Chương 89: Sao cậu lại ở đó? (4)

573 53 4
                                    

'Vậy nên về cơ bản là...'

Cale sắp xếp lại những suy nghĩ.

'Cái ông lão tên Ho Yong Si hay là gì đó, và cái tên trông có vẻ cứng đầu Dokgo Chang đều đang muốn cứu Choi Jung Soo à?'

Một ánh sáng kỳ lạ xoáy vào sâu đôi mắt của Cale khi cậu mở nó ra.

- Này Sui Khan! Nhân loại của chúng ta và Choi Han ngây thơ có ánh mắt kỳ lạ lắm! A! Giờ của ngươi cũng thế!

Cale không biết được những gì Raon đã nói với Sui Khan khi cậu dựa vào một cái cây. Rồi cậu khoanh tay lại.

Có một sự cần thiết trong việc quan sát chuyện ở đây lâu thêm một chút nữa.

Chính vào lúc đó.

"Haaa."

Dokgo Chang thở dài một hơi và nghe như thể nó là tiếng cười.

"Tiền bối. Có thể là tôi không biết về chính trị vì tôi chỉ tập trung vào việc luyện kiếm của mình, nhưng... Tôi biết cách mà thế giới vận hành."

Pss-

Một âm thanh khẽ khàng vang lên và thanh đại kiếm được rút khỏi mặt đất một cách dễ dàng.

Sự tức giận dần lấp đầy ánh mắt của Dokgo Chang.

"Không phải Cửu Tông Nhất Bang là người đã đưa ra yêu cầu rằng Chiến binh Choi đáng kính nên được ghi nhận là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật sao? Ngoài ra, tôi còn nghe được Cái Bang và Võ Đang phái là những người đầu tiên đưa ra chuyện này."

Với Cái Bang là băng đảng duy nhất trong "Cửu Tông Nhất Bang"... Thì Võ Đang phái là một trong "Cửu Tông".

Họ, cùng với Thiếu Lâm phái, được biết đến như những người lãnh đạo Phe Chính thống. Hơn nữa, họ là một môn phái với lịch sử lâu dài trong chuyện nghiên cứu về đạo cùng Hoa Sơn phái và Côn Lôn phái.

'Mình cũng nghe được những chuyện hệt với Dokgo Chang.'

Cale cũng đã nghe được về chuyện Cái Bang đóng một vai trò rất lớn trong tuyên bố về kẻ thù chung của thế giới Võ thuật.

"Sau khi làm ra những chuyện như thế, ông lại đang nói với tôi rằng ông sẽ cứu lấy Chiến binh Choi đáng kính à? Với những tên khốn ngu ngốc bé nhỏ này sao?"

Ngu ngốc.

Từ đó khiến cho Phó thủ lĩnh của Cái Bang, và các tu sĩ đều nhăn mặt lại.

"Amitabha..."

Trong số họ, một hoà thượng trông vô cùng khoẻ mạnh đã trừng mắt nhìn Dokgo Chang khi đang niệm chú của Phật giáo. Ngay khi Cale nhìn về phía người đó...

Thái giám trưởng Wi truyền đi một âm thanh.

- Thiếu gia Kim, tôi đã nghe nói rằng người đó là một ngôi sao cực kỳ tuyệt vời mới nổi lên của Thiếu Lâm phái. Tên của anh ta là Jeong Hye. Tuy nhiên, tính cách của anh ta có vẻ hơi cực đoan so với những người theo Phật giáo.

Vào lúc đó.

"Hừm. Bác, cháu sẽ dừng những tên ngu ngốc này lại."

Một trong hai người đang đứng đằng sau Dokgo Chang, một người phụ nữ, bước lên phía trước.

Âm thanh của Thái giám trưởng tiếp tục.

- Đó là tộc trưởng trẻ của gia tộc Dokgo, Dokgo Ryeong. Cô ta sinh ra với tài năng thiên bẩm và sức mạnh của cô được cho là sánh ngang với Thất Long và Ngũ Phượng. Ồ, và để cho ngài biết, hoà thượng Jeong Hye là một trong Thất Long.

