Thánh Kiếm chứng kiến được cảnh vị Thiếu gia Kim đang gạt đi lòng biết ơn của Quyền Vương một cách đơn giản.
"Không có gì."
Cale thật sự nghĩ rằng điều đó chẳng là gì cả.
'Ông ta đào đâu ra cái sự giác ngộ đó vậy?'
Thành thật mà nói, cậu còn không biết rằng mình đã giúp ích kiểu gì cho Quyền Vương.
"Tôi chắc chắn nó là như vậy. Đối với ngài, thưa Thiếu kia Kim, mọi thứ chỉ là dòng chảy tự nhiên của việc trở về hư không. Tất cả đều trở về những gì nó cần phải trở về."
'Ông ta lại đang nói cái quái gì nữa thế?'
Cale quyết định không nghĩ về nó nữa và chỉ gật đầu.
"Chúc mừng khi lại tiến thêm một bước nữa về phía trước, thưa ngài."
"Tôi thật lòng cảm ơn."
Quyền Vương giờ đã sử dụng một giọng điệu khá tôn trọng đối với Cale, nhưng... Cale cảm thấy khá khó xử để hỏi về nó, vậy nên cậu quyết định lờ đi và cứ để mặc nó như vậy.
Thay vào đó, cậu chạm mắt với Thánh Kiếm.
"Làm ơn hãy theo tôi. Chúng ta sẽ trò chuyện bên trong."
"Ừm."
Thánh Kiếm khẽ rên rỉ. Ông trông khá khó chịu khi nhìn vào bóng lưng Cale trước khi liếc nhìn lại về phía lão Ho.
"... Đúng như mình nghĩ..."
Lão Ho đang lẩm bẩm với sự kinh ngạc và cảm thán khi nhìn theo, không phải là Quyền Vương, mà là Thiếu gia Kim. Lão cũng đang liên tục gật đầu.
"Làm ơn hãy đi lối này."
Thái giám trưởng Wi tiếp cận họ và hối thúc lão Ho cùng Thánh Kiếm bắt đầu di chuyển. Thánh Kiếm buông một tiếng thở dài và theo sau Thái giám trưởng Wi.
"Đông xưởng?"
Ông ta tình cờ bật thốt ra câu hỏi đó với Thái giám trưởng Wi khi ông di chuyển.
"Thật như mong đợi, ngài Thánh Kiếm đây có đôi mắt thật tinh tường."
Thái giám trưởng Wi không hề nói thêm gì để phủ nhận điều đó với Thánh Kiếm, người mà đã ngay lập tức nhận ra danh tính của ông.
"Hmph."
Thánh Kiếm khịt mũi trước khi quay đầu đi sau khi cảm nhận được một luồng aura đang tiếp cận.
"... Ta xin gửi lời chào đến Quyền Vương."
Ngay cả một người luôn làm mọi thứ theo ý mình như Thánh Kiếm cũng đang tỏ ra tôn trọng Quyền Vương và nhẹ cúi đầu.
Ấy là cách mà ông thể hiện sự tôn trọng những chuyên gia thuộc thế hệ cũ.
"Ta rất vui khi được gặp một người chuyên gia hiện tại của Phe Chính thống."
Đó là tất cả những gì Quyền Vương nói và ông cũng không tham gia cùng bọn họ.
Thay vào đó, ông đã bắt chuyện với Thái giám trưởng Wi.
"Ta sẽ lo liệu mọi việc ở đây. Đây là lỗi của ta, vậy nên ta cần phải bồi thường cho chủ trọ một cách đàng hoàng."
Rồi Mok Hyeon nhìn qua góc phòng.
"Mok Hee."
"..."
Mok Hee đang nhìn vào Quyền Vương với vẻ phấn khích. Là một người đang đi theo con đường võ thuật như ông của cô, Quyền Vương, người đã như một ngọn núi Thái Sơn với cô, giờ đây đã bước thêm một bước nữa đến đỉnh cao.
Sự thật đó đã đủ để khiến Mok Hee cảm thấy đầy tự hào và vui sướng.
"Làm ơn hãy giúp ông."
"... Vâng, thưa ông!"
Mok Hee tiến đến gần Mok Hyeon.
'... Điều này thật tuyệt.'
Thánh Kiếm cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thấy Quyền Vương đã xem mình như người ngoài cuộc.
Dù là xem xét về cảnh giới võ thuật của ông, hay là về khoảng thời gian mà ông vẫn còn trong thế giới Võ thuật, thì Quyền Vương vẫn luôn là một người mà Thánh Kiếm không thể nào không chú ý đến.
Có một người như vậy xem mình là người ngoài cuộc có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho ông trong việc gặp mặt Hoàng tộc.
Và sau khi rời khỏi căn phòng mà Quyền Vương vô tình phá huỷ để đến một căn phòng khác...
Thiếu gia Kim đã gửi lời chào đến Thánh Kiếm ngay khi ông bước vào phòng.
"Mời ngồi."
Chỉ có một chiếc ghế đối diện với Thiếu gia Kim.
Cơ bản thì điều đó có nghĩa là chỉ có Thánh Kiếm mới có thể ngồi mặt đối mặt với cậu.
'Chàng trai này thật sự không tệ.'
Thánh Kiếm khá hài lòng với cách hành động của Thiếu gia Kim, thứ mà rõ ràng đã giúp giữ lại thể diện cho Thánh Kiếm.
Ông đã nghĩ rằng cậu ta sẽ là một tên khá kiêu ngạo và vênh váo khi là một thành viên của Hoàng tộc, nhưng xem ra cậu ta không quá tệ như vậy.
'Hmm.'
Ông liếc nhìn xung quanh.
Thái giám trưởng Wi và lão Ho đang đứng xung quanh.
Còn có hai người nữa trông khá giống thuộc hạ của Thiếu gia Kim, với một người ở bên cửa sổ, và một người đang đứng đằng sau cậu.
Sui Khan đang ở cạnh cửa sổ còn Choi Han đang ở ngay sau Cale.
"Tôi sẽ đóng cửa lại bây giờ."
Một thuộc hạ có mái tóc nửa bạc trắng đã khép cửa lại từ bên ngoài.
Cạch.
Cale xác nhận rằng Ron đã đóng hết tất cả các cửa trước khi nhìn về Thái giám trưởng Wi.
Thái giám trưởng Wi nhẹ cúi đầu mình xuống trước khi ngẩng lên lại và lên tiếng.
"Rất cảm ơn ngài vì đã dành thời gian đến gặp chúng tôi."
Thánh Kiếm khẽ xua tay như thể đang nói rằng điều không là gì cả.
Rồi ông đáp lại với một giọng khá khó xử.
"Không hẳn. Ta cũng đã nghe được một chuyện gì đó không ổn lắm đã xảy ra, vậy nên ta cũng đã chờ việc được liên lạc thế này."
"..."
Thái giám trưởng Wi do dự.
Tương tự với lão Ho.
- Trưởng lão-nim, ngài có nói gì đó trước cho ngài ấy không?
- Không, thưa ngài! Tôi không hề làm vậy!
Hai người trực tiếp truyền âm cho nhau.
Cale cũng cau mày lại.
'... Chuyện gì đó không ổn? Thánh Kiếm biết về cương thi sống rồi à? Mình đoán là một người ở cấp độ như Thánh Kiếm sẽ phải lo lắng về nhiều thứ hơn là người thường chứ? Có phải đó là lý do vì sao Thánh Kiếm lại để cho Namgung Tae Wi đi cùng không?'
Tâm trí Cale bắt đầu hoạt động.
"Ahem."
Thánh Kiếm đã bắt đầu lên tiếng ngay sau khi thấy hàng mày thoáng cau lại của Cale.
