'Trước mắt thì...! Hãy bỏ qua việc của cương thi sống đi, một lát nữa đã.'
Gương mặt Cale cứng lại một cách khá tự nhiên.
'Nếu như mình lại nôn ra cả tấn máu thế này vào lần tới thì sao?'
'Mình có cần phải đem theo không chỉ bánh táo mà còn cả sủi cảo và những món khác với mình không nhỉ?'
Gương mặt đơ ra của Cale thực sự không thể thả lỏng được khi cậu nói với La Sát Quỷ.
Cậu cần một câu trả lời từ cô.
"La Sát Quỷ. Cô sẽ đi với chúng tôi, đúng chứ?"
Tâm trí của La Sát Quỷ nhanh chóng xử lý những vấn đề ấy ngay sau khi nhìn thấy thứ biểu cảm cứng đơ ấy của Cale.
Cô đáp.
"Hoho, tất nhiên rồi! Tôi sẽ tạo ra một cái hố khổng lồ để chuyến đi của cậu đến Phe Phi chính thống hoàn toàn không bị cản trở, thưa Thiếu gia Kim-nim! Hahaha!"
'... Người đàn bà này cũng kỳ lạ nữa.'
Cale thực sự khá khó chịu với câu trả lời cực kỳ khác biệt của La Sát Quỷ nhưng cậu chỉ cười. Điều quan trọng là trái bí ngô này, cùng tất cả dây leo của nó đã rơi vào tay cậu rồi.
"Ta rất mừng vì chúng ta cuối cùng cũng có thể hiểu nhau."
"Tôi cũng nghĩ như vậy, thưa Thiếu gia Kim-nim~"
La Sát Quỷ đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Thánh Kiếm thông qua truyền âm vào lúc đó.
– Ta sẽ chặt đầu ngươi nếu ngươi phá hoại kế hoạch của Thiếu gia Kim.
'Hmph. Nghe lời cằn nhằn của tên khốn già đó kìa!'
La Sát Quỷ chỉ phớt lờ đi lời nói của Thánh Kiếm. Rồi cô nở nụ cười về phía Cale, một nụ cười mà cô cho là thân thiện và lịch sự nhất như một bà lão lớn tuổi.
'Đúng vậy, đến lúc đổi phe rồi!'
Nếu nghĩ kỹ, thì đây là một cơ hội cho La Sát Quỷ.
'Sức mạnh của Học viện đã giảm đi đáng kể vì phải giải quyết Kiếm Quỷ rồi.'
Mặc dù Học viện La Sát là một trong ba tổ chức sát thủ lớn của Phe Phi chính thống, nhưng rõ ràng nó vẫn một trong những tổ chức hàng đầu.
Và ngay cả khi họ nhận tổn hại vì Kiếm Quỷ, nó cũng không đến mức khiến thứ hạng hàng đầu của họ bị lung lay.
'Chết tiệt, tên lãnh đạo của Liên minh!'
Bởi vì Liên minh Dị biệt là tổ chức đại diện của Phe Phi chính thống... Người đại diện được gọi là lãnh đạo Liên minh.
Hiện tại, người đứng đầu Liên minh đó đang tranh giành quyền lực với thủ lĩnh Rừng Xanh. Còn Học viện La Sát đang cố gắng giữ thái độ trung lập, tuy nhiên, vị trí của họ đã gần như trở nên khá nguy hiểm do người đứng đầu Liên minh đã gây áp lực buộc họ phải quy phục dưới quyền của ông ta.
'Áp lực đến từ tên lãnh đạo chính là thứ ép Học viện chúng ta đến mức phải đi truy lùng Kiếm Quỷ.'
Đó là lý do vì sao mà La Sát Quỷ buộc phải tham gia vào việc hạ bệ Kiếm Quỷ.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi rồi.
'Thiếu gia Kim của chúng ta đang có ý định lấn để cả Phe Phi chính thống rồi. Hẳn là cương thi sống của Huyết Giáo đang ở trong Liên minh Dị biệt.'
