Từ Vũ Hán đến Thượng Hải, vị trí của Côn Lôn phái, là khá xa.
Nó là một khoảng cách rất xa tính từ Đông sang Tây.
"Nhân loại, chúng ta không thể dịch chuyển đi sao?"
Cale lắc đầu trước câu hỏi của Raon.
"Tốt hơn hết là không nên dùng vì lũ cương thi sống."
Có đến hai cương thi sống trong nhóm của họ.
Sui Khan, người đang khoanh tay và nhắm mắt, giờ lên tiếng hỏi.
"Một là Zhuge Eun So. Còn lại là ai?"
Cạch cạch.
Cỗ xe ngựa đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, nhưng bên trong khoang xe vẫn rất êm và không hề rung lắc.
"Jeong Chan. Có vẻ cậu ta là một người được phái đến bởi Thiếu Lâm."
Lee Soo Hyuk khẽ khàng kéo cửa sổ xe lên như để xác nhận lại gương mặt của Jeong Chan.
Rồi anh cau mày trước khi đóng cửa sổ lại.
"Không khí bên ngoài khá tồi tệ đấy."
Cỗ xe ngựa của nhóm Cale là cỗ xe duy nhất trong nhóm số hai.
Tất cả những người khác đều sử dụng kỹ năng di chuyển để bắt với tốc độ chạy của ngựa. Ngay cả bên trong nội bộ nhóm Cale, Quyền Vương, Mok Hee, và Thái giám trưởng Wi cũng ở bên ngoài và đi theo cỗ xe.
"Tôi đoán nó cũng không thể khá hơn được vì Phe chính thống và Phe phi chính thống đang phải ở cùng nhau."
Lee Soo Hyuk trông khá giải trí khi anh nhàn nhã nói.
Cale nhìn anh và nhăn mặt.
"Ugh."
Song cậu nghe thấy một tiếng rên rỉ vào lúc đó.
Dù rằng đây là một cỗ xe rất lớn...
Toonka vẫn chiếm khá nhiều không gian và khiến nó trông nhỏ hơn.
Hắn đang rên rỉ, không giấu được sự khó chịu trên mặt.
Toonka trưng ra bộ mặt đầy đáng thương và lên tiếng khi đã chạm mắt với Cale.
"Ngột ngạt quá."
Cale nghĩ rằng gương mặt hắn trông khá khủng khiếp khi đáp.
"Im lặng đi."
"Ugh."
Toonka lại rên rỉ lần nữa và hai bên vai của hắn hạ xuống.
- Nhân loại, Toonka nhìn đáng thương quá!
Cale không đồng tình với Raon lắm.
'Mình không thể để tên đó gây ra bất cứ cơn đau đầu nào được.'
Nếu Toonka ra ngoài vào lúc này, hắn chắc chắn sẽ đi cùng gã Sima Jung.
'Sẽ rất phiền phức nếu để hai tên đó cạnh nhau và rồi đi vòng quanh để gây ra cả tá rắc rối.'
Vậy nên Toonka mới ở trong xe để tách rời họ ra.
"Thiếu gia-nim, xin hãy ăn cái này."
Cale chấp nhận món ăn mát lạnh của Ron và dựa người vào chiếc ghế thoải mái.
'Dù sao thì, việc nó yên tĩnh thế này cũng rất tuyệt.'
Trưởng nhóm đã nói không khí bên ngoài rất nặng nề, nhưng Cale không muốn quan tâm.
'Ta nghe nói rằng đã có những phản đối về việc Phe phi chính thống tham gia cùng chúng ta?'
Cố vấn trưởng Zhuge Mi Ryeo chấp thuận việc một nhóm khoảng tám người đến từ Liên Minh Dị Biệt, cùng ba anh em Sima dẫn đầu, tham gia với họ.
'Đó là một quyết định khá hiển nhiên, vì dự định tiếp theo cũng chúng ta cũng là kéo cả Phe phi chính thống vào để đối đầu với Huyết Giáo và cương thi sống.'
Đương nhiên, thủ lĩnh Liên Minh Võ Thuật cũng đã đồng ý với quyết định của Cố vấn trưởng.
Kết quả là đã có những cuộc phản đối từ bên trong nội bộ Liên Minh Võ Thuật.
Hơn nữa, còn có một người tham gia cuộc đàm phán đã thể hiện ý kiến trái chiều của mình và nói rằng sẽ không đi nữa.
'Trảm Thánh.' (t; cảm ơn một bạn đã gợi ý từ 'Trảm' thay từ 'Nhị' cho tui~)
Ông là một trong Ngũ Thánh của Phe chính thống, và là một người không ưa gì chính phủ. Song độ ác ý của ông đối với Phe phi chính thống cũng gần giống vậy.
Tuy vậy, Trảm Thánh cuối cùng cũng đồng ý đi theo sau khi thủ lĩnh Liên Minh và Cố vấn trưởng thuyết phục ông.
'Và rồi ông ta cũng đã tự chuyển mình sang nhóm hai.'
Ông ta nói rằng ông ta sẽ quan sát họ thật kỹ càng bằng chính đôi mắt ông, và giữ những tên khốn dơ bẩn của Phe phi chính thống ấy trong tầm kiểm soát.
'Ông ta cũng có ý định quan sát mình nữa.'
Song dù là bằng cách nào, thì anh em Sima cũng đã sử dụng lý do phải đi cùng thiếu gia Kim để gia nhập nhóm này.
Tất nhiên, những người thuộc Liên Minh Võ Thuật đều tin rằng Phe phi chính thống đang cố gắng tìm ra được nội dung đàm phán giữa họ và Quỷ Giáo, hoặc là để cản trở nó xảy ra. Đó là lý do họ đã phản đối việc tham gia.
'Lý do thực sự là vì Huyết Giáo.'
Ít nhất thì Sima Dan và Sima Gong đã tìm ra được mục đích của nhóm này, và vẫn giữ miệng họ ngậm thật chặt.
Ấy là yêu cầu của Cale.
'Đa số mọi người đều không biết về điều đó, vậy nên ta muốn chúng ta cứ di chuyển một cách lặng lẽ thôi.'
Sima Gong đã khá sốc trước lời nói ấy.
'Ng, ngài thực sự đã biết được suy nghĩ của tôi, thiếu gia Kim-nim!'
Cale, người không thể nói ra rằng cậu đã nghe được cuộc hội thoại bằng truyền âm nhờ vào Raon, chỉ gật đầu. Song đôi chị em họ đã đáp lại với biểu cảm khá nghiêm túc.
'Ta sẽ giữ bí mật này cùng rượu của ta.'
'Chỉ có chị tôi và tôi biết về việc này. Chúng tôi cũng sẽ không báo cáo ngay với thủ lĩnh Liên Minh-nim. Tôi sẽ lập tức rút khỏi việc đặt cược cũng như cờ bạc nếu tôi làm trái lời mình.'
Gương mặt Cale hơi cứng lại khi nghĩ về việc họ đã lấy rượu và bạc ra để lập lời thề.
'Mọi chuyện đều ổn vì mọi thứ vẫn đang rất yên tĩnh cho đến giờ.'
Hôm nay là ngày thứ hai họ rời khỏi Vũ Hán, và không có gì nhiều xảy ra cả.
Dù rằng không khí vẫn có chút nặng nề, nhưng họ vẫn di chuyển rất nhanh mà không có chút xô xát nào.
Lý do cũng rất đơn giản.
Quyền Vương Mok Hyeon.
Ông đã tiết lộ thân phận và di chuyển tại một điểm nằm giữa Phe chính thống và Phe phi chính thống, khiến không một ai có gan để động thủ.
Ngay cả Trảm Thánh, người không hề thích chính phủ và Phe phi chính thống, cũng không thể hành xử thô lỗ với Quyền Vương, một chuyên gia thế hệ cũ và là một trong Tam Vương.
Cale cũng rất hài lòng vì điều này đã giúp họ có thể di chuyển một cách rất yên tĩnh.
'Cái này thực sự là tốt hơn ấy nhỉ.'
Lũ cương thi sống, Zhuge Eun So, và Jeong Chan...
Hai người họ đang cố giữ mình kín đáo vì Phe chính thống và Phe phi chính thống khá cảnh giác với nhau.
Nó giúp giảm tỷ lệ xảy ra tranh chấp.
