Chương 108: Thiếu gia Kim của chúng ta là-! (1)

665 58 5
                                    

Thánh Kiếm là ai chứ?

Ông ta là Tổ sư, vị Tộc trưởng tiền nhiệm của gia tộc Namgung, và là một trong Ngũ Thánh thuộc Phe Chính thống.

Hơn nữa, ông nổi tiếng với lòng kiêu hãnh của mình.

Ông cơ bản là không bao giờ cúi đầu, thậm chí là đối với thủ lĩnh Liên minh Võ thuật hay là bất cứ ai lớn tuổi hơn.

"Aa..."

Đó là lý do vì sao mà chứng kiến cảnh Thánh Kiếm cúi đầu trước Cale đã khiến một người kinh ngạc.

Tuy vậy, người đó đã dần cảm thấy sốc trước hành động của ông và đưa cả hai tay lên che miệng lại.

Đó là bởi vì anh ta đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Thánh Kiếm doạ sợ.

'Cậu ta là ai?'

'Thiếu gia Kim? Ai vậy?'

Tất cả mọi người đều lén liếc trộm Cale hay công khai nhìn chằm chằm vào cậu để cố nghĩ xem cậu là ai.

'Mình không biết?'

'... Cậu ta trông không mạnh tý nào?'

Tuy nhiên, tất cả những gì họ có thể thấy được là một tên vừa trông nhợt lại vừa thật ốm yếu mà trình độ võ thuật có lẽ là rất tệ.

'Hm.'

Song lại có một số những người có đôi mắt tinh tường trong số những người đang chứng kiến.

'Thánh Kiếm đang cúi đầu sao? Đây thực sự là một thông tin không hề tầm thường tý nào.'

'Ân nhân? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối gia tộc Namgung có một ân nhân nhỉ?'

'Mình cần báo cho thủ lĩnh! Kiếm Quỷ cũng rất quan trọng nhưng chúng ta cũng cần phải biết được chuyện này!'

Rồi họ lặng lẽ rời đi ở các hướng khác nhau.

Thái giám trưởng Wi chậm rãi ra hiệu bằng ánh mắt với một thành viên Đông xưởng ở bên cạnh ông.

- Đi theo những người vừa khỏi đây. Tìm hiểu xem họ là thuộc phe nào trong Tam Hùng.

Và nếu họ không thuộc bên nào cả...

- Hoặc là họ đến từ Huyết Giáo. Chắc chắn họ đang di chuyển để đưa tin.

- Vâng thưa ngài!

Rồi thành viên Đông xưởng lặng lẽ rời đi. Người thành viên ấy cũng có những cấp dưới làm việc dưới trướng mình, vậy nên Thái giám trưởng Wi hẳn sẽ nhận được thông tin nhanh thôi.

'Ta sẽ báo nó lại cho Thiếu gia Kim.'

Thông tin này sẽ được xét duyