Chương 102: Thật không thể tin được. (1)

646 65 2
                                    

Người dịch có lời muốn nói!
- Lại đổi thuật ngữ đây!
- Internal ki => khí công => linh lực!

***

'Nó đang chảy.'

'Nó lại chảy ra nữa.'

'Máu cứ tiếp tục chảy ra.'

"Khụ."

'Mình sẽ chết vì mất máu à?'

"Nh, Nhân loại! Choi Han, n, nếu như Nhân loại ch, chết sau khi nôn ra máu như vậy thì, ta sẽ huỷ diệt thế giới! Ta sẽ huỷ diệt Trung Nguyên!"

Giọng của Raon vang vọng.

"Ôi, ôi chúa ơi-. S, sự tồn tại gì-"

Cậu cũng nghe thấy giọng nói run rẩy của lão Ho.

"Cale-nim, Cale-nim!"

Chỉ sau khi nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Choi Han, Cale không còn lựa chọn nào khác ngoài tạo thêm âm thanh.

"Khụ!"

Máu lại trào ra.

'Cái này, mình điên mất thôi.'

Cơ thể cậu loạng choạng và cong về phía trước. Cậu đã được Raon đặt xuống đất, và cơ thể thì cứ như bị uốn cong về trước, như thể cậu đang quỳ xuống.

Cậu cố duỗi tay ra để chống xuống đất, nhưng phản ứng ấy không đủ nhanh.

Tuy vậy, cơ thể cậu vẫn không ngã xuống.

"Đừng bất tỉnh."

Cale gật đầu khi Sui Khan hỗ trợ cậu.

"Bình tĩnh hít thở."

Cale chỉ nhắm mắt lại thay vì đáp lời.

Cậu đang phát điên lên vì chảy máu.

Cậu đã tự hỏi liệu có ổn không nếu cứ để máu chảy như vậy... Và liệu một người có chết không sau khi nôn ra cả tấn máu thế này, nhưng...

'... Thật sảng khoái.'

Bên trong cậu đã dần cảm thấy ổn hơn và còn sảng khoái hơn như thể cậu đã hít một hơi thật sâu với bầu không khí trong sạch.

Tâm trí cậu cũng dịu đi và cậu cảm thấy cơ thể mình thật ấm áp.

- C, cái này thật khó!

Cậu nghe thấy giọng nói của tên mít ướt, nhưng Cale phớt lờ nó.

Cậu có thể cảm nhận được nó. Cơ thể cậu đang hồi phục nhanh hơn bao giờ hết.

'Mình thấy ổn hơn rồi.'

Thịch. Thịch. Máu đã không còn chảy ra nữa sau khi cậu cảm nhận được nhịp tim mình đã trở lại bình thường.

"Cái gì đó để lau."

Cậu có thể nói chuyện rồi.

Cale mở lòng bàn tay mình ra. Tay cậu cũng không còn run nữa.

"Vâng, Cale-nim."

Choi Han chắc chắn đã nói vâng.

'Hm?'

Tuy nhiên, không có gì được đặt vào tay Cale. Thay vào đó, Choi Han và Raon đã dùng một cái khăn bông lớn đến từ chỗ quái quỷ nào đó để lau miệng, mặt, và cổ cho Cale. Choi Han cũng lau đi những vết máu đọng trên trang phục Cale nữa.

"Nhân loại, giờ ngươi ổn rồi chứ?"

"Ừ. Ta ổn."

Cale trả lời một cách thành thật.

"Tình trạng của ta bây giờ có vẻ đã ổn hơn những ngày trước rồi."

"... Cale-nim!"

"Hm?"

Cale do dự sau khi nghe thấy giọng nói của Choi Han như thể đang cằn nhằn cậu.

'Sao cậu ta lại hành xử như vậy thế? Cậu ta có vẻ đã quên mất phải gọi mình là Thiếu gia Kim rồi.'

Gương mặt của Choi Han khá đáng sợ.

'!'

Tuy nhiên, Cale đã thấy một thứ còn kinh khủng hơn.

Cậu có thể nhìn thấy Ron, người đang lặng lẽ đứng đằng sau vai của Choi Han.

Người mà thông thường sẽ lau máu cho Cale, giờ lại đang đứng đó và chỉ nhìn cậu.

Ông ấy không có ý cười cho lắm.

'Cái quái gì vậy?'

Ông ấy trông vô cùng đáng sợ.

Cale vô thức chuyển hướng tầm nhìn sau khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Ron.

"Ha!"

Và cậu có thể nghe thấy tiếng chế giễu phát ra từ Ron lúc đó.

Hai vai của Cale trở nên lúng túng. Sui Khan khúc khích như thể đáp lại nhưng không ai để ý cả.

Chính là bởi vì những gì Cale đã nói sau đó.

"Tránh ra."