"Có vẻ như là đã có một sự hiểu lầm nhỏ giữa đôi bên, vậy nên ta nghĩ là tốt nhất chúng ta nên tự giải quyết nó trong thầm lặng."
Ông muốn giải quyết vấn đề giữa Namgung Yoo Hak và vị Hoàng tộc tử tế này, Thiếu gia Kim, theo một hướng đơn giản.
"Vậy nên, nếu ngài nói cho ta biết thứ ngài muốn, thì ta, Thánh Kiếm sẽ thể hiện bằng sự chân thành nhất của mình."
"Ho."
Lão Ho vô thức thốt lên.
Mặt khác, Thái giám trưởng Wi đã cau mày.
"... Có phải ngài vừa nói là một sự hiểu lầm nhỏ không?"
"Đúng vậy. Nó thật sự không phải là một vấn đề lớn, đúng chứ?"
"Ha!"
Thái giám trưởng Wi chế giễu. Tất nhiên là, khác với lão Ho vừa rồi, trong tiếng chế giễu ấy của ông có thể nghe ra sự giận dữ.
"Tôi hiểu rằng danh tiếng của gia tộc Namgung trong thế giới Võ thuật là vô cùng cao, nhưng nó vẫn ở dưới bầu trời. Ngài nghĩ rằng những gì xảy ra trong gia tộc Namgung chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ? Ngài bảo rằng nó không phải là một vấn đề lớn?"
Thái giám trưởng Wi ngày càng tức giận hơn khi ông nói.
Huyết Giáo là một chuyện, nhưng đây là về cương thi sống.
Nếu như con cương thi sống đó quá tải và phát nổ, các võ sĩ chắc chắn sẽ bị thương, nhưng... Những người dân vô tội có thể cũng sẽ bị vạ lây.
Không, chắn chắn rằng họ sẽ vướng vào rồi bị thương. Và nếu điều đó xảy ra, sẽ có rất nhiều thương vong.
Nhưng nó lại là một hiểu lầm bé nhỏ và không phải một vấn đề ư? Họ nên giải quyết nó trong âm thầm ư?
Và ông ta muốn giải quyết nó với sự chân thành à? Nghĩa là với tiền bạc?
Một ngọn lửa gần như là bùng lên trong đôi mắt Thái giám trưởng.
Ông đã tỏ ra vô cùng kính trọng đối với Thánh Kiếm, dù đây còn không phải một người có cấp bậc trong chính phủ.
Nhưng ông ta lại dám hành xử thế này. Thái giám trưởng Wi không thể chịu được nữa.
"Đó là một tuyên bố khá kiêu ngạo."
"... Gì cơ?"
Ánh mắt bình tĩnh của Thánh Kiếm cũng bắt đầu rực lên.
'Ông ta vừa nói là gia tộc Namgung kiêu ngạo sao?'
Mặc dù vị Thiếu gia Kim ở trước mặt ông là một thành viên của Hoàng tộc và trông có vẻ khá mạnh... Ông vẫn là Thánh Kiếm.
Nếu như ông, Thánh Kiếm, đã bước vào và nói rằng ông sẽ thể hiện thành ý của mình để che đậy đi hành động rác rưởi và ngu xuẩn của cháu mình... Điều đó chưa đủ sao?
Ngay cả khi họ không thích những gì ông vừa đề nghị, họ vẫn có thể yêu cầu một lời xin lỗi hoặc thứ gì đó khác.
"... Gia tộc Namgung của chúng ta... ngài đang nói rằng ta kiêu ngạo sao?"
Ông không hề đáng bị nghe những lời như vậy sau tất cả những gì ông vẫn làm từ sớm đến giờ.
Lạch cạch.
Tách trà rỗng trên bàn bắt đầu rung lên.
Không khí xung quanh Thánh Kiếm dần dao động.
"Đúng. Nó thật sự rất kiêu ngạo."
Tuy nhiên, Thái giám trưởng Wi không hề yếu thế.
