Tấm biển treo trên cổng vào Côn Lôn phái...
Tấm biển viết tên CÔN LÔN trên đó đã rơi xuống.
Rắc.
Và nó cũng đã bị nứt.
"...!"
Đạo sĩ Un Seon, người chỉ vừa đến, nhìn vào tấm biển trong sự khó tin trước quay đầu.
Cô không biết nói gì cả.
Những mảnh vỡ từ gỗ văng tung toé trong không khí.
"C, cánh cổng-"
"Các Chủ-nim!"
Un Seon hỗ trợ Các Chủ, người đang đặt một tay ra sau đầu.
Quy củ và Đức hạnh Các. Là một Các Chủ chịu trách nhiệm về Quy củ và Đức hạnh của Côn Lôn phái, cô trông rất sốc khi nhìn vào cánh cổng đã bị phá huỷ và tấm biển đã bị nứt.
Tất nhiên, một phần nữa là vì Các Chủ khá yếu đối với một võ sĩ.
Tuy vậy, Un Seon lại hiểu cảm xúc hiện tại của Các Chủ.
"Thật hỗn-"
Không ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô cả.
Đó là vì giọng nói của cô giờ đã hoàn toàn bị vùi lấp.
"Ngư, các ngươi, lũ khốn Tà Phái các ngươi dám cả gan phá huỷ cánh cổng linh thiêng của Côn Lôn phái sao?!"
Trảm Thánh lớn giọng.
"Tiền bối à, ngài còn không phải một thành viên của Côn Lôn phái, tại sao ngài lại xen vào thế? Hở? Hay là ngài đã già đến mức quên mất liên minh của ngài rồi à?"
Xia Mun lập tức đáp trả.
"Gì cơ? Tên khốn ngu dốt lâm tặc nhà ngươi!"
"Ta đoán một ông lão thua cả miệng lưỡi của một tên lâm tặc ngu dốt thì hẳn cũng sẽ rất ngu ngốc đấy nhỉ?"
"Ha! Haha! Cái tên khốn lâm tặc này đang cố tìm đường chết à! Haha!"
"Hmph! Lũ đạo đức giả chết tiệt! Ma Giáo thì được vào, nhưng Tà Phái lại không sao? Các ngươi lại có ý định coi thường ta, một đại diện từ Lục Lâm, và những đứa trẻ của gia tộc Sima sao? Đây chắc chắn là coi thường Liên Minh Dị Biệt!"
Xia Mun hét lên một cách khoa trương trước khi quay đầu lại.
Hắn nhìn vào Sima Jung, người mà thông thường sẽ là kẻ địch của hắn, nhưng giờ thì tạm đình chiến và là đồng minh; rồi hắn lên tiếng.
"Sima Jung! Ngươi không có cảm giác giống ta với tư cách là con trai của thủ lĩnh Liên Minh sao?"
Rồi hắn nao núng.
"Thật luôn đấy à? Tên này?!"
Hắn trở nên lo lắng và vô thức hét lên.
"Hô."
Trảm Thánh cũng nhìn theo cùng hướng và chỉ có thể thở dài trong sự khó tin.
Song Xia Mun nhanh chóng giấu đi sự lo lắng của mình và lần nữa lớn giọng gọi.
"Sima Jung!"
"Gì thế?"
Lần này Sima Jung có vẻ đã nghe thấy giọng hắn khi gã dừng bước để quay lại nhìn.
Trong lúc những người của Côn Lôn phái đang ngơ ngác nhìn vào cánh cổng bị phá huỷ, và Trảm Thánh đang cãi nhau cùng Xia Mun... Gã đã bắt đầu bước lên những bậc thang dẫn vào Côn Lôn phái.
"Ngươi gọi ta để nói gì nhỉ. Là gì thế? Sao lại gọi tên ta?"
Giọng điệu gã như thể hiện sự phiền phức khi bị Xia Mun dừng lại trong khi gã đang khá vội.
'Cái, cái tên rác rưởi đó!'
Xia Mun-Heon cảm thấy vô cùng khó tin.
'Hắn ta phá hỏng cửa nhà của ai đó và rồi cứ thế bước vào sao?'
'Không phải điều đó là quá thể đối với một người của Tà Phái sao?'
Xia Mun giờ đã thực sự cảm thấy rằng Sima Jung xứng đáng bị gọi là rác rưởi của Tà Phái khi hắn cau mày.
"Tên khốn đó!"
Trảm Thánh không thể kìm nổi cơn giận dữ và gào lên.
"Un Seon."
"Vâng, thưa Các Chủ-nim."
"Đuổi họ ra."
Các Chủ, người chủ trì Quy củ và Đức hạnh cuối cùng cũng lấy lại khí chất của mình, rồi nhìn vào những người thuộc Tà Phái với ánh mắt lạnh lẽo. Hàn khí nó mang lại chĩa thẳng vào Sima Jung.
Song đúng lúc ấy, lại có những người khác tiến đến.
Là Sima Gong và thuộc hạ của cậu.
"Ôi trời."
Cậu nhanh chóng nhận ra tình hình và lo lắng lên tiếng.
"Mm."
Peng Yu của Liên Minh Võ Thuật, người cũng đang tiến đến cánh cổng với những võ sĩ của gia tộc Peng, phát ra tiếng rên rỉ uể oải sau khi nhìn qua hiện trường.
Anh có thể hiểu được cơ bản tình hình đầy hỗn loạn ở đây mà không cần nghĩ quá sâu về nó.
"Cái quái gì thế? Ngươi không có gì để nói à? Vậy ta đi đây."
Sima Jung là người duy nhất không cảm thấy bối rối và khó xử ngay lúc này.
Rồi gã lại tiếp túc bước lên những bậc thang. Song gã đột nhiên chần chừ và dừng lại.
"Bạn của ta, có chuyện gì sao?"
Du Kang.
Người bạn lạnh lùng mà Sima Jung chấp nhận này đang lặng lẽ đứng bên cảnh cổng bị phá huỷ với tư thế khoanh tay.
Nhìn thấy bạn của mình, người mà gã đã tự nhiên mặc định hắn sẽ đi theo mình, lại đứng bất động ở đó; vậy nên Sima Jung đã tiến lại gần Toonka.
Song lúc ấy, Toonka đã mở mắt và lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.
"Ngài ấy đang đến."
Và khi Sima Jung có chút bối rối trước thái độ vô cùng điềm tĩnh của Toonka, thứ mà khác hoàn toàn so với tính cách huyên náo và ngu ngốc thường ngày...
Swooosh-
Một cơn gió thổi qua.
- Nhân loại! Chúng ta tới rồi!
Rồi mọi người trông thấy Cale và Choi Han nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
'Loại kỹ năng ấy là gì thế?'
Peng Yu để ý rằng xoáy gió xung quanh chân thiếu gia Kim đã biến mất khi cậu vừa đáp đất.
'Khinh công? Đó là loại kỹ thuật di chuyển nào thế?'
'Mình không cảm nhận được linh lực nào cả.'
Song lúc ấy, một thứ gì đó bỗng hiện lên trong tâm trí Peng Yu.
'Chẳng lẽ việc đạt đến Cảnh Tự Nhiên đồng nghĩa với việc có khả năng điều khiển được cả năm nguyên tố sao?'
Đó là những gì mà Namgung Ma Hee đã nói.
Peng Yu cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh đang đập rất mãnh liệt.
'Đúng thế, nó sẽ hợp lý hơn với một người có khả năng điều khiển năm nguyên tố để điều khiển được gió.'
Và nó cũng là một trình độ khó tin đến mức khiến anh cứng họng.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy gương mặt của Các Chủ Côn Lôn phái, anh nhận ra phản ứng của chính mình còn bình tĩnh hơn những người khác.
"..."
"Các Chủ-nim?"
Un Seon nghĩ rằng Các Chủ đang hành xử khá kỳ lạ và cố gọi cô, nhưng Các Chủ tiếp tục nhìn vào Cale và Choi Han với ánh mắt sắc lạnh.
'Bản thân cậu ta chính là gió.'
Bát Chi Long Vân Tuyệt của Côn Lôn phái.
Đó là một loại võ thuật tập trung vào cách di chuyển.
Mỗi một bước mà người ấy bước đi...
Loại võ thuật này đối với từng bước đi mang theo khá nhiều thứ.
Ấy chính là lý do mà mỗi bước đi của một con người có thể được xem là như một con Rồng đang bay lượn qua các tầng mây.
Quy củ và Đức hạnh của Côn Lôn phái.