Cậu nhìn về một điểm rõ ràng.

"Ta cần phải xem qua tình trạng của Namgung Tae Wi."

Cale đứng dậy.

'Tốt rồi.'

Cậu có thể dễ dàng đứng dậy, không như cái cách cậu vừa ngã sụp xuống.

Cậu khẽ đẩy Sui Khan qua một bên và bước về hướng Namgung Tae Wi.

"... Thiếu gia Kim."

Đồng tử của Thánh Kiếm run rẩy. Cale lén liếc qua ông trước khi xem xét Namgung Tae Wi.

Namgung Tae Wi đang lặng thinh mà nằm trên sàn.

Cale quỳ gối xuống bên cạnh anh ta và nhìn vào khu vực quanh trái tim.

Ở vị trí nơi mà trái tim đen dị hợm đã được kéo ra...

Trái tim ấy đã không còn có thể nhìn thấy nữa.

Tuy nhiên, không có một tấm da mới nào che phủ khu vực ấy.

'Cái gì thế?'

Mà là một mảng màu đỏ đã che vị trí đó lại.

Mảng màu ấy có một màu đỏ hệt như Lửa Huỷ Diệt của Cale.

Đó là thứ hiện tại đang chiếm lấy vị trí của trái tim đen.

Cậu vô thức đưa tay ra.

Mảng che phủ màu đỏ...

Giữa da thịt và kim loại... Nó mang lại một cảm giác như thứ gì đó ở ngay chính giữa.

Nhưng nó khá ấm.

Nó có hơi nóng hơn so với nhiệt độ của con người bình thường.

Thịch. Thịch.

Cậu có thể cảm nhận được những nhịp tim đang đập bên dưới.

Cale ngẩng đầu.

Namgung Tae Wi đang bình tĩnh hít thở với đôi mắt nhắm nghiền, như thể anh chỉ đang ngủ.

Anh còn sống.

Đã không còn chút gì sót lại về những sợi chỉ đen ở trên cơ thể anh nữa.

Thứ duy nhất sót lại chính là mảng che phủ màu đỏ ấy.

Cale dịch chuyển ánh mắt mình.

Thánh Kiếm.

Ông đang nhìn Cale với đôi đồng tử run rẩy.

Chính vào lúc đó.

"Ôi, Người thanh lọc vĩ đại, tôi đã không còn cảm nhận được chút gì về dấu vết của tử mana nữa!"

Cale gật đầu trước giọng nói đầy ái mộ của Durst. Rồi cậu nhìn về phía Thái giám trưởng Wi.

"Thái giám trưởng Wi, liệu ngài sẽ xem qua chứ?"

"V, vâng thưa ngài!"

Thái giám trưởng Wi lúng túng sau khi chạm mắt nhưng ông nhanh chóng cầm lấy cổ tay của Namgung Tae Wi. Rồi ông nhắm mắt lại như thể đang xem xét mạch đập của anh ta.

"Raon, ngươi cũng kiểm tra đi."

"... Được rồi, Nhân loại."

Raon nhìn Cale với ánh mắt có chút bất mãn nhưng cậu nhóc vẫn kiểm tra Namgung Tae Wi. Đôi mắt của cậu nhóc trở nên khá nghiêm túc. Rồi Cale vuốt ve lưng của Raon.

Thái giám trưởng Wi mở mắt vào lúc đó.

"... Mạch đập của cậu ta bình thường."

Tuy nhiên, biểu cảm của ông trông không quá vui vẻ dù cho đó là một lời nhận xét khá tích cực.

Thái giám trưởng Wi nhìn Thánh Kiếm.

"Nói đi."

Thái giám trưởng Wi nhắm mắt lại và trả lời Thánh Kiếm sau khi nghe được giọng nói điềm tĩnh ấy.

"... Tất cả linh lực bên trong của cậu ấy đã tiêu tan. Đan của cậu ấy đã hoàn toàn vỡ nát."

"Ho."

Lão Ho kinh ngạc.

"Ta sẽ kiểm tra cậu ta lần nữa."

Quyền Vương bước đến và xác nhận lại mạch đập mà Thái giám trưởng Wi đã làm trước đó.

"... Nó là thật."

Linh lực.

Nó là một thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống đối với một võ sĩ.

Hầu hết các loại võ thuật yêu cầu linh lực để có hiệu quả.

Hơn nữa, các võ sĩ đều bỏ ra cả cuộc đời của họ để tu luyện linh lực.

Đó chính là vì sao mà các võ sĩ sẽ không thể không trở nên kinh hãi khi thứ linh lực mà họ đã dành gần như cả đời mình để tu luyện biến mất.

"Đan của cậu ta nát rồi."

Đan là thứ nằm bên trong cơ thể, nơi trữ linh lực.

Đơn giản mà nói, đan vỡ đồng nghĩa với việc sẽ không thể tích tụ lại linh lực được nữa. Nói cách khác, anh ta sẽ không thể làm một võ sĩ nữa.

"... Có vẻ như luồng aura mà Namgung Tae Wi truyền đi trước khi bắt đầu tự huỷ đến từ việc phá huỷ đan."

Cale gật đầu trước lời nói của Mok Hyeon trước khi lén nhìn qua Thánh Kiếm.

Một võ sĩ với một thứ đan đã vỡ nát cùng với linh lực đã tiêu tan...

Cuộc đời của người ấy giờ đây sẽ đầy rẫy những khó khăn.

'Anh ta sẽ không có ác cảm với mình vì mình đã cứu anh ta mà, nhỉ?'

Khi mà Cale đang nghĩ xem mình nên hành xử thế nào nếu như Thánh Kiếm thay đổi thái độ so với lúc trước...

"... Ta hiểu rồi."

Thánh Kiếm rất bình tĩnh.

Ông quan sát vẻ yên bình của Namgung Tae Wi.

"Miễn là thằng bé còn sống, vậy là đủ."

Ấy là ý nghĩ của chính ông.

Ánh mắt ông dần hạ xuống.

Ông trông thấy một mảng màu đỏ che phủ lại trên da.

Thứ aura ấm áp lại trong sạch đang toả ra từ nó...

Đó là hẳn thứ sức mạnh đã giữ cho Namgung Tae Wi còn sống.

Namgung Tae Wi đã cố giết ông khi là cương thi sống của Huyết Giáo.

Đứa trẻ này, à không, giờ nó đã là một chàng trai rồi, nhưng...

Nhìn thấy anh ngủ một cách bình yên như vậy như một đứa trẻ khiến tâm trí ông dấy lên rất nhiều suy nghĩ.

'... Ta đã nghĩ rằng việc bành trướng gia tộc và sức mạnh là vì gia đình.'

Đó là lý do tại sao ông không bao giờ hạ thấp lòng kiêu hãnh của mình và luôn ngẩng cao đầu.

Điều đó đối với ông là bình thường để làm.

Ông là Thánh Kiếm, một trong năm chuyên gia đứng đầu Phe Chính thống.

Ông là Tổ sư của gia tộc Namgung vĩ đại.

Nhưng liệu lựa chọn của ông đã là thứ đúng đắn hay chưa?

'... Thiếu gia Kim.'

Ánh mắt hướng về vị Thiếu gia Kim. Dù cho đang lau đi những vết máu, trang phục của cậu vẫn là một mớ hỗn độn bởi vì máu khô.

Cậu ấy đã thành ra như vậy vì cứu lấy Namgung Tae Wi.

'Loại aura màu đen đó-'

Đó là một thứ cực kỳ hung ác.

Ông thậm chí còn thắc mắc rằng làm thế nào để một người bình thường có thể sở hữu một thứ aura như vậy.

Nhưng cái cách mà vị Thiếu gia Kim này đã thanh tẩy tất cả chúng mà không một ai phải chết hay bị thương...

'Không, cậu ấy là người duy nhất bị thương.'

Việc thanh tẩy hẳn là cực kỳ khó khăn để có thể khiến một người đã đạt được trình độ đầy cao quý và sự thuần khiết như vậy của Cảnh Tự Nhiên phải nôn ra cả tấn máu.

Vị trưởng bối này của Hoàng gia đã làm điều đó cho Namgung Tae Wi, một người mà cậu đã có thể chọn làm ngơ và nhìn anh chết đi.

'... Ôi Thánh Kiếm, ôi Thánh Kiếm.'

'Cái danh hiệu Thánh Kiếm này thật đáng hổ thẹn.'

'Thánh Kiếm ta cảm thấy thật xấu hổ.'

Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy mình muốn nói thứ này với một người nào đó.

'Cảm ơn.'

Ông thật sự biết ơn.

"Thiếu gia Kim-"

Ông cảm thấy mình thực sự cần phải nói nó ngay bây giờ.

Thánh Kiếm đã dồn hết sự dũng cảm của mình mà ông chưa từng có trước đây trong suốt cuộc đời ông.

Một hành động để cảm ơn ai đó...

Không phải là một thứ thái độ ở trên bề nổi, mà thực sự là ý chí của chính ông.

Huyết thống của ông.

Gia đình của ông.

Không, cảm ơn cậu vì đã cứu lấy ta.

Nếu như có chuyện gì xảy ra với Namgung Tae Wi, gia tộc và chính bản thân Thánh Kiếm ông sẽ thực sự sụp đổ.

Cậu thực sự là vị ân nhân của chúng ta.

"Ugh!"

Nhưng vào khoảnh khắc ấy.

"!"

Ông không thể thể hiện được thái độ của mình.