"Ha! Ngươi mới là người kiêu ngạo ở đây. Ngươi dám dùng những điều thấp hèn như vậy để chế ngạo gia tộc Namgung hay sao?"
"Thấp hèn? Haha!"
Thái giám trưởng Wi chế giễu trong sự hoài nghi và cao giọng.
"Thánh Kiếm, chắc chắn rằng chỉ có ngài và gia tộc Namgung mới có thể xem cương thi sống là những thứ thấp hèn!"
"Một thứ như vậy đang là mối đe doạ cho cả thế giới Võ thuật và toàn bộ Trung Nguyên, nhưng ngài vẫn muốn âm thầm gạt nó sang một bên và cứu lấy thể diện của gia tộc Namgung sao? Ngài thật sự nghĩ điều đó là có ý nghĩa sao? Có thật sự đó là một điều mà Thánh Kiếm, một trong những Ngũ Thánh hiện tại của Phe Chính thống, nên nói không?"
"... Khoan đã-"
Thánh Kiếm lặng đi một lúc.
"... Ngươi vừa nói là cương thi sống sao?"
Thái giám trưởng Wi cau mày.
"Nếu không phải vì lý do đó, thì tại sao chúng ta lại muốn gặp ngài bây giờ? Tại sao ngài lại nói như thể đây là lần đầu tiên ngài nghe về-"
Đôi mắt ông mở to.
Thái giám trưởng Wi ngậm miệng lại và nhìn về phía Thánh Kiếm. Ông có thể trông thấy rõ gương mặt Thánh Kiếm sau khi cơn giận lắng xuống.
"... Cương thi sống- cương thi sống, tại sao...?"
Ông không thể che giấu được cơn sốc của mình. Ông nhìn lướt qua Thái giám trưởng Wi và thẳng vào lão Ho.
"Trưởng lão Ho. Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Ta vừa nghe được cái thứ quái quỷ gì thế?"
"Cái đó-"
Lão Ho thận trọng nhìn trộm sang Cale.
Cale gật đầu và lão Ho nuốt một ngụm nước bọt trước khi mở miệng.
"Huyết Giáo đã luyện ra cương thi sống và chúng tôi tin rằng một trong số chúng hiện đang ở bên trong gia tộc Namgung và chúng tôi cần phải xác nhận lại chuyện đó."
Tất cả mọi người lặng đi.
Rồi Thánh Kiếm nhìn lên không và lẩm bẩm.
"... Huyết Giáo-"
Nó sẽ là một chuyện khác nếu nói đến Quỷ Giáo, nhưng Huyết Giáo lại là những kẻ đã ẩn mình khỏi thế giới Võ thuật từ rất lâu rồi.
Nhưng đột nhiên Huyết Giáo giờ đây lại được đề cập đến?
Hơn nữa, Huyết Giáo đó đang luyện hóa ra cương thi sống?
Điều này thật sự rất khó tin.
Tuy nhiên,
"Có một cương thi sống bên trong gia tộc Namgung...?"
Thái giám trưởng Wi đã để ý đến ánh mắt của Thánh Kiếm rằng đã có một sự hiểu lầm trong cuộc trò chuyện vừa rồi giữa họ. Song, ông quyết định trấn an bản thân lại và làm nguội đầu óc, kiềm nén lại cơn giận đối với ông lão đang bối rối này rồi điềm đạm đáp.
Ông đã lược bớt đi những chi tiết không cần thiết và chỉ đưa ra thông tin quan trọng.
"Namgung Tae Wi. Chúng tôi cần xác nhận xem liệu cậu ta có phải là cương thi sống hay là không."
"... Cái gì?"
Thánh Kiếm mỉm cười.
"Không phải là một người hầu trong gia tộc Namgung, nhưng lại là một người sở hữu dòng máu Namgung mà các người tin rằng là một cương thi sống sao?"
Giọng của ông vô cùng bình tĩnh.
Nhưng Thái giám trưởng Wi lại trở nên căng thẳng.
Ông có thể trông thấy rõ được một ngọn lửa đang âm ỉ cháy lên trong đôi mắt sâu thẳm của Thánh Kiếm.
"Hơn nữa, là một trong những Thiên Vệ? Các người nghĩ rằng một đứa trẻ đã đặt cược mạng sống mình ra để bảo vệ cho gia tộc Namgung là một cương thi sống?"
Giọng nói của Thánh Kiếm dần trở nên lớn hơn.
"Các người có nghĩ rằng nó có hợp lý không? Ta đã dõi theo Namgung Tae Wi từ khi nó còn rất trẻ. Ta đã chứng kiến quá trình trưởng thành của nó!"
Lách cách.
Những tách trà trên bàn rung lên.
"Sao các người lại có thể thốt ra những thứ nhảm nhí như vậy!"
Rắc.
Một tách trà dần nứt ra.
"Mm!"
Lão Ho nuốt nước bọt. Sự dao động của khí công đến từ cơn phẫn nộ của Thánh Kiếm mang đầy sát ý và giận dữ.
Thứ aura lạnh lẽo đó khiến lão Ho co người lại trong sợ hãi.
"Làm ơn hãy bình tĩnh lại, Thánh Kiếm."
"Bình tĩnh?"
Thánh Kiếm chế nhạo Thái giám trưởng Wi, người đang cố ngăn ông.
Ông đứng dậy.
Rắc, rắc.
Chiếc ghế mà ông đã ngồi dần vỡ ra.
Swooosh-
Những cơn gió dần tụ lại với ông là trung tâm.
"Tiền bối Thánh Kiếm."
Lão Ho lên tiếng một cách khó khăn để trấn an Thánh Kiếm.
"Tôi biết rằng ngài đang rất sốc. Nhưng không phải ít nhất chúng ta cũng nên xác nhận nó hay sao?
Là một người có tuổi trong một tổ chức, lão hiểu được cảm giác của Thánh Kiếm.
Ai lại tin được rằng khi có một người đột nhiên nói rằng có một cương thi sống đang ở trong gia tộc Namgung và là do Huyết Giáo cấy vào chứ?
Hơn nữa, đó còn là một người mang dòng máu của ông, là cháu của ông.
"Tôi biết điều đó rất khó tin, nhưng-"
"Câm miệng, Trưởng lão Ho!"
Thánh Kiếm thét lên trong phẫn nộ.
"Các người nghĩ rằng ta sẽ tin vào cái thứ nhảm nhí đó sao? Các người dám nói rằng một thành viên mang huyết thống Namgung lại là một cương thi sống? Giờ thì ta đã nghĩ về nó rồi, có vẻ như Cái Bang đã cảm thấy hào hứng bởi những thứ nhảm nhí và gọi ta đến đây!"
Rồi ông quay về phía Thái giám trưởng Wi.
"Ngay cả có là Hoàng gia, các người cũng không thể làm như vậy! Không thể nói rằng một trong những dòng máu của chúng ta là cương thi sống! Điều đó đồng nghĩa với việc gia tộc Namgung chúng ta- gia tộc Namgung chúng ta-"
Ông không thể hoàn thành câu nói của mình được.
Nếu như Namgung Tae Wi trở thành một cương thi sống.
Vậy điều đó có nghĩa là gia tộc Namgung không hề biết được rằng từ bao giờ Namgung Tae Wi đã bị hại bởi Huyết Giáo và bị luyện thành cương thi sống.
Ông lão không thể chấp nhận sự thật đó được, sự sợ hãi đó, cũng là lý do vì sao mà ông đã chọn đáp trả lại với cơn giận của mình.
"Ta không thể tin được rằng gia tộc Namgung chúng ta, đó thật sự là một lời buộc tội sai lầm đối với chúng ta! Các người dám, các người dám nói một thứ như vậy trước mặt ta sao? Trước mặt Thánh Kiếm ta sao?!"
"Đúng."
Rồi ông nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
Hai người mà Thánh Kiếm đang nhìn về...
Nó không phải đến từ Thái giám trưởng Wi hay là lão Ho, những người hiện đang bị chèn ép bởi aura của ông.
Thánh Kiếm cố gắng quay lại về phía giọng nói phát ra.
Chính vào thời điểm đó.
'!'
Ông chạm mắt với một người.Thiếu gia Kim.
Đúng, ông đã chạm mắt với một người đến từ Hoàng tộc.
Tuy nhiên, Thánh Kiếm dường như không thể nhìn thấy người ấy.
Không, ông có thấy cậu, nhưng cũng không thật sự nhìn thấy.
Ông trông thấy một ngọn núi rất lớn.
Dù cho ông không thật sự nhìn thấy một ngọn núi...
Tuy nhiên, nó mang lại cảm giác như thể Thái Sơn đang ở trước mặt ông.
Rõ ràng hơn, cảm giác ấy tựa là Thái Sơn đang đè xuống ông.
Luồng aura tỏa ra từ Thiếu gia Kim đã trở thành Thái Sơn để áp đảo Thánh Kiếm.
"C, cái gì-"
Thánh Kiếm thậm chí còn không nhận ra rằng ông đang nói lắp.
Thay vào đó, ông cúi đầu xuống.
Hai tay ông run lên.
Nó không phải đến từ cơn giận.
Loại áp lực kinh khủng này khiến cả người ông vô thức co lại và hai tay ông run rẩy.
Thánh Kiếm đã nhận ra.
'Ta, Thánh Kiếm, đang cảm thấy sợ sao?'
Và lượng áp lực ngày càng tồi tệ hơn.
Ông thấy khó thở.
Và khi mà ông đã gắng gượng được để vượt qua cái áp lực ấy, khi ông khó khăn ngẩng đầu lên...
Ông bắt gặp Thiếu gia Kim đang mỉm cười với mình.
Cale thờ ơ nhận xét với Thánh Kiếm, người đang nhìn cậu.
"Ta đoán ít nhất thì ngài Thánh Kiếm cũng có thể nhìn thẳng vào mắt ta."
Cậu đưa tay lên và chỉ vào cái ghế đã nứt.
"Tiền bối Thánh Kiếm, mời ngồi."
Rồi cậu tiếp.
"Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong."
Thật ra, những gì Cale phải nói chỉ vừa mới bắt đầu.
Và cậu nghe thấy giọng Raon trong tâm trí mình vào lúc đó.
- Nhân loại, Nhân loại! Cuối cùng chúng ta cũng đi cướp rồi sao?
Cale nở nụ cười dịu dàng và lịch sự hết mức có thể với Thánh Kiếm.
"Được rồi, sao ngài lại không nhanh lên và ngồi xuống đi nhỉ? Ta có nên nhắc lại lần ba không?"
Bộp.
Thánh Kiếm ngồi bệt xuống và hệt như là ngã xuống đất.
***
Người dịch có lời muốn nói!
- Helo, lại là tui đây. Có một tý chỉnh sửa cũng như xin lỗi mọi người đây! Ban đầu, tui đã dịch là Thái giám trưởng Wi ổng đến từ Đông Cung, nhưng giờ tui mới nhận ra lỗi sai, vì ổng đến từ Đông xưởng cơ... Hic, nên giờ tui sẽ fix lại hết nhé huhu. Là "Đông xưởng"! Chứ không phải "Đông Cung"!
- Nếu mọi người không biết 2 cái này khác nhau chỗ nào, thì ừm: Đông xưởng là nơi do thái giám điều hành, chuyên về tình báo và gián điệp, làm việc cho vua, trung thành tuyệt đối! Còn Đông Cung là nơi ở của Thái Tử đó!
- Huhu tui xin lỗi vì tới tận chap này mới nhận ra lỗi sai ngớ ngẩn này hic, tại tui cũng không quá rành lắm về mấy cái Cung điện này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
General FictionTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...