'Sẽ rất tuyệt nếu chúng ta cứ thế đến thẳng Côn Lôn rồi đến Quỷ Giáo.'
Côn Lôn Sơn nằm tại Thượng Hải...
Côn Lôn phái cũng toạ lạc tại đó.
Một khi họ vượt qua Thượng Hải, họ sẽ đến Tân Cương.
Tân Cương là nơi của Quỷ Giáo.
Tân Cương là một nơi đầy rẫy sa mạc cùng đất đai cằn cỗi.
'Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi đối phó với Quỷ Giáo nếu ta có thể thuyết phục được Thiên Quỷ.'
Thiên Quỷ là thủ lĩnh của Quỷ Giáo, và được đối đãi như một vị thần.
Kéo hắn ta vào vụ này là một điều thiết yếu nhất.
'Mình chắc là nó sẽ đâu vào đấy thôi, bằng một cách nào đó.'
Trước hết thì Cale quyết định không nghĩ quá nhiều về nó.
Rộp rộp.
Cậu thưởng thức món ăn vặt của mình và quyết định sẽ tận hưởng bầu không khí yên bình này.
'Khá thất vọng vì chúng ta không thể di chuyển ngay nhờ dịch chuyển, nhưng cũng lâu rồi mình chưa nghỉ ngơi thế này. Mình cũng nên tận hưởng nó đi.'
Họ ở trong các nhà trọ gần đó vào mỗi đêm, nơi cậu có được một giấc ngủ ngon, vì vậy Cale rất thích chuyến đi thư thái này.
'Đúng thế, còn lúc nào nữa mà mình nên thư giãn đây?'
Cậu nở nụ cười mỉm.
"Hở?"
Choi Jung Soo đột nhiên đứng bật dậy vào lúc đó.
Choi Han đặt tay lên bao kiếm.
Khoé môi trưởng nhóm khẽ giật.
- Nhân loại!
Song Raon gọi cậu.
Cale đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
'Có gì đó đang tiến về phía này.'
Ầmmm-!
Họ bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn phía trước cỗ xe.
"Ugh!"
Lũ ngựa hẳn đã hoảng lên và sợ hãi vì cỗ xe đang rung lắc rất dữ dội.
"Thiếu gia-nim. Ngài có thể thư giãn, tôi vẫn ở đây."
Ron mỉm cười đầy hiền từ khi ông hỗ trợ Cale, người đang loạng choạng.
Cale đã bắt đầu nghĩ rằng nụ cười ấy của ông trông thực sự rất tàn ác khi cậu nghe thấy tiếng gõ.
Cộc cộc cộc.
'Chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.'
"Con mẹ nó."
'Cứ mỗi lần mình cố gắng nghỉ ngơi! Sẽ lại có chuyện xảy ra! Luôn luôn có chuyện xảy ra!'
Cale vô thức bật thốt câu chửi thề.
"!"
Với Thái giám trưởng Wi, người đã mở cửa ra, bỗng trở nên vô cùng căng thẳng sau khi nghe thấy tiếng chửi thề của Cale, và vai ông hơi run lên...
Choi Han bình tĩnh hỏi.
"Có chuyện gì đã xảy ra bên ngoài sao?"
"Cái đó-"
Song khi Thái giám trưởng Wi đã tập trung lại và chuẩn bị nói...
"Thực sự là có cả những tên lâm tặc dám cả gan tấn công chúng ta sao?!"
'Lâm tặc?'
Thái giám trưởng Wi khẩn trương trả lời khi Cale cau mày.
"Lục Lâm đột ngột tấn công chúng ta. Quyền Vương đã ngăn chúng lại nhưng có vẻ như chúng ta vẫn cần phải dừng lại một chút."
"Haaa."
Cale buông một tiếng thở dài.
Thái giám trưởng Wi nao núng trong vô thức, và hai vai ông co lại.
'Một người với một trái tim rộng lượng như thiếu gia Kim-nim-'
Đã nói ra một tiếng chửi thề thô thiển như "Con mẹ nó".
Ông chưa từng thấy thiếu gia Kim hành xử thế này trước đây. Cổ họng Thái giám trưởng Wi nhanh chóng trở nên khô khốc như cách mà sự căng thẳng không lời giải của ông tăng lên.