Thiếu gia Kim đột nhiên bấu chặt lấy bụng mình bằng cả tay tay và cơ thể cậu cong về trước.

"Nh, Nhân loại! Có chuyện gì vậy? Ta chưa bao giờ thấy ngươi như vậy trước đây!"

"Ugggh."

Cale lo lắng.

- ... Xin lỗi.

Ông lão nghe rất xúc động và rưng rưng.

- Cậu đã nôn ra rất nhiều máu... Cậu hẳn phải rất đói, đúng chứ?

'Đây còn không phải là rất đói!'

Bên trong cậu đang cảm thấy đau. Nó mang lại cảm giác như thể sẽ có một chuyện tồi tệ xảy ra bởi vì cậu đang cực kỳ, vô cùng, và rất rất đói.

Nhưng vẫn vậy, cậu không hề cảm thấy bản thân sẽ ngã xuống hay là ngất đi.

Tuy nhiên...

'Đồ ăn!'

Cái cảm giác đói kinh khủng khiếp này mà cậu không thể kiểm soát dần lấp đầy tâm trí cậu.

"Nhân loại!"

"Cale-nim!"

Cale có thể nhìn thấy đôi má phúng phính của Raon xuyên qua rất nhiều giọng nói. Cậu khó khăn mở miệng.

"T, táo-"

Bánh táo.

'Mình thậm chí sẽ ăn chúng-'

"Hm?"

Khi Raon nghiêng đầu, cậu nhóc nghe thấy giọng của Ron.

"Raon-nim, ngài có còn miếng bánh táo nào không?"

"A!"

Raon ngay lập tức mở túi không gian của mình và lấy ra một cái bánh táo.

"Nhân loại! Ăn đi! Nhanh lên và ăn nó đi!"

Và khi cậu đã định nuốt trọn cái bánh táo mà không thèm cắt nó ra...

Khi mà Choi Han thốt lên kinh ngạc và có ý định rút kiếm ra để cắt nó...

"Hm?"

"Hm?"

"!"

Cả Quyền Vương, Sui Khan, và Ron đều nhìn về một điểm.

Trần nhà của căn nhà hoang...

Rắc!

Nơi này đã sụp đổ.

"Nhân loại! Ă, ăn đi! Ngươi cần ăn để sống!"

Cale cắn một miếng bánh táo thật lớn đang được nhét vào miệng.

'Cái quái gì vậy?'

Rồi cậu vô thức nhìn về phần bị vỡ ra của trần nhà.

Trần nhà đã rơi xuống và...

Có rất nhiều bụi.

'Cái quái gì vừa xảy ra đột ngột quá vậy?'

'Sao nó lại vỡ?'

"Thật như mong đợi."

Cậu nghe thấy giọng nói lặng lẽ của Ron vào lúc đó.

Nó nghe có vẻ khá dữ tợn.

Và khi Cale nhận được cơn ớn lạnh từ nó...

"Chết đi!"

Hai người rơi xuống từ trần nhà.

'Con mẹ gì thế? Họ trốn ở đó từ khi nào vậy?'

Đôi mắt Cale mở to ra vì sốc.

Tuy nhiên, người hét lên "chết đi" đã xuất hiện trước tiên sau lớp bụi.

'La Sát Quỷ?!'

La Sát Quỷ là một trong Ngũ Yêu.

Cô là thủ lĩnh của Học viện La Sát.

Cô đang phóng đi vô số những con dao găm trong tay mình vào không khí.

Những con dao găm lao đi xuyên qua lớp bụi.

Keng!

Họ nghe thấy tiếng một thanh kiếm đã rời vỏ.

K, k, k, keeeng, keng!

Tất cả những con dao găm rơi xuống đất.

Sau đó Cale đã nhìn thấy được người thứ hai sau lớp bụi.

"Hở?"

Cale vô thức phát ra một âm thanh nghe khá ngờ nghệch.

Rồi cậu cũng vô thức nói tiếp.

"Là Choi Jung Soo."

Choi Jung Soo xuất hiện sau lớp bụi dày đặc, mỉm cười ngượng nghịu, và vẫy tay với Cale.

"Lâu rồi không gặp."

Cale nhìn thấy Trưởng nhóm Sui Khan nhăn mặt và day day thái dương mình sau một thời gian dài.

Choi Jung Soo không quan tâm lắm và hỏi Cale một cách gượng gạo, gần như là xấu hổ... Và thận trọng.

"Cậu có ổn không?"

Chóp chép.

Cale bắt đầu nhai miếng bánh táo trong miệng mình.

"Nhân loại, ăn chậm thôi!"

Cậu cảm nhận được Raon đang vỗ lưng mình và nghĩ bụng.

'Khó tin ghê.'

'Cái con mẹ gì đang đột ngột diễn ra vậy?'

***

Người dịch có lời muốn nói!
- CHOI JUNG SOO!

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