Những ngôi sao tài năng mới nổi của Phe Chính thống, người mà sẽ dẫn dắt các thế hệ trong tương lai...

Những người tài năng nhất trong các ngôi sao được gọi là Thất Long và Ngũ Phượng.

'Dù sao thì nó cũng không có liên quan tới mình.'

Đây là loại thông tin về những người mà Cale sẽ không có bất cứ liên hệ nào trừ khi cậu bỗng nhiên đụng phải họ giống như cách mà cậu gặp đám người này.

Cho đến lúc này, lão Ho vẫn rất quan trọng, nhưng Cale thì không có hứng thú với đám thanh niên này tý nào.

'Ồ.'

Nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng.

'Thái giám trưởng Wi về cơ bản thì đúng là một bộ bách khoa toàn thư ấy nhỉ.'

Cale nhìn vào đám người như thể cậu chỉ là một khán giả ngay cả khi cậu có suy nghĩ đó.

"... Ngu ngốc?"

Lần này, một nam đạo sĩ với ống tay áo rộng thùng thình đang tung bay trong gió lên tiếng khi anh bước lên.

"Ta đã tự hỏi liệu rằng các ngươi có biết những tên ngu ngốc thật sự là ai hay không! Có kẻ nào lại phớt lờ đi luật lệ rồi sử dụng công lý và sự hợp tác để làm lời bào chữa chứ?!"

"Gì cơ? Lời bào chữa?"

Anh chàng trẻ tuổi đứng bên cạnh tộc trưởng trẻ Dokgo Ryeong trở nên tức giận và rút kiếm của mình ra.

"Hừm."

Hoà thượng Jeong Hye khịt mũi.

"Amitabha. Hãy cứ thoải mái đến đây nếu mọi người muốn, những nhà thiện nguyện."

Anh ta đã nói Amitabha và gọi họ là những nhà thiện nguyện trong khi đang cố gắng châm ngòi một cuộc chiến.

'Ồ.'

Cale đã bị ấn tượng.

Các võ sĩ thật sự có rất nhiều lý do để đánh nhau và sàn đấu được thiết lập rất dễ dàng cho một trận chiến.

Nhưng cậu cảm thấy họ vẫn sẽ chiến đấu rất tốt.

'... Hửm?'

Cale bỗng nghĩ đến điều gì đó khi cậu có suy nghĩ như vậy.

Vô số các võ sĩ đang tụ họp lại tại Hoàng Sơn.

'Không phải mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu một vài người trong số họ đứng về phía mình sao? Thêm nữa, nếu như họ đó là những ngôi sao mới đầy hứa hẹn... Không phải họ là những người mà các môn phái rất quan tâm à?'

Đôi mắt của Cale sáng lên.

'Ừm.'

Trong khi tất cả những thứ đó đang diễn ra, cháu gái của Quyền Vương, Mok Hee, đã hít sâu một hơi khi đứng ngay sau cùng trong nhóm.

Sự tức giận của tất cả mọi người, ngoại trừ lão Ho, đã lấp đầy khu vực.

'Huuu.'

Lão Ho nhận ra rằng ông cần phải nhanh chóng làm gì đó để xoa dịu cuộc đối đầu đầy giận dữ này.

'Những cái tên khốn ngu ngốc của thế giới Võ thuật này! Chúng còn chẳng bao giờ cố gắng để có một cuộc trò chuyện trong bình tĩnh cả! Và cả những tên bướng bỉnh từ gia tộc Dokgo cũng không hề cố gắng bình tĩnh để lắng nghe những gì người khác cần nói!'

Ông đã nghĩ về nó cho đến tận bây giờ.

Ông đã tự hỏi rằng liệu ông có thể nói ra mọi thứ không khi gia đình Hoàng gia đang ở đây.

Tuy vậy, ông cảm thấy rằng bản thân cần phải nói thêm gì đó vì những người bên phe còn lại trông như đã sẵn sàng để đánh nhau.

"Bác! Cháu sẽ giải quyết cái tên ngu ngốc đó!"

"Heh. Gì cơ? Amitabha. Xin hãy hiểu ra rằng tôi chỉ đang dạy cho những nhà thiện nguyện đây, những người mà đã gọi người nhỏ bé này là một hoà thượng ngu ngốc."

"Tên hoà thượng ngu ngốc điên khùng! Cái gì cơ? Dạy ta sao?"

Chính vào lúc đó.

"Dừng lại."

Những ngôi sao mới đang vô cùng tức giận bất chợt nao núng sau khi nghe thấy giọng nói của Dokgo Chang.

Áp lực đằng sau giọng nói ấy khiến cho những người khác cảm thấy ớn lạnh.

Nó không còn đơn giản là một cơn thịnh nộ nữa, mà là sát ý.

Một áp lực mà chỉ những người đã trải qua hằng hà sa số những thăng trầm sinh tử của cuộc sống mới có thể chống lại đã khiến những người khác ngậm miệng.

'... Cậu ta mạnh.'

Lão Ho, người vẫn đang giữ bình tĩnh suy nghĩ đã trở nên nao núng.

'Dokgo Chang đã trở nên mạnh hơn.'

Anh ta cũng có thể đã mạnh hơn cả tộc trưởng Dokgo hiện giờ.

'Ta cần phải nhanh chóng thuyết phục được tên khốn này! Hoặc không thì sẽ có máu đổ mất!'

Lão Ho khẩn trương mở miệng.

Tuy nhiên, trước khi ông có thể nói được bất cứ thứ gì...

"Đúng. Dừng lại thôi."

Khoảnh khắc mà một giọng nói bình tĩnh lọt vào tai ông...

Một khoảng lặng đã bao trùm khu rừng.

"..."

Dokgo Chang cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể mình.

Anh đã sống một cuộc đời với việc cầm chắc một thanh kiếm còn nặng hơn cả cơ thể anh.

Rất nhiều người đã hỏi anh rằng sức nặng đó liệu có phải chỉ là một áp lực đè lên vai khiến anh nghẹt thở, nhưng... Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Anh chỉ đang tận hưởng việc nắm lấy sức nặng này.

Việc hít thở khi cầm lấy một thứ nặng nề như vậy khiến anh cảm thấy anh vẫn đang sống. Và anh biết rằng bản thân mình thật kỳ lạ khi có loại cảm giác thế này.

'... Hơi thở, ta cảm thấy như ta không thể thở.'

Tuy nhiên, anh đã cảm thấy bị bóp nghẹn lại trong một khắc.

Không, nó không hẳn là anh cảm thấy nghẹt thở.

Mà là một loại áp lực nặng nề đến mức anh cảm thấy như toàn thân mình đang bị dồn ép từ mọi phía.

Loại áp lực đó đã giảm bớt, nhưng anh chưa từng cảm thấy loại sức mạnh thế này bao giờ.

Tộc trưởng?

Sư phụ?

Anh chưa bao giờ cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ như vậy đến từ bất kỳ ai, cứ như một vị hoàng đế-

'Đúng, ta chưa từng cảm nhận qua được aura của một hoàng đế trước đó.'

Một loại áp lực mà toả ra khí chất như thể sẽ thống trị mọi thứ...

Nhưng là một thứ áp lực không hề mang theo sát khí hay sự cấp bách.

Nó chỉ khiến Dokgo Chang có cảm giác bản thân đã rơi xuống một cái hồ và cả cơ thể đều bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước.

'... Thật là một aura-'

Dokgo Chang chậm rãi quay đầu.

Giọng nói ấy thật sự bình tĩnh đến mức nó nghe có vẻ khá mệt mỏi...

Áp lực nặng nề này đến từ nơi giọng nói phát ra.

Một chàng trai trẻ mặc một bộ trang phục màu chàm.

Người được gọi là Thiếu gia Kim.

"Lão Ho-nim."

Người đó đang gọi lão Ho của Cái Bang. Dokgo Chang chuyển hướng về phía lão Ho. Và trên trán lão Ho đã vã đầy mồ hôi lạnh.

Chàng trai này trông có vẽ cũng khá bất ngờ.

Anh trở nên chắc chắn vào lúc đó. Song Dokgo Chang nhận ra rằng trán và lưng mình cũng đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Người mà được gọi là Thiếu gia Kim trông không có vẻ gì là mệt mỏi. Thực tế, trông cậu ta có chút thoải mái.

Rồi cậu ta đứng thẳng dậy khỏi cái cây và tiếp cận họ. Tuy nhiên, không một ai dám nhúc nhích cả.

Khu vực này giờ đây đã trở thành lãnh thổ của cậu ta.

Tất cả bọn họ đều đang ở dưới tầm kiểm soát của aura toả ra từ cậu.

Tất cả đều có cảm giác như họ sẽ ngay lập tức bị nuốt chửng nếu họ dám cử động dù chỉ một ngón tay.

'... Thiên Quỷ. Liệu người đứng đầu Liên minh Võ thuật có loại cảm giác thế này không? Không, liệu họ có thể tạo ra một loại sức mạnh toàn năng thế này không?'

Tất cả mọi loại suy nghĩ đều xẹt qua trong tâm trí Dokgo Chang.

Thiếu gia Kim đặt một tay lên vai lão Ho ngay lúc đó.

"Tại sao Cái Bang lại dẫn đầu trong tuyên bố về Choi Jung Soo trở thành kẻ thù chung của thế giới Võ thuật?"

Lão Ho nhìn vào Cale với đôi đồng tử vẫn đang run rẩy.

'Không phải là Quyền Vương đang bảo vệ vị Thiếu gia Kim này!'

Lão Ho đã nhìn thấy được rõ ràng là Quyền Vương cũng đã trở nên hơi nao núng trước aura của vị Thiếu gia Kim.

Ông mở miệng mình ra, và nó trở nên khô khốc.

Giọng ông khàn đi khi ông bắt đầu nói.

"Hiện tại, Phe Phi chính thống, Quỷ Giáo, và ngay cả những người thuộc Phe Chính thống đều đang cố gắng để bắt được Kiếm Quỷ, thưa ngài."

Ông đang vô thức nói chuyện với Cale một cách vô cùng kính trọng. Nhưng không ai ở đây cảm thấy điều đó là kỳ lạ.

Lão Ho dừng lại và thở dài.

Song ngay khi tiếng thở dài ấy chấm dứt...

"Và họ chắc chắn sẽ giết chết ngài ấy nếu như họ tìm được ngài."

Một khoảng lặng khác tiếp tục lan ra trong khu vực.

Tuy nhiên, Dokgo Chang ngay lập tức lên tiếng, như thể để phản bác lại.

"...! Ý ông là gì!? Giết ngài ấy?! Quy luật thép là khi truy nã một tội phạm Cấp ba được xem là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật, cần phải bắt sống-"

Đôi mắt của Dokgo Chang mở to ra sau khi thốt ra câu nói đó.

Anh thậm chí còn không để ý rằng loại aura đầy tính áp đảo đó đã lắng đi khi ánh mắt của anh tập trung chĩa vào lão Ho.

"Vậy thì lý do mà Cái Bang tuyên bố rằng ngài ấy là kẻ thù chung thuộc Cấp ba của thế giới Võ thuật-"

"Cậu hoàn toàn đúng. Chúng ta không hề mang ý định xem ngài ấy là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật, mà chỉ đảm bảo rằng ngài ấy là kẻ thù chung thuộc Cấp ba."

Lão Ho thở dài.

"Vậy thì ít nhất là những người thuộc Phe Chính thống sẽ không thể giết được Kiếm Quỷ. Họ sẽ đi ngược lại với luật lệ của Liên minh Võ thuật nếu họ giết hoặc giấu ngài ấy đi. Và Phe Phi chính thống sẽ phải tính đến một cuộc đối đầu với Phe Chính thống nếu họ đụng đến một người được xem là đã lấy cắp kho báu của Liên minh Võ thuật."