Và nếu như cô dính lấy Thiếu gia Kim trong suốt thời gian đó?
Nếu cô ấy được coi là bạn tâm giao thân thiết của một người ở Cảnh Tự Nhiên và dường như cũng có mối liên hệ với Hoàng gia?
La Sát Quỷ bắt đầu mỉm cười.
'Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến mình thấy phấn khích rồi!'
Ở bên cạnh Thiếu gia Kim có vẻ là sẽ mang đến nhiều và rất nhiều lợi ích hơn khi cô nghĩ kỹ về nó. Đây giống như một cơ hội của cô để tóm lấy một mỏ vàng vậy.
Song Thánh Kiếm, người vẫn đang quan sát La Sát Quỷ từ một bên, khịt mũi khi thấy ý định của cô đã quá rõ ràng.
'Suy nghĩ của ngươi dễ nhìn thấu quá. Nhưng rồi ngươi cũng sẽ sớm nhận được một bài học mà thôi.'
Cô sẽ sớm nhận ra rằng Thiếu gia Kim có một ý chí vô cùng mạnh mẽ và một trái tim sâu thẳm như lòng biển.
Mặc dù La Sát Quỷ đang hành xử khá vô liêm sỉ và hèn hạ nhưng trình độ võ thuật của cô ta rất cao. Không thể nào cô lại không biết về sự tiến bộ của Thiếu gia Kim.
"Vậy thì sao chúng ta không rời khỏi đây bây giờ nhỉ?"
Quyền Vương lên tiếng vào lúc đó.
"Nghe có vẻ được đấy, thưa ngài."
Cale đồng ý với ý kiến đó.
Pss-
Với một bên của trần nhà đã vỡ nát, căn nhà hoang này trông có vẻ như nó sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ với lực đẩy của gió.
Vậy nên Cale muốn nhanh chóng rời đi.
"La Sát Quỷ-nim, cô và Choi Jung Soo sẽ tách ra và di chuyển riêng."
"Nghe tuyệt đấy ạ, thưa Thiếu gia Kim-nim! Chúng tôi có nên đến tìm ngài tại nhà khách không?"
"Vâng thưa cô."
Cale nhìn về phía Choi Jung Soo sau khi trả lời câu hỏi của La Sát Quỷ một cách dịu dàng.
"Tôi sẽ cho cậu biết vị trí, vậy nên hãy đến đó."
"Ừ."
Choi Jung Soo gật đầu mà không hề phản đối. Sui Khan chêm vào bình luận vào lúc đó.
"Tôi sẽ hộ tống cậu ta."
Choi Jung Soo ngay lập tức trả lời.
"Tôi sẽ có thể đến đó nếu như cậu chỉ cho tôi vị trí?"
"Được đó."
Choi Jung Soo nhìn về phía Cale sau khi nghe thấy cậu đáp lại. Tuy vậy, Cale hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của Choi Jung Soo và hỏi Trưởng nhóm.
"Làm ơn hãy đến mà không để ai thấy anh. Sẽ khá là ồn ào nếu như gia tộc Dokgo hoặc đám tân tinh bên ngoài bắt gặp."
"Được. Theo tôi nào."
"Hở? Hở?"
Cổ áo Choi Jung Soo đã bị Sui Khan tóm lấy và bị kéo đi ra khỏi cửa sau của căn nhà, cái mà nối thẳng vào rừng.
"Vậy tôi cũng đi đây ạ. Hẹn gặp lại ngài vào ít phút nữa~"
La Sát Quỷ cũng biến mất trong bóng tối.
"A."
Song cô đột nhiên dừng lại việc ẩn mình đi và hỏi.
"Nhân tiện, thưa Thiếu gia Kim-nim. Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"
"Vâng thưa cô. Hãy cứ tự nhiên."
