rồi ông trông thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Namgung Ma Hee.

Cô thờ ơ bình luận với lời nói của Trảm Thánh.

"Tiền bối Trảm Thánh, dù cho ngài có đang tưởng tượng ra thứ gì đi nữa, tôi chắc rằng nó đều vượt ra cả ngoài nó."

"!"

Câu nói ấy đã khiến Trảm Thánh không thể nói gì nữa, và khiến biểu cảm của mọi người thay đổi.

Tông chủ thì không hề giấu đi niềm vui trên mặt ông. Ánh mắt ông chuyển về phía Hiền Ma Nhân.

Hiền Ma Nhân lão vẫn ngồi trên kiệu với nụ cười ấm áp.

'Nhưng ta chắc rằng tâm trí của ngươi hiện giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.'

Tông chủ đang cảm thấy tốt hơn và trái tim ông cũng nhẹ hơn.

'Một cá nhân vĩ đại với sức mạnh như vậy lại nói với chúng ta rằng sẽ đến thăm Côn Lôn...'

Côn Lôn phái sẽ lại có thể bảo vệ vùng đất này một lần nữa.

Ông cố nén lại xúc cảm đang dâng trào trong mình. Tông chủ đang ở trong một vị trí khi mà ông không thể để lộ điểm yếu được.

Vào khoảnh khắc ấy.

Kéttt.

Một ô cửa sổ của toà nhà mở ra.

Họ nghe thấy những giọng nói.

"Hãy ở yên đây thôi."

"Không sao. Tôi có thể tự mình hỏi được. Tôi không muốn chỉ ngồi lì trong phòng đâu."

"Tôi đoán chúng ta cũng không thể ở đây được vì nó đã trở thành một bể máu rồi. Nhưng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu tôi ra ngoài và hỏi thay vì người đó là cậu."

"Sao phải phiền thế?"

Cale nhăn nhó càm ràm, rồi nhìn ra cửa sổ, và do dự.

'Cái quái gì vậy?'

Cậu có thể thấy một đám người đang tụ tập lại quanh toà nhà từ khung cửa sổ.

Nhớ lại khi cậu dùng tiên dược tại gia tộc Namgung, cậu đã khá dè dặt trước ánh mắt của Ron và đã phải thay trang phục rồi cho mọi thứ thấy cậu vẫn ổn, cũng như cậu không biết những gì đang diễn ra ở bên ngoài.

Cậu đã do dự một chút vì trông thấy quá nhiều ánh mắt đang dán vào mình trước khi mỉm cười theo phản xạ.

"Haha."

Một nụ cười mà sẽ khiến những người khác nghĩ rằng cậu là một người tốt.

'Ôi.'

Rồi cậu bỗng nhớ đến những vệt máu còn đọng lại quanh miệng mình.

- Nhân loại, lau máu đi!

Cale phớt lờ đi lời nói của Raon và dùng tay áo của mình để lau máu. Nhưng rồi cậu nao núng.

Tay áo của cậu cũng dính đầy máu.

"Haaa."

Thế là cậu nghe thấy tiếng thở dài của Sui Khan. Anh bước đến và dùng một miếng vải để lau miệng cho Cale một cách khá cộc cằn.

Vậy nên Cale đã đẩy tay Sui Khan ra, cầm lấy miếng vải và tự mình lau.

- Nhân loại, ngươi nên tắm rửa đi á.

Cale bắt đầu cảm thấy bất an trước tông giọng đầy bất lực của Raon.

- Nhân loại à, đừng có cười khi nôn ra máu nữa. Ngươi cũng cười vào lần trước, nhưng lần này còn cười tươi hơn cơ, và nó rất kỳ cục luôn đó.

Cale ngậm miệng.

Tuy vậy thì khoé môi cậu vẫn cứ giật giật và cong lên.

Đúng lúc đó, Thái giám trưởng Wi khẩn trương đến gần cạnh Cale.

"Thiếu gia Kim-nim, ngài có cần gì không?"

"Có vẻ ta sẽ cần phải thay trang phục rồi. Chúng ta cũng cần phải dọn dẹp lại chỗ này."

Gương mặt Thái giám trưởng Wi sáng lên đôi chút vì nghe được tông giọng khá thư thái của Cale, nhưng ông đã ngay lập trước trở nên bối rối ngay khi nhìn thấy căn phòng.

Có rất nhiều máu.

'Máu của Thiếu gia Kim.'

Ông chắc chắn về điều đó.

Nhưng làm thế nào mà ngài ấy có thể ổn như vậy sau khi nôn ra quá nhiều máu như vậy?

Thực tế thì, nước da của ngài ấy trông có vẻ còn tốt hơn.

Song Thái giám trưởng Wi do dự một lúc trước khi lên tiếng hỏi.

"Thiếu gia-nim. Ngài đã nhận được kết quả ngài mong muốn chưa?"

Và ông đã nghe được đáp án ngay sau đó.

"Ừ. Kha khá phong ấn đã được giải phóng."

Ông có thể cảm nhận được Cale đang rất thành thật với vụ cười rạng rỡ ấy. Tất nhiên là, ông cũng không thể chỉ nhìn lướt qua đống máu trên trang phục của Cale được.

Nhưng Cale thực sự không thể không cười như vậy.

- Ồ, cảm giác như ta lại được thở vậy!

Cậu nghe thấy giọng nói của Lửa Huỷ Diệt.

"Thật nhẹ nhõm."

Thái giám trưởng Wi nhẹ mỉm cười.

"Vậy thì tôi sẽ lo về những yêu cầu của ngài."

"A, ngài không cần làm ngay đâu. Xin hãy cứ chuẩn bị từ lúc này."

"Vâng?"

"Tiên dược. Ta sẽ làm việc này một lần nữa."

'Đây vẫn chưa là kết thúc sao?'

Cale nở một nụ cười hài lòng trên mặt trước đôi mắt mở to của Thái giám trưởng Wi.

Hoả sinh hoa.

Đây là một loại tiên dược với một truyền thuyết đằng sau nó.

Giờ thì cậu có vẻ đã hiểu được lý do vì sao mà Trung Nguyên lại gửi thêm một tin nhắn nữa thông qua chiếc gương để ngăn cậu lại.

Phong ấn trên chiếc khiên đã được giải phóng 70%, còn nước là 53%.

- Ta sao?

Và Lửa Huỷ Diệt...

- 68%.

Chỉ riêng hoả sinh hoa đã giải phóng tận 68% phong ấn của ngọn lửa.

Ding ding, di di-

"Raon, che nó lại bằng cái chăn một lúc đi."

- Ta hiểu rồi, nhân loại!

Cale vẫn đang phớt lờ những tin nhắn liên tiếp đến từ chiếc gương. Cậu đã nghía qua xem liệu có gì quan trọng cần lưu ý hay không, nhưng nó chỉ là Trung Nguyên đang khóc lóc.

'Cậu ta đang sợ rằng sẽ vướng phải rắc rối à?'

Đơn giản mà nói, Trung Nguyên có thể giải quyết được chúng, nhưng lại cố ngăn cản Cale vì cậu ta không muốn phải dây dưa với những rắc rối.

Cale khá khó chịu với thái độ ấy.

'Mình đang xuyên qua các thế giới với mọi người và phải đối mặt với những thứ phiền phức này, nhưng cậu ta lại muốn ngăn cản mình chỉ vì sợ gặp rắc rối sao?'

'Đặc biệt là với sự an toàn của chính thế giới của cậu ta?'

Cale cảm thấy mình có rất nhiều thứ để phàn nàn với Trung Nguyên, người trông có vẻ luôn có mặt để làm mọi thứ Cale yêu cầu, nhưng thực sự thì không hề có ích đến thế và cực kỳ thụ động.

'Ít nhất thì Xiaolen còn có một đống quà tặng!'

Thế giới Xiaolen đã cho đi nhiều đến mức khiến Cale phải kinh ngạc. Đó chính là cách để khiến người làm công làm việc với sự hào hứng.

'Mình sẽ làm những gì mình muốn.'

Và Cale quyết định sẽ phớt lờ đi Trung Nguyên kể từ bây giờ để tập trung vào việc hạ bệ Huyết Giáo, và cả những tên thợ săn của gia tộc Máu Xanh.