"... Nhưng không phải Liên minh Võ thuật nói rằng Chiến binh Choi đáng kính đã giết một vài thành viên của Liên minh sao?"

Ánh mắt của Dokgo Chang mang vẻ hoài nghi.

"Ta biết Chiến binh Choi đáng kinh. Ngài ấy sẽ không bao giờ giết người vô tội."

"... Cái đó-"

Lão Ho do dự. Và khi ông đứng chôn chân tại đó mà không thể nói được gì...

"Là do Ngũ đại Gia tộc gây ra."

Họ nghe thấy một giọng nói.

Cale nhìn về phía sau nhóm của lão Ho.

Người phụ nữ ăn mặc như một đạo sĩ bình tĩnh lên tiếng.

"Để đổi lại việc tuyên bố ngài ấy như một kẻ thù chung thuộc Cấp ba của thế giới Võ thuật, họ nói rằng họ sẽ là những người chọn ra lý do. Họ sẽ không đồng ý với tuyên bố ấy nếu như họ không được làm vậy. Các người đều biết rằng Kiếm Quỷ và Ngũ đại Gia tộc không hề có một mối quan hệ tốt đẹp."

Ngay lúc đó, Cale nghe thấy một âm thanh nữa được truyền đi vào tâm trí mình.

- Cô ấy là một trong Ngũ Phượng, và hiện tại, cô ấy là người có kỹ thuật di chuẩn và đôi chân điêu luyện nhất trong số những ngôi sao mới của Phe Chính thống. Tám bước đi tuyệt vời của Vân Long thuộc Côn Lôn phái.

Kỹ thuật về tám bước chân đã được đặt tên như vậy vì nó trông hệt như một con rồng đang bay xuyên qua những đám mây.

- Đây là đạo sĩ Un Seon, người được kỳ vọng sẽ hoàn toàn thông thạo được Tám bước đi của Vân Long. Ngoài ra, cô ấy còn được cho là nằm trong ba người đứng đầu của Thất Long và Ngũ Phượng.

Côn Lôn phái.

Nếu như Cale di chuyển theo kế hoạch, cậu sẽ đi ngang qua lãnh thổ của Côn Lôn phái ít nhất một lần.

Bên ngoài Côn Lôn... Một khu vực được gọi là Tân Cương.

Đó là vị trí của Quỷ Giáo.

Một tổ chức đã xem Thiên Quỷ như một vị Thần và chỉ tôn trọng những kẻ mạnh.

Côn Lôn phái là bức tường thành phòng thủ của Phe Chính thống, và Phe Phi chính thống, để đến Quỷ Giáo, không còn cách nào khác ngoài vượt qua được khu vực gần Côn Lôn.

"Trưởng lão-nim."

Un Seon chậm rãi tiến đến gần, chắp tay chào Trưởng lão một cách kính cẩn, và bình tĩnh nói.

"Xin hãy nói cho Chiến binh Dokgo đáng kính về sự thật. Ngoài ra-"

Cô nhìn về phía Cale và nhóm của cậu.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu để ngài đây và nhóm của ngài lên đường sao?"

Vào ngay lúc đó.

"Nó sẽ là một vấn đề nhỏ."

Cale nhẹ phất chiết phiến lên và phe phẩy nó ngang lồng ngực mình.

Thật sự thì nó khá dễ chịu khi có một làn gió nhẹ thoáng quá má cậu.

Đúng vậy, Cale đang có một tâm trạng khá tốt.

Những người này thật sự sẽ rất hữu ích nếu Cale biết sử dụng đúng cách và nếu mọi chuyện suôn sẻ.

"Ta cũng cần phải nghe được những chuyện này."

Un Seon né tránh ánh mắt của Cale khi cậu nói.

Da gà vẫn nổi đầy trên mu bàn tay cô.