Họ đảm nhận trách nhiệm tập trung vào diện mạo của Côn Lôn phái, cũng là lý do vì họ đã nghiên cứu rất nhiều về những điều cơ bản nhất của Côn Lôn phái.
Quy củ của Côn Lôn phụ thuộc vào những gì Côn Lôn đại diện, và những lý tưởng Côn Lôn hướng đến.
Chính vì thế, Các Chủ còn cảm thấy sốc hơn khi thấy Cale xuất hiện vào lúc này, hơn cả khi Cale sử dụng hoả aura để khiến toàn bộ Côn Lôn chìm trong im lặng.
Cô cảm thấy ớn lạnh.
'Vẻ ngoài tinh tế mà tao nhã ấy, những bước đi ấy-'
'Nó thực sự phản chiếu lại hình ảnh của một con Rồng di chuyển qua những tầng mây!'
Mặc dù Cale chỉ dùng ma thuật của Raon để có thể nhanh chóng đến đây, và sử dụng ma thuật bay cùng gió để xuống được cánh cổng vì cậu khá lười khi nhìn vào các bậc thang...
'Con đường của Côn Lôn chúng ta đang nằm trong những bước đi của cậu ta.'
Nhịp tim của Các Chủ trở nên nhanh hơn.
'Thành thật mà nói, bước đi của cậu ta cũng không tuyệt đến thế.'
Chúng không hề có những thứ như áp lực hay thế lực nào đằng sau đó.
Cậu ta chỉ đơn giản là bước từ trên cao xuống mặt đất.
Tuy thế, đó cũng là lý do vì sao mà nó vừa tinh tế lại rất đẹp đẽ.
'Nó chỉ là một bước đi.'
Những bước đi đầu tiên của một đứa bé không có nhiều ý nghĩa hay những ham muốn ngông cuồng.
Một đứa bé chỉ muốn có thể bước đi.
Vì chúng muốn đi.
'Đúng vậy, đó thực sự nên là những gì có trong mỗi bước đi, một mong muốn đầy tự nhiên và thuần khiết.'
Đôi mắt Các Chủ sáng lên.
"C, Các Chủ-nim!"
Un Seon trở nên kinh ngạc nhưng Các Chủ lại đẩy Un Seon qua một bên và nhắm mắt lại. Rồi cô ngồi xuống với tư thế như một bông sen và để lại một lời nhắn.
"Ta sẽ giao lại cho con."
Đôi mắt Un Seon mở to.
Các Chủ đã đột nhiên đạt được sự giác ngộ.
Song cô ấy cũng nhanh chóng bước vào thế giới nội tâm. Un Seon ngay lập tức ra hiệu cho các võ sĩ Côn Lôn phái thông qua ánh mắt, và dù rằng mọi thứ ở đây hiện đang rất hỗn loạn, cô vẫn để việc bảo vệ Các Chủ cho họ.
Còn về bản thân cô, Un Seon, cô đã hướng về phía thiếu gia Kim.
Cô đã nhận ra rằng Các Chủ đang yêu cầu cô giải quyết mọi thứ ở đây, chứ không phải là bảo vệ Các Chủ.
"Thiếu gia Kim-nim."
"Ta xin lỗi nhé."
"Vâng?"
Un Seon lập tức chần chừ trước lời xin lỗi ngay tức khắc của thiếu gia Kim khi cậu vừa trông thấy cô.
Lời xin lỗi điềm tĩnh nhưng chân thành của cậu khiến cô vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu gia Kim. Song thiếu gia đã treo lên một nụ cười hiền hậu để đáp lại cô. Tất nhiên, nụ cười ấy cũng trông như một lời xin lỗi.
"Dựa trên những gì ta đã nghe được, họ đã gây ra đống hỗn loạn này để cố đến gặp ta. Ta cũng nghe được rằng Chiến binh Du Kang đáng kính, một trong những người của ta, cũng góp phần trong tai nạn này."
Peng Yu và Trảm Thánh càng không thể giấu nổi sự kinh ngạc của họ trước thái độ của Cale.
Khi Liên Minh Võ Thuật đã gần như xảy ra trận đối đầu với Xia Mun của Lục Lâm vào lần trước... Thiếu gia Kim đã giải phóng một luồng aura vô cùng mạnh mẽ để kiểm soát tình hình.