Đó là lý do cậu đã có ý định tiếp tục hấp thụ thêm loại tiên dược còn lại ngay để có thể gỡ bỏ phong ấn của Lửa Huỷ Diệt nhiều hơn nữa.

"V, vậy tôi sẽ đi chuẩn bị một bộ trang phục và sẽ dọn phòng."

Cale không nghĩ nhiều về việc Thái giám trưởng Wi đã lắp bắp, và cậu gật đầu.

"Cảm ơn ngài. Xin hãy quay lại trong ít lâu nữa."

Rồi cậu lại đóng cửa sổ.

Tất nhiên, cậu đã chạm mắt với Zhuge Mi Ryeo cùng Tông chủ trong lúc đó, và cũng đã nhẹ cúi đầu trước họ.

Thái giám trưởng Wi nhìn vào cánh cửa sổ khép lại vài giây trước khi chậm rãi quay lại vị trí của mình.

Là vị trí mà ở cạnh Quyền Vương và những người khác.

"..."

"..."

Quyền Vương và Thái giám trưởng Wi lặng lẽ nhìn nhau.

Quyền Vương, cũng như những người võ sĩ tại đây đã đủ trình độ để có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa Thái giám trưởng Wi và Cale.

Nó là kết quả cho việc đạt được trình độ cao trong võ thuật.

"Ta đoán ta sẽ tiếp tục đứng canh."

Quyền Vương nói trước khi tiếp lời với các võ sĩ.

"Ta mong tất cả mọi người đều sẽ rời đi."

Không ai có thể phản bác lại cả.

Họ chỉ lui đi với một biểu cảm ngờ ngệch hoặc cực kỳ phức tạp trên mặt.

Chỉ có Zhuge Mi Ryeo và Hiền Ma Nhân là nở nụ cười.

Tất nhiên, cũng không có cách nào để hiểu được hai người họ đang toan tính điều gì.

Song các võ sĩ khác ngoài những người đứng gác đã lui khỏi nơi ở của Cale.

Tuy nhiên, vẫn có những ánh mắt đang chăm chú vào toà nhà.

Không những thế, chúng còn càng ngày càng đăm chiêu hơn.

Nhưng Quyền Vương đã phớt lờ chúng.

Ông chỉ kịp kìm lại cơn sợ hãi đối với luồng hoả aura đã dâng lên từ dưới mái nhà lần nữa.

'Namgung Ma Hee đã chú ý đến nó rồi, vậy nên mình đoán gia tộc Namgung cũng sẽ sớm nhận ra thôi.'

Những người khác hẳn cũng phải nhận ra nó với lời thông báo của Namgung Ma Hee.

Nó là một điều mà Quyền Vương đã nhận ra từ sớm rồi.

'Tại gia tộc Namgung, thì là thuỷ và mộc.'

Lần này là hoả.

'Thiếu gia Kim đang dần giải phóng phong ấn của ngài, từng cái một.'

Cái thường được gọi là ngũ hành chính là năm nguyên tố Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, và Thổ.

Âu trong trường hợp của thiếu gia Kim, gió – phong, có vẻ là một nguyên tố phụ.

'Nó có phải là nguyên tố thứ sáu không?'

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả phong ấn của thiếu gia Kim đều được giải phóng?

Chắc chắn bản thân ngài ấy sẽ chính là tự nhiên.

Quyền Vương ngẩng đầu.

Xung quanh đã yên tĩnh trở lại.

Họ đều lặng đi vì hoả aura.

"... Thật vĩ đại."

Ông có lẽ cảm thấy kinh ngạc trước con đường võ thuật không có hồi kết dù rằng ông đã sống ở thế giới này rất lâu rồi.

***

"Thiếu gia-nim."

Thái giám trưởng Wi nói với Cale, người đang ăn mỳ.

"Cố vấn trưởng muốn được nói chuyện cùng ngài."

"Vậy à?"

"Vâng. Cả Tông chủ nữa ạ."

"Thật sao?"

"Vâng thưa ngài. Hiền Ma Nhân cũng yêu cầu được diện kiến. Và Trảm Thánh, Namgung Ma Hee, Peng Yu, Jeong Chan-"

Biểu cảm của Cale dần trở nên lo ngại hơn khi cậu tiếp tục lắng nghe danh sách yêu cầu được gặp mình, vì chúng có vẻ như là không hề có điểm dừng; song cậu đã lên tiếng hỏi một câu.

