Chương 144: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (7)

335 38 12
                                    

Cậu cảm thấy có gì đó khá sai.

Dù rằng cậu đằng nằm trên giường như thể dựa vào nó, Cale vẫn có thể cảm thấy rõ ràng rằng tình trạng của cơ thể cậu đã cực kỳ tốt.

Đó là lý do cậu muốn nói điều này cho Thiên Ma, người đang lắc đầu.

“Ta thực sự rất ổn.”

Cậu đã nói ra điều đó với tông giọng khá nghiêm túc để nó không giống một trò đùa.

“Ta thực sự có thể thanh tẩy hết tất cả cương thi sống tại Ma Giáo ngay bây giờ đấy.”

Và rồi gần như trong chớp mắt, Cale đã thấy được một loại biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt Thiên Ma. Giống như cái poker face của hắn đã khẽ nứt ra vậy.

“Thiếu gia Kim, cậu-“

Khoảnh khắc hắn vừa định nói gì đó…

Ầm!

Thì Cale đã bị doạ sợ, trở nên bối rối bởi âm thanh nghe như một cái bàn bị vỡ. Cậu nhanh chóng quay về hướng tiếng động phát ra, và chạm mắt Raon.

Cặp mắt tròn, màu xanh pha lẫn sắc đen sâu thẳm, đang nhìn chằm chằm vào Cale. Đồng thời, đôi má của Raon cũng đột nhiên căng phồng cả lên.

Cale vô thức nuốt nước bọt.

Bởi vì cậu đã vô tình thấy được một bức tượng trong hai cái chi trước mập mạp của Raon.

Bức tượng một tên hoà thượng, nó trông như thể sẽ bị móng vuốt của Rồng phá vỡ vào bất cứ khoảnh khắc nào.

“Nhân loại, đừng để ý! Cứ tiếp tục nói chuyện với hắn ta đi! Ta sẽ chỉ làm những gì ta cần làm mà thôi!”

Rồi Raon bay đến một góc, đặt cái tượng đá ở đó, và bắt đầu nói chuyện khi quay lưng với Cale.

Có vẻ cậu nhóc lại đang nói gì đó với Trung Nguyên rồi. Dù sao thì Cale cũng không có đủ gan để hỏi về vấn đề ấy.

Thay vào đó, cậu lại khẽ liếc mắt qua người mà đã khiến cậu bối rối.

Tại cái bàn mà Raon đã trông như sẽ phá vỡ mất tượng đá Trung Nguyên… Có hai người đang ngồi đó uống trà.

Sui Khan và Ron.

Song trưởng nhóm đã tặc lưỡi ngay khi họ chạm mắt. Nhưng cậu đã phớt lờ nó. Nhưng Ron đã nhẹ mỉm cười hiền từ với cậu.

“Tôi có nên pha chút trà cho ngài không, thưa thiếu gia-nim?”

“Ờ, ừ, ừm-“

Cậu đáp với sự khó xử trong giây lát.

Và rồi tay Cale đã nhanh chóng nhận được một tách trà đầy đến miệng tách từ Ron. Thiên Ma, người đã đứng cạnh bên giường, lại ngồi xuống cái ghế mà Ron đã mang đến và cũng nhận lấy một tách trà y hệt.

“Ừm.”

Thiên Ma khẽ dừng một chút sau khi nhấp một ngụm. Còn Ron chỉ thong thả quay về chỗ ngồi của mình và nói.

“Đây là loại trà yêu thích của thiếu gia-nim.”

“Ta hiểu rồi.”

Thiên Ma gật đầu trước khi nhìn vào Cale.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