Tuy cậu không hề tỏ ra giận dữ, nhưng aura của một kẻ thống trị ấy được lấp đầy bởi sự phẫn nộ khiến tất cả bọn họ đều bị quy phục.
Và so với lúc này, cậu đang khá dịu dàng và nhẹ nhàng.
"Không hẳn đâu, thiếu gia-nim. Nó không phải một việc yêu cầu lời xin lỗi của ngài. Dựa trên những gì tôi đã nghe, Chiến binh Du Kang đáng kính không hề tham gia vào chuyện này. Ngài ấy đã cố gắng ngăn cản Xia Mun-nim khi hắn đang cố lao về phía cánh cổng, và kết quả là làm hư một bên trong quá trình ấy."
Cale nhìn Toonka với ánh mắt kỳ lạ khi nghe câu đáp lại của Un Seon.
"Ahem. Hem."
Toonka đầy tự hào mà ngẩng cao đầu mình. Thực sự thì Cale không muốn nhìn vào cảnh đấy vì vài lý do, nhưng Toonka đã mỉm cười và vỗ nhẹ vào gáy khi Choi Han bước đến gần.
"Đánh ngất ta đi."
Choi Han lúc này đã thể hiện ra một biểu cảm khó chịu hiếm thấy, nhưng Toonka lại vô cùng tự tin.
"Ta không hề khiến bạn ta mất mặt!"
Rồi hắn nhìn về phía Cale như thể đang nói rằng, 'ta làm không tốt sao?' và mỉm cười.
'Trời ơi, cái này phiền phức thật đấy.'
Cale thực sự khó chịu.
Tuy nhiên, nụ cười đầy tốt bụng và dịu dàng vẫn còn hiện hữu trên mặt cậu.
"Nhưng sự việc này vẫn xảy ra vì họ đang cố đến gặp ta, vậy nên chúng ta sẽ lo về việc bồi thường tổn thất."
"Không, thiếu gia-nim!"
Un Seon đã nói rằng điều đó là không cần thiết, nhưng Cale vẫn lắc đầu như thể cậu cần phải làm như vậy.
Song nụ cười trên mặt cậu biến mất.
"Ta nghe được rằng Cánh cổng của Côn Lôn chỉ bị phá huỷ khi bảo vệ vùng đất này."
Cánh cổng của Côn Lôn phái đã bị phá huỷ vô số lần nếu so với những cánh cổng còn lại của Cửu Phái Nhất Bang.
Lý do là vì Ma Giáo phải vượt qua được Côn Lôn phái để có thể đặt chân vào Trung Nguyên.
Hằng hà sa số những trận giao đấu của họ với Ma Giáo đã khiến cánh cổng bị phá huỷ không ít lần.
Và tấm biển trên cánh cổng chính...
CÔN LÔN.
Việc hai chữ ấy bị phá huỷ sẽ được xem là kẻ thù đã vào đến Côn Lôn phái.
"Ta xin lỗi."
Giọng nói điềm tĩnh của thiếu gia Kim lan ra khắp khu vực.
"Trái tim của ta đau thắt lại khi một cánh cổng quan trọng như vậy lại bị phá hỏng chỉ với lý do ấy. Vậy nên xin hãy chấp nhận bồi thường của chúng ta vì nó."
Đôi đồng tử Un Seon gần như run lên khi nhìn vào thiếu gia Kim.
'Đúng vậy, đây là con người của ngài ấy.'
Dù rằng việc đoán định được sức mạnh của thiếu gia Kim là bất khả thi... Nhưng ngay cả việc hiểu được trái tim đầy rộng lượng và tư tưởng cho đi của ngài cũng rất khó.
Chúng thực sự rất sâu sắc.
'Vị đại nhân đáng kính này đã đề nghị việc đến thăm Côn Lôn phái trước cả khi mình kịp ngỏ lời mời.'
Một người như vậy hẳn sẽ hiểu được độ quan trọng về cái tên của Côn Lôn hơn bất cứ ai khác.
Giọng nói của thiếu gia Kim đã chạm đến Un Seon và toàn bộ các võ sĩ của Côn Lôn phái.
"Ta sẽ chuẩn bị một cánh cổng vững vàng và bền bỉ hơn bất cứ cánh cổng nào khác. Nó sẽ là một cánh cổng không dễ để bị phá huỷ."
Un Seon nhìn thẳng vào mắt thiếu gia Kim.