La Sát Quỷ đã lén nhìn về một góc trong căn nhà sau khi nghe thấy lời chấp thuận của Cale. Cô đang nhìn Raon, người mà đang cuộn tròn lại trong góc và chỉ có thể trông thấy được đôi cánh đen của cậu nhóc.
"Cái đó-"
La Sát Quỷ nuốt nước bọt và bỗng do dự để thốt ra câu hỏi của mình.
Thành thật mà nói, Thánh Kiếm và lão Ho cũng đang nhìn Raon, nhưng họ đang vờ như không biết gì cả.
Sinh vật này là gì?
Nó không phải là động vật.
Nó còn trông hơi khác so với một sinh vật thần thoại.
Ít nhất thì trông nó khá giống với một thần thú.
Một thần thú trẻ tuổi.
"A."
Cale đã nhận ra được câu hỏi ấy thông qua sự rõ ràng trong đôi mắt của họ.
'Mình đoán là họ đang khá tò mò về Raon.'
Cậu đã cân nhắc trước xem có nên giải thích một cách ngắn gọn hay không hay phải tạo ra thêm những thứ hiểu lầm không cần thiết lắm bởi vì họ đã trông thấy cậu nhóc rồi.
'Chà, chúng ta cũng sẽ rời khỏi thế giới này thôi ấy mà.'
Sẽ thật tuyệt nếu họ không cảm thấy khó chịu khi ở thế giới này.
Rồi Cale điềm nhiên trả lời.
"Nhóc ấy là một con rồng. Một con rồng trẻ."
"Cái gì thế, nhân loại? Ngươi đang nói về ta hả?"
"Không có gì đâu. Đừng lo về nó."
"Ta hiểu rồi, nhân loại! Ta vẫn đang hơi bận một chút vào lúc này!"
"Ừ, ừ."
Cale trả lời Raon một cách nửa vời trước khi lại nhìn các võ sĩ.
"Còn chuyện gì mà mọi người muốn biết nữa không?"
Tuy nhiên, Thánh Kiếm, lão Ho và La Sát Quỷ đều lặng đi bởi không nói được lời nào. Họ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại ngậm miệng vì không dám hỏi.
"... Tôi sẽ gặp lại ngài sau."
Rồi La Sát Quỷ mỉm cười một cách gượng gạo trước khi biến đi mất.
Giờ chỉ còn lại nhóm của Cale và gia tộc Namgung.
Cale nhìn về phía Namgung Tae Wi, người vẫn đang nằm ngủ.
'Ừm. Mình đoán mình phải để Choi Han và Beacrox di chuyển anh ta thôi.'
Ngay cả khi lão già kia khá là khoẻ, thì để những chàng trai trẻ khoẻ mạnh vận chuyển sẽ tốt hơn.
'Ừm, không đúng. Choi Han chẳng phải là người già nhất ở đây à?'
Tâm trí của Cale gần như biến thành một mớ hỗn độn trước ánh mắt của mọi người nhưng giờ thì không có thời gian để cho việc đó.
"Xin hãy đi thôi."
"...?"
Một tấm lưng vững chắc xuất hiện trước mặt cậu.
"Đúng vậy, nhân loại! Leo lên lưng cậu ấy đi!"
Raon bay đến và hối cậu nhanh lên, khiến Cale vô thức leo lên lưng Choi Han.
'Ồ, cái này tuyệt ghê.'
Cậu đã trải nghiệm qua cảm giác này nhiều lần rồi, nhưng Choi Han thực sự rất giỏi trong việc cõng người khác đi khắp nơi.
"Nhưng tôi ổn mà?"
Song Cale lại thấy hơi xấu hổ khi là người duy nhất được cõng đi và đã lên tiếng, nhưng không có lấy một người nghe thấy, hay thậm chí là vờ nghe thấy cậu. Họ chỉ làm những gì họ cần làm.
"Ta sẽ giúp."
"Cảm ơn."