Tuy nhiên, tình hình bên ngoài còn trở nên bùng nổ hơn nữa.
Con đường mà nhóm Cale đang đi có một mỏm đá nhô ra ở một bên đường.
Ầm.
Một người nhảy xuống từ mỏm đá.
"Keke. Không phải các ngươi cũng nên chào hỏi một chút khi bước chân vào lãnh thổ của ta sao?"
Trảm Thánh cau mày sau khi nhìn thấy người đang tiến đến với những bước chân thong thả.
"Tại sao ngươi lại ở đây, tên khốn nhà ngươi?!"
"Mm."
Sima Dan nuốt nước bọt.
Peng Yu bước đến bên cạnh Namgung Ma Hee và thì thầm.
"Tôi không ngờ được rằng thủ lĩnh thứ hai của Lục Lâm sẽ xuất hiện."
Liên Minh Dị Biệt hiện tại bị chia rẽ thành hai phe phái, và họ vẫn luôn cố can thiệp vào nội bộ của nhau.
Cốt lõi của hai tổ chức là gia tộc Sima và Lục Lâm.
Tuy nhiên, thủ lĩnh thứ hai hiện tại của Lục Lâm, Xia Mun, đã xuất hiện trên mỏm đá ấy với rất nhiều thuộc hạ của hắn.
Rõ ràng họ đã đến đây từ trước, ẩn thân và chờ họ đến.
"Ngài đây hẳn là vị tiền bối nổi tiếng Quyền Vương rồi. Thật là một điều đáng khiển trách vì tôi đã chào hỏi ngài trong một tình huống thô bạo thế này."
Xia Mun ít nhất cũng đã thể hiện chút tôn trọng và cúi chào Quyền Vương.
"Ho ho. Thực sự là một kiểu chào hỏi rất thô lỗ đấy nhỉ."
Quyền Vương bắt tay hắn một chút.
Đằng trước ông là hằng hà sa số những miếng gỗ đã bị phá huỷ đến mức không thể xem ra được hình dạng ban đầu nữa.
"Ồ. Nhưng ngài thực sự rất tuyệt đấy. Ngài có thể khiến miếng gỗ lớn như vậy bay lên. Thật như mong đợi về Quyền Vương mà! Kahahahaha!"
Xia Mun đang cười lớn, khi hắn đột nhiên nghe được một giọng nói sắc bén.
"Thật kiêu ngạo! Một tên lâm tặc khốn kiếp lại dám cản trở đường đi của Liên Minh Võ Thuật sao?!"
Xia Mun quay đầu sau khi nghe thấy tiếng mắng đầy lạnh lẽo của Trảm Thánh.
Biểu cảm của hắn thay đổi.
Rầm.
Hắn đâm cây rìu trên vai mình xuống đất.
Cây rìu này lớn đến mức trông nó như thể nặng ngang với một người đàn ông trưởng thành.
"Ta không nghĩ rằng đó là điều mà lũ khốn Phe chính thống, những kẻ giả vờ tốt nhưng lại làm đủ thứ chuyện mờ ám trong bí mật nên nói đâu?"
"Ng, ngươi nói cái gì cơ?"
"Sao thế? Họ gọi ngươi là Trảm Thánh, nhưng ngươi vẫn chưa biến thành một bức tường à? Ngươi nghe không rõ sao? Hở? Kekeke!" (t; 'Trảm Thánh' = 'Cleave Saint', ở đây Cleave và 'bức tường' = 'wall' đồng âm trong tiếng Hàn.)
"Ha! Tên khốn ngu ngốc nhà ngươi!"
Hai tay áo rộng thùng thình của Trảm Thánh bắt đầu bay phấp phới. Linh lực dần tụ lại với ông là trung tâm.
Cạch. Cạch cạch.
Những người khác, những người từ Liên Minh Võ Thuật bắt đầu đứng sau ông ta và đặt tay lên vũ khí.
"Ông nội."
"Haaa."
Quyền Vương khẽ thở dài với tiếng gọi ông của Mok Hee, trước khi ông lắc đầu mình như thể vừa nhận một cơn đau đầu.
Họ trông như sẽ sẵn sằng lao đầu vào đánh nhau bất cứ lúc nào.