Ánh mắt vô cùng kiên định mà không hề có sự lung lay.
Và cô nhận ra nếu từ chối đề nghị của cậu ta, nó sẽ là một hành động vô cùng thiếu tôn trọng với lòng tốt ấy.
Vậy nên Un Seon đã cố kìm lại nước mắt mình.
'Một cánh cổng còn chắc chắn hơn bất cứ cánh cổng nào khác!'
Thiếu gia Kim-nim không phải một người thích khoác lác.
Ngài là một người sẽ luôn tiến lên và có tầm nhìn xa trông rộng.
Un Seon vô cùng chắc chắn về điều này vì cô đã quan sát được thiếu gia Kim trong khoảng thời gian họ đi cùng Trưởng lão Ho.
Ma Giáo đang có ý định tràn vào.
Cuộc chiến chống lại chúng đã sắp sửa diễn ra lần nữa.
Và người mà biết rõ tình hình của Côn Lôn phái hơn ai hết đã nói rằng sẽ tạo ra một cánh cổng vững chắc hơn bất cứ cái nào khác, và một cánh cổng sẽ không dễ dàng bị phá huỷ.
Những lời đó là có ý gì?
Ngài ấy có phải chỉ đang nói về một cánh cổng vững chắc hay không?
Chắc chắn rằng một người có suy nghĩ sâu rộng như vậy sẽ không bao giờ thốt ra một điều đơn giản đến thế.
'Ngài ấy hẳn là đang có ý định giúp đỡ Côn Lôn.'
'Không, vị đại nhân đáng kính này đang không chỉ cố bảo vệ Côn Lôn, mà còn là Chính Phái và toàn bộ Trung Nguyên.'
'Ngài ấy đang cố gắng bảo vệ mọi thứ khỏi một cuộc chiến tranh vô nghĩa mà Ma Giáo có khả năng gây ra.'
Rồi Un Seon mới nhận ra cách mà mình nên đáp lại nó.
Cô nhìn quanh.
Những người của Côn Lôn, gia đình cô; tất cả đều có cùng một ánh mắt.
Giờ thì cô đã chắc chắn hơn khi lên tiếng.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, thiếu gia-nim. Chúng tôi sẽ thực lòng vui vẻ chấp nhận lòng thành của ngài."
Giây phút đó, Un Seon trông thấy nụ cười rạng rỡ của thiếu gia Kim.
Cậu cười như thể cậu thực sự cảm thấy rất vui khi đáp.
"Ta mới là người phải cảm ơn. Ta sẽ bảo đảm rằng cánh cổng ấy sẽ là một cánh cổng vô cùng bền vững."
Cale nghĩ bụng.
'Có vẻ là tình hình về cơ bản đã được giải quyết rồi.'
Sẽ rất tệ nếu Tà Phái và Côn Lôn phái chĩa mũi kiếm về nhau vào lúc này.
Hơn nữa, nó sẽ còn trở nên phức tạp hơn nếu Ma Giáo cũng tham gia vào vì Tà Phái đã kéo họ vào.
'Nó đã đủ phức tạp rồi, nên mình sẽ phải làm gì đó để dọn dẹp lại hết sức có thể.'
Bởi vì Toonka cũng đã tham gia, vậy nên việc cậu xin lỗi là tốt nhất. Nếu cậu, một người đến từ Hoàng gia, xin lỗi, thì ai sẽ dám lên tiếng về việc đó?
'Hm. Mình sẽ nói với Thái giám trưởng Wi để sửa chữa lại cánh cổng.'
'Hoàng gia hẳn phải có nhiều tiền lắm.'
'Ông ấy sẽ thay thế cái cũ với một cái mới vô cùng bền vững và chắc chắn thôi.'
'Hoàng gia ở đó là để mình có thể sử dụng vào những lúc thế này mà.'
Cale nghĩ như vậy khi nở một nụ cười hài lòng.
Song cậu đến gần Sima Gong và lên tiếng.
"Chiến binh Sima Gong đáng kính."
"Vâng, thiếu gia-nim."
Sima Gong nuốt nước bọt.
Thiếu gia Kim, một người với một trình độ võ thuật cực kỳ cao, đã xin lỗi Côn Lôn phái và nhận lấy lỗi sai của Tà Phái như lỗi của chính mình.
Hơn nữa, thái độ của ngài còn vô cùng dịu dàng.