"Jeong Chan là cương thi sống đúng chứ?"

"Vâng."

"Vậy thì ta sẽ cần phải gặp anh ta ít nhất một lần."

Jeong Chan là một tân tinh của Thiếu Lâm, và là một cương thi sống.

"Còn lại-"

Cale cảm thấy khá tốt trong khi đang ăn mỳ và nghĩ về việc nên làm gì với những người còn lại.

Phong ấn của Lửa Huỷ Diệt đã được gỡ bỏ đến 72%.

Nghĩ về chuyện đó thôi cũng đã khiến tô mỳ sáng này thật ngon mà.

"Ừm, thưa thiếu gia-nim."

Đúng lúc đó, Thái giám trưởng Wi gọi cậu với một biểu cảm vô cùng khó xử.

"Hiền Ma Nhân kiên quyết rằng lão sẽ không đàm phán nếu lão không thể gặp ngài đầu tiên."

'Hở?'

Cale trông khá bối rối.

Chính lúc đó.

Ầmmm-!

Họ nghe một tiếng động lớn từ xa.

"Chuyện gì nữa thế?"

Cale hạ đũa.

"Ngài có nghĩ rằng Hiền Ma Nhân và Ma Giáo đang đánh nhau với Côn Lôn phái không?"

Thái giám trưởng Wi hỏi với biểu cảm cứng đờ, trước khi khẩn trương lao ra ngoài và nói rằng ông sẽ đi xem nó là gì.

Rồi ông đã trở về với một gương mặt không có chút biểu cảm nào.

"... Thiếu gia-nim."

"Có gì đã xảy ra sao?"

Gương mặt Cale cũng nghiêm lại trước biểu cảm ấy của Thái giám trưởng Wi.

Thực sự rất hiếm khi Thái giám trưởng Wi trưng ra gương mặt này.

"Cái đó-"

"Xin hãy nói cho ta đi."

"Haaa."

Thái giám trưởng Wi, người đã khá chần chừ, xoa xoa mi tâm khi lên tiếng.

"Sima Jung và Xia Mun đã nói rằng họ cần đến để gặp đại... khụ, thủ lĩnh của họ... Rằng họ cần đến để gặp ngài, thiếu gia-nim, và rồi cuối cùng lại phá hỏng cánh cổng của Côn Lôn phái."

Sima Jung, rác rưởi của Tà Phái...

Cùng Xia Mun, thủ lĩnh thứ hai của Lục Lâm...

"... Tuy nhiên... có vẻ như Chiến binh Du Kang đáng kính, người đã ở cùng họ, cũng góp phần trong vụ rắc rối ấy."

Và cả Toonka, tên điên từ Roan.

Cả ba bọn họ đều đã gây ra một tai nạn.

"Con mẹ nó."

Cale đặt đũa xuống bàn và đứng lên.

Trên mặt cậu hiện tại là một biểu cảm vô cùng nhăn nhó.

"Tôi cũng đi nữa, Hae-il-nim."

Song gương mặt Cale lại sáng lên đôi chút khi Choi Han cầm lấy bao kiếm của anh lên và nói với giọng trầm trầm.

"Choi Han. Ta tin cậu."

"Vâng, Hae-il-nim."

Choi Han là người tốt nhất để đối phó với những tên ngu ngốc như Toonka.

Cale bước ra khỏi phòng với biểu cảm sáng lạn.

Cậu hướng về cánh cổng bị hỏng của Côn Lôn phái.

***

Trong khi sự việc ấy đang diễn ra, thì Hiền Ma Nhân đang gửi một lá thư cho người đưa thư với lời dặn dò nghiêm khắc.

"Thứ này cần được giao trực tiếp cho Thiên Ma-nim. Ngươi hiểu chưa?"

"Vâng, thưa tiền bối."

Người đưa thư này là một thành viên trong gia đình lão. Đó là vì sao lão có thể tin tưởng hắn ta.

Hiền Ma Nhân dần nhắm mắt lại khi nhìn người kia rời đi.

"Người mà Thiên Ma-nim đã tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi."

Lão lại mở mắt và nhìn về phía toà nhà, nơi thiếu gia Kim đang ở.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