Thái giám trưởng Wi và lão Ho di chuyển đến gần Namgung Tae Wi để giúp một tay.
"Thiếu gia Kim."
Thánh Kiếm bước đến bên Cale và có ý nói gì đó trước khi rời đi.
"Chúng tôi sẽ đi trước. Ừm, liệu có ổn không nếu để Tae Wi ở lại nhà khách của ngài?"
"Không có vấn đề gì. Có rất nhiều phòng trống ở đó."
"Cảm ơn ngài."
Thánh Kiếm có vẻ như đã không còn gặp bất cứ vấn đề gì nữa khi thể hiện thái độ của ông. Và ông nhanh chóng rời khỏi căn nhà. Ông cũng di chuyển khá chậm để không gây tổn hại gì đến Namgung Tae Wi.
"Chúng ta cũng nên đi chứ?"
Nhóm của Cale, Quyền Vương, và Mok Hee là những người duy nhất còn ở đây vào lúc này.
Cale đã định nói "ừ" với câu hỏi của Raon khi cậu chạm mắt với Ron. Ánh mắt vẫn như bình thường, nhưng Cale lại giữ mắt mình trên ông.
"Ahem. Chúng tôi cũng đi trước đây."
Rồi Mok Hee cùng Quyền Vương cũng rời đi.
Giờ chỉ còn lại nhóm của Cale.
Tất nhiên là, Toonka vẫn còn trong nhà khách để canh gác tên Số 7.
"Ừm."
Cale nhìn Ron... Và Beacrox đang ở đằng sau Ron và rên rỉ. Nhưng cậu đã nhanh chóng lên tiếng.
"... Ta đoán chúng ta cần nói chuyện một chút?"
Cậu trông khá thận trọng và cũng khéo léo hơn bình thường.
Điều đó khiến Beacrox đã khẽ khàng tháo đôi găng tay trắng ra trong khi Ron đang lặng lẽ quan sát ánh mắt của Cale trước khi nhìn chuyển tầm nhìn và đáp.
"Chúng ta cần, nhưng không nhất thiết phải là bây giờ, thưa Thiếu gia-nim."
Cale trông rất tệ ngay lúc này.
Cậu thực sự không có trông nhợt nhạt lắm, nhưng vẫn là một mớ hỗn độn.
"Chúng ta có thể nói chuyện sau khi mọi thứ đã kết thúc."
'A. Có phải ông ta đang nói rằng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện sau khi giải quyết xong Trung Nguyên và quay về hay không?'
Cale vô tình nói ra suy nghĩ nảy ra trong đầu cậu ngay khi ông nói điều đó.
"Sẽ khá tuyệt cho ta nếu hai người muốn trò chuyện sau khi về nhà."
Rồi cậu nhìn thấy một nụ cười nham nhở trên gương mặt Ron vào lúc đó. Nó là một nụ cười cực kỳ tàn ác của một sát thủ.
'Sao ông ta lại như vậy thế?'
Cậu cảm giác tim mình đang run lên. Cậu sợ.
Song Ron đã lên tiếng lúc ấy. Nụ cười nham nhở ấy đã biến mất và một nụ cười còn hiền từ hơn bình thường đang xuất hiện ở trên mặt ông.
"Nghe tuyệt đấy ạ thưa Thiếu gia-nim. Chúng ta có thể trò chuyện một khi chúng ta quay về nhà."
Rồi ông bước về phía cửa mà không hề do dự.
'Chuyện gì vậy chứ?'
Cale cảm thấy điều này thật lạ.
Rồi lúc đó, Beacrox đã bước lên và lạnh lùng hỏi.
"Ngài không còn đói nữa sao, Thiếu gia-nim?"
Cơn đau trống rỗng đã biến mất, nhưng Cale vẫn còn đói.
Đó là vì sao cậu đã trả lời một cách vô cùng thật thà.
"Ta muốn ăn steak."
Thành thật mà nói, thức ăn ở Trung Nguyên không hợp khẩu vị Cale.
Nó quá khác so với Hàn Quốc đến mức mà Cale không hề thích một chút nào. Thay vào đó, cậu thèm steak, một thứ mà cậu đã quen ăn trong vài năm qua.
Tuy nhiên, đây là Trung Nguyên, vậy nên sẽ rất khó để có thể làm ra steak.
'Mình sẽ bảo anh ta làm nó sau khi quay về.'
Khi mà Cale đã định nói như vậy...
"Tôi sẽ thử. Về cơ bản thì tôi đã có thể hiểu được một vài gia vị rồi."
Beacrox đáp lời như thể nó không phải là một vấn đề quá lớn và nhanh chóng rời đi.
'... Cái gì vậy trời ơi?'
Có gì đó rất lạ.
Song khi Cale vừa dấy lên suy nghĩ ấy...
Choi Han đã lên tiếng bằng một giọng nói dịu dàng.
"Nhà của chúng ta đúng là tuyệt nhất."
"?"
Cale cũng thấy cái này lạ quá, nhưng cậu đã trả lời.
"Không phải đó là điều hiển nhiên à?"
Beacrox dừng một lúc để nhìn Cale.
Nhưng Beacrox đã nhanh chóng quay đi vào lúc Cale định hỏi về nó.
'Gì nữa vậy hả?'
Cale thực sự không thể hiểu được những gì mà cặp cha con đáng sợ đó đang nghĩ.
Tuy vậy, cậu cũng khá nhẹ nhõm khi thấy rằng họ cũng sẽ tự hiểu ra mà dù cho cậu không hề giải thích nó theo một chiều hướng dễ hiểu.
"... Chỉ cần phá huỷ mọi thứ thì đúng là dễ hơn."
Khi cậu thở dài và thốt ra những gì cậu đang nghĩ...
"Đúng rồi đó, nhân loại. Hãy cứ huỷ diệt Trung Nguyên nào."
Cale bối rối.
"Nhân loại, ta đã nói là ta sẽ huỷ diệt Trung Nguyên nếu mà ngươi lại ho ra máu đó."
Cậu nhìn vào nụ cười tươi rói rạng rỡ trên đôi má phúng phính của Raon.
'... Mình nghĩ là mình sẽ lại ho ra máu thôi...'
Thực tế thì, nó sẽ như vậy vào mỗi lần anh gặp một con cương thi sống.
Nhưng Cale không dám nói ra mà chỉ giữ im lặng.
Bộp bộp.
Thay vào đó, cậu vỗ lưng Choi Han và nói.
"Đi thôi."
"Vâng, Cale-nim."
Cale rời khỏi căn nhà trên lưng Choi Han.
"Ôi Ngọn lửa Thanh tẩy."
Durst theo sau họ khi lẩm bẩm gì đó một mình trong lúc Raon dần trở nên vô hình.
Cale hơi cau mày sau khi nhìn thấy ánh nắng và quay đầu.
"Umm-"
Cậu nhìn lên sau khi nghe thấy một giọng nói.
Dokgo Ryeong đã định nói gì đó nhưng đã bị cản lại bởi Dokgo Chang và lùi về sau.
"Không có gì, thưa ngài."
Nhìn thấy Dokgo Chang lắc đầu khiến cậu nhận ra gia tộc Dokgo và những tân tinh đã đến khá gần ngôi nhà hoang, nhưng...
'Họ vẫn không biết được những gì xảy ra bên trong.'
Họ hẳn là đã tiến lại gần sau khi nghe thấy những tiếng động đổ vỡ.
"Xin đừng để bọn tôi giữ chân mọi người lâu hơn."
Cale và Choi Han gật đầu trước lời nói đầy kính trọng của Dokgo Chang và bước đi.
Dokgo Chang chỉ lặng lẽ quan sát họ.
"Chú."
"Ryeong. Ngay cả khi có những thứ cháu cảm thấy tò mò, cháu cần phải kiểm soát mình."
"Nhưng-"
Dokgo Ryeong nghĩ về những người thuộc gia tộc Namgung họ vừa thấy vào ban nãy, những người mà đơn giản chính là những kẻ thù cay nghiệt nhất của họ.
Song vị Thánh Kiếm trông vô cùng mệt mỏi và Namgung Tae Wi bất tỉnh được mang đi... Namgung Tae Wi cũng được bao bọc trong cả tá lớp trang phục nữa.
Và Namgung Yoo Hak, người vô cùng kinh ngạc khi đến gần Thánh Kiếm, nhưng Thánh Kiếm lại bước đi mà chẳng nói lời nào.
'Đó là lý do vì sao mình lại nghĩ rằng Thiếu gia Kim đã đánh nhau với gia tộc Namgung!'
Nhưng Dokgo Ryeong cũng không thể nói gì hơn sau khi nhìn thấy gương mặt của Thiếu gia Kim.
Một người với trình độ võ thuật cao như vậy đang được cõng đi một cách vô cùng yếu đuối với những vết máu cực kỳ rõ ràng trên người.
Cái quái gì đã xảy ra bên trong vậy?
Không một ai có thể trả lời câu hỏi đó.
"... Sức mạnh đó thật kinh khủng."
Tất cả mọi người đều chỉ thầm đồng tình với những gì mà vị hoà thượng Jeong Hye của Thiếu Lâm bình luận.
Ngay trước khi một bên của căn nhà sụp đổ, thứ aura tinh khiết ấy đã bùng nổ ra khỏi cả căn nhà.
Nó không kéo dài quá lâu, nhưng những người mà đã lĩnh hội được võ thuật của Phe Chính thống, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp cận căn nhà và gần giống như là bị bỏ bùa.
Họ không thể không tiếp cận luồng aura cực kỳ trong sạch ấy, thứ đã bao lấy họ một cách ấm áp thay vì cố gắng gây hại đến họ.
"Đó hẳn là sức mạnh của Thiếu gia Kim, đúng chứ?"
Đạo sĩ của Côn Lôn phái, Un Seon, lên tiếng hỏi Dokgo Chang, người vẫn đang tiếp tục nhìn theo bóng lưng đã khuất rất xa của Cale khi anh lẩm bẩm.
"Gần giống như vậy."
"..."
Un Seon siết chặt tay.
Người mà có một bóng lưng thật nhỏ bé, người mà đang được cõng đi một cách vô cùng yếu ớt...
Sức mạnh mà cậu đã giải phóng... cô chưa từng, chưa bao giờ kinh qua thứ aura tinh khiết như vậy, thậm chí là ở trong Côn Lôn phái.
'Nếu như ngài ấy giúp đỡ Côn Lôn phái-!'
'Lũ Quỷ Giáo chắc chắn sẽ bỏ chạy khỏi thứ aura đẹp đẽ mà thuần khiết ấy của ngài!'
Nhưng, Un Seon không thể dễ dàng nói rằng cô sẽ hành động như những gì cô đã nghĩ sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Cale.
"Chúng ta cũng đi thôi."
Cô chỉ theo sau Thủ lĩnh trẻ của Cái Bang và quay về nhà khách.
***
"Cậu không có gì để nói hả?"
Choi Jung Soo ngẩng cao đầu sau khi nghe thấy những gì Cale hỏi với một khuôn mặt nhăn nhó.
Nhưng miệng Choi Jung Soo cậu toàn là mì.
Chóp chép. Choi Jung Soo nuốt hết đống mì đó trước khi thả lỏng chân mày và đáp.
"Tôi chưa có ăn uống đàng hoàng mấy ngày nay rồi đó. Cho tôi ăn trước được không?"
"Haaa."
Cale thở dài.
"... Ừ, cậu nên ăn trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
Fiksi UmumTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...