Tuy thế, ngài ấy cũng không hề có vẻ là nhún nhường hay trở nên yếu thế.
Đó là lý do cho cơn sợ hãi của cậu.
Và như vậy, Sima Gong nhanh chóng lên tiếng trước khi thiếu gia Kim có thể thốt ra bất cứ điều gì.
'Mình không thể để thiếu gia Kim nhìn Tà Phái ở thế bất lợi nữa! Mình không thể để ngài ấy cách xa Tà Phái hơn nữa!'
Rồi cậu cúi đầu.
"Tôi xin lỗi, thưa thiếu gia-nim."
Cale cảm thầy điều này thật kỳ lạ.
'Mình định nói với cậu ta là hãy nhanh chóng đưa hai tên rác rưởi kia rời đi đi. Mình còn định bảo là mình sẽ sớm đến đó mà.'
Nhưng giờ lại trông thấy Sima Gong đang xin lỗi một cách chân thành như vậy...
Cậu đã nhanh chóng nói ra một suy nghĩ vừa dấy lên trong đầu.
"Không phải cậu nên xin lỗi Côn Lôn phái sao? Sao lại xin lỗi ta thế?"
"Ah."
Và Sima Gong...
Lẫn Côn Lôn phái đều khẽ kinh ngạc.
Nhưng người đến từ Liên Minh Võ Thuật cũng có phản ứng tương tự.
Rồi Peng Yu chợt nghe được tiếng lẩm bẩm khẽ khàng từ Trảm Thánh.
"... Cậu ta biết về công lý và sự hợp tác."
Song Cale nghĩ rằng đã không còn gì để cậu làm ở đây nữa, và gửi lời tạm biệt trước khi quay về nơi ở của mình.
Các Chủ, người đã mở mắt lại sau cơn giác ngộ, đã nghe được cuộc hội thoại từ Un Seon và lên tiếng nhận xét.
"Đường đi của một người biết tư duy và bổn phận của chính mình là không hề có sự do dự trong nó, mà chỉ còn là sự điềm nhiên bình tĩnh. Tuy nhiên, con đường mà những người ấy đã bước lên sẽ để lại một niềm kiêu hãnh đầy tự hào. Bởi vì, ấy là con đường mà một người với tư duy và ý thức được bổn phận đã đi."
Sự việc này, cùng với lời nói của Các Chủ, đã lan khắp Côn lôn phái.
Và một bài thơ đã được viết ra từ ngôn từ của Các Chủ ở cuối sự việc.
"Côn Lôn Môn có thể bị phá hỏng và biển hiệu có thể bị vỡ nát, nhưng hệt như cách mà niềm kiêu hãnh từ con đường mà Côn Lôn phái chúng ta đi sẽ không bao giờ tắt... Những bước chân của thiếu gia Kim cũng sẽ như vậy."
Tất nhiên là, Cale không hề biết rằng những lời như vậy đã bắt đầu lan ra khắp nơi.
Vì cậu cần phải chấp nhận yêu cầu được diện kiến từ một vị khách mới.
***
"Rất vui được gặp ngài. Thiếu gia-nim."
"Ta cũng rất vui vì được gặp ngài. Ta không hề ngờ rằng sẽ được gặp mặt Hiền Ma Nhân-nim, vị Cố vấn trưởng của Ma Giáo, tại đây và bằng cách này."
Cale mỉm cười dịu dàng khi chào hỏi Hiền Ma Nhân.
- Nhân loại! Hiền Ma Nhân giống Billos lắm!
Cậu cũng nghĩ như Raon.
- Nhưng có gì đó rất lạ về ánh mắt của lão ta! Nó lại làm ta nghĩ đến Clopeh!
Rồi cậu chợt nao núng trước lời nhận xét của Raon trước khi khẽ nhìn vào đôi mắt của Hiền Ma Nhân.
Đôi mắt ẩn sau gương mặt tròn tĩnh của lão...
'Nhóc ấy nói đúng.'
Chúng đang cháy rực lên một cách kỳ lạ.
Nó hệt như khi Clopeh la hét về những huyền thoại.
'Có gì đó không ổn.'
Cale, người đang lần đầu tiên trò chuyện cùng một người của Ma Giáo, khẽ đưa tay chạm vào sau gáy mình sau khi cảm nhận một cơn ớn lạnh bí ẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
Narrativa generaleTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...