"Ồ hô. Các ngươi thực sự sẽ đánh với bọn ta sao?"
Xia Mun giơ tay lên.
Quyền Vương ngay lập tức nhìn quanh, nhìn lên đỉnh núi, và cố nén việc nuốt nước bọt lại.
Xa xa trên núi cao kia, một vị trí vượt ra ngoài tầm quan sát cảm nhận của ông...
Có rất nhiều lá cờ trên đó.
Bất cứ ai cũng có thể nói rằng lực lượng của Lục Lâm đã tập hợp lại và đang chờ sẵn.
"Kekeke. Ta đoán thuộc hạ của bọn ta sẽ xuống ngay đây!"
Xia Mun nhe răng cười thật rạng rỡ.
"Ta rất vui lòng nếu phải đánh nhau! Tất cả mọi người đều luôn miệng lải nhải về Ngũ Thánh thế này, Ngũ Thánh thế kia, vậy nên ta rất tò mò đấy. Giờ ta có thể đánh với lão già Trảm Thánh rồi. Tuyệt lắm!"
"Ha, một đối thủ ngươi còn chẳng thể giao tiếp được."
Xia Mun thờ ơ nhận xét khi Trảm Thánh tặc lưỡi trong sự khó tin.
"Nhưng có một cách để tránh xung đột đấy."
"Cái gì?"
"Vứt chúng đi, và thay bọn ta vào."
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy bầu không khí trong một chốc.
"Chiến binh Xia đáng kính. Ý ngài là gì cơ?"
Sima Dan, người đang bị Xia Mun chỉ tay vào, bước lên trước với gương mặt điềm tĩnh.
Xia Mun khịt mũi.
"Hmph! Chiến binh đáng kính cái mẹ gì chứ. Ngươi hẳn đã say đến điên rồi khi gọi một tên lâm tặc là Chiến binh đáng kính.
"Ta luôn say."
Song khi Xia Mun có chút bối rối trước lời nói bình tĩnh của Sima Dan...
"Ngươi đang nói cái quái gì thế?!"
Trảm Thánh để lộ cơn thịnh nộ của mình. Sự tức giận của ông trong những ngày qua đã luôn đạt ở mức đỉnh điểm.
"Tiền bối Trảm Thánh."
Peng Yu tiến đến để trấn an ông và lên tiếng với Xia Mun.
"Đột ngột yêu cầu chúng ta như vậy, chúng ta không thể hiểu được hoàn cảnh đâu. Xin hãy giải thích."
"Hmph."
Môi Xia Mun cong lên.
"Các ngươi hẳn phải nghĩ bọn ta là một lũ ngu."
"Xin lỗi?"
"Rõ ràng là Phe chính thống, Phe phi chính thống, và Quỷ Giáo đã âm mưu gì đó! Nhưng cốt lõi của Phe phi chính thống, Lục Lâm lại không có phần sao?! Các ngươi đang muốn những tên khốn yếu đuối của gia tộc Sima, những tên chỉ biết ở một chỗ và dùng cái đầu để làm gì đó sao. Làm thế quái nào mà Lục Lâm bọn ta có thể ngồi yên được chứ?! Hử?"
"Vâng?"
Khi cả hai người Peng Yu và Quyền Vương đang trở nên bối rối trước tình huống khó hiểu này...
Khi Sima Gong đã chú ý thấy điều gì đó và toan bước lên với một biểu cảm khó hiểu trên mặt...
"Cái đó-"
"Gì cơ? Những tên yếu đuối của gia tộc Sima?"
Đống rác của Phe phi chính thống... Con trai thứ của Sima Pyeong...
Đôi mắt Sima đảo quanh một vòng.
"Những kẻ lâm tặc ngu dốt các ngươi, những kẻ chỉ biết trộm cắp là giỏi!"
Gã lao đến như thể đang bay.
Gã đang lao về phía Xia Mun.
"Hừ! Ngươi chỉ là một đứa nhóc yếu ớt! Được thôi! Đến! Ta sẽ giết chết tất cả lũ các ngươi và rồi thế vào vị trí ấy!"
Xia Mun cầm cây rìu lên.
Những tên lâm tặc đang nhanh chóng xuống từ con đường bên vách đá hoặc bằng dây thừng đều rút vũ khí ngay khi chúng xuống đến mặt đất.
"Nh, những tên khốn ngu muội! Ta biết ngay là các ngươi vẫn luôn cố chen vào nội bộ Phe chính thống chúng ta mà! Các ngươi dám cả gan nhúng tay vào chuyện của chúng ta sao?"
"Tiền bối Trảm Thánh! Thực sự là đang có một hiểu lầm ở đây, tại sao chúng ta không bình-"
"Ta không muốn bình tĩnh nữa! Chúng ta đáng ra nên từ chối đem theo lũ rác rưởi của Phe phi chính thống theo mới phải! Giết chết các ngươi vẫn là chưa đủ! Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho chúng vào ngay hôm nay!"
"T, tiền bối!"
Trảm Thánh có vẻ như cũng không thể giữ được mình nữa, và ông dùng thuật di chuyển để tiếp cận nơi mà Xia Mun và Sima Jung chuẩn bị giao chiến.
"Trời ạ."
Khi Quyền Vương vô thức kinh ngạc vì trông như thể một trận đấu sẽ diễn ra ngay bất kỳ khoảnh khắc nào, à không, thực sự nó đã bắt đầu rồi...
"!"
Vai ông đột nhiên run lên.
Ông cảm thấy lạnh gáy.
Loại cảm giác nhức nhối như kiến cắn này, một cảm giác ông vẫn chưa trải lại lần nữa từ khi bứt phá lên một trình độ mới.
Cảm giác như ông có thể sẽ chết...
Không, để nói chính xác hơn thì, đây là cảm giác khi gặp được một tồn tại vô cùng tối cao, khiến ông chỉ muốn quỳ sụp xuống ngay lập tức...
Ông hít sâu và khó khăn nói ra một cái tên.
"... Th, thiếu gia Kim-"
Cạch.
Cánh cửa của cỗ xe bật mở.
Xia Mun, người đang đứng đó với cây rìu trong tay...
Sima Jung, người đang lao đến...
Hay những tên lâm tặc đang la hét, lẫn những người từ Phe phi chính thống đang tạo thành một vòng tròn để bảo vệ anh em nhà Sima...
Và những người đến từ Liên Minh Võ Thuật đang theo sau Trảm Thánh tham gia trận đánh...
"L, làm sao mà thứ aura..."
Cuối cùng, vị Trảm Thánh, người đã phát điên vì cơn thịnh nộ...
Tất cả mọi người đều ngừng di chuyển.
Dù rằng hiện đang là giữa trưa, và mặt trời vẫn còn treo trên trời cao...
Họ có cảm giác như họ đang dần bị bóng tối nhấn chìm, còn vầng thái dương trên đầu họ đã sớm tắt từ lâu...
Như thể hàn khí đầy lạnh lẽo đang bao lấy, đè lên người họ.
Họ cảm thấy khó thở.
Tất cả bọn họ đều nhìn về phía một người.
Người mà đang bước xuống khỏi khoang xe.
Cale vô cảm lên tiếng với những ánh mắt ấy.
"Các ngươi đang làm gì thế?"
Dù rằng cậu đang nói với một tông giọng rất thoải mái, nhưng một luồng aura vô cùng mạnh mẽ đang toả ra từ cơ thể cậu, khiến việc nhìn thẳng vào mắt cậu cũng rất khó khăn.
Tuy nhiên, họ cũng không thể né tránh thứ aura ấy được.
Họ chỉ có thể cứng đờ lại như những tảng đá khi nhìn cậu.
Một Cale đang cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị làm phiền lên tiếng.
Như thể cậu đang bối rối.
"Cái gì thế?"
Rồi cậu mỉm cười.
"Các ngươi muốn có một trận chiến nơi các ngươi giết, hoặc bị giết sao? Đó là loại trận chiến các ngươi muốn nhỉ, có đúng không?""
Không một ai, thực sự là không một ai dám mở miệng bây giờ, vì họ thực sự nghĩ rằng bản thân sẽ ngay lập tức bị bóp nghẹn đến chết trong khu vực này; khu vực mà Cale đã hoàn toàn thống trị, nắm toàn quyền kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
Художественная прозаTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...