"... Thiếu gia, tôi không biết rằng ngài là một người đáng kính thuộc bên nào, nhưng đây là vấn đề của Phe Chính thống-"

"Choi Jung Soo là bạn thân của ta. Cậu ta là một người bạn rất thân của ta từ khi chúng ta còn bé."

Mắt của Lão Ho và Dokgo Chang mở to.

Cale cảm thấy rất tốt khi nhìn vào những người này, những người đã khẽ co người lại khi cảm nhận được Hào quang Thống trị của cậu, và giờ thì mở to mắt trong bàng hoàng khi nhìn cậu.

"Đúng, chúng ta đều cùng một phe cả. Vậy nên hãy cùng cố gắng tìm Choi Jung Soo thay mặt tôi nhé. Rồi tôi sẽ đưa cậu ta chạy trốn."

Cale giấu đi ý nghĩ của mình khi cậu nói.

Ngay lúc đó...

Xào xạc.

Một người đã bước đến.

'Hửm?'

Là Choi Han.

Anh đứng bên cạnh Cale và lên tiếng.

"Và tôi-"

'Có lẽ nào?'

Cale mở to mắt.

'Có chuyện gì với cậu ta thế?'

Cậu vô thức đóng chiết phiến lại và cố để ngăn Choi Han, nhưng...

"Và tôi là chú của Choi Jung Soo."

Choi Han đã nói ra những gì anh cần nói.

Anh nhìn quanh khu vực đang lặng im và nắm chặt tay mình lại.

'... Tất cả những người này đều đang cố gắng để cứu Choi Jung Soo.'

Anh đã không thể đứng yên sau khi chứng kiến được những người võ sĩ đang cố gắng để làm được điều đó.

Và còn một lý do nữa.

'Sự biện minh.'

Anh có thể thấy rằng Cale đang cố lôi kéo những người này vào chuyến đi của họ, dù cho chỉ là tạm thời.

Và rồi Cale sẽ trở thành trung tâm của nhóm.

Choi Han đã có suy nghĩ đó và nghĩ rằng điều phù hợp nhất với việc này sẽ là một lời biện minh.

Anh đã giao tiếp bằng ánh mắt với Beacrox một lúc, nhưng...

Anh nhìn qua lão Ho, Dokgo Chang, và những người võ sĩ khi anh nói.

"Tôi có thể trông thế này, nhưng tôi đã khá lớn tuổi rồi."

Lão Ho lắp bắp miệng mình trước khi có thể thốt ra vài từ.

"... B, biến hoá?"

Dokgo Chang cũng nói ngay lúc đó.

"... T, trẻ hoá?"

Choi Han, người thật sự không biết những thứ đó là gì, chỉ bình tĩnh đứng đó. Choi Han không biết được rằng những gì anh đang làm trông có vẻ khá sâu xa.

Cale nhắm chặt mắt lại trong một khắc trước khi lại mở mắt ra với một vẻ mặt khá thoải mái.

'Đúng, điều này thật sự rất tốt. Các người tính làm cái quái gì chứ khi dòng máu của cậu ta đang đứng ở ngay đây?'

Cale thờ ơ hỏi với tông giọng dễ nghe hơn vừa rồi.

"Nhân tiện thì, tại sao Tam Hùng đều đang nhắm vào Choi Jung Soo?"

Một lúc sau đó, Cale mới hoàn toàn hiểu được toàn bộ tình hình.

"Vậy..."

Vậy nên, Kiếm Quỷ hiện tại...

"Choi Jung Soo đang giữ văn tự võ thuật của Thiên Kiếm, thứ võ thuật của bậc thầy vĩ đại nhất trong hơn năm trăm năm qua, Kiếm Hoàng, cũng như thuốc tiên, loại nhân sâm tuyết vạn một ngàn tuổi?"

'Ôi trời. Như dự đoán về Choi Jung Soo.'

Cale nghĩ rằng đây thực sự rất giống Choi Jung Soo.

- Nhân loại, biểu cảm hiện tại của ngươi rất tươi tỉnh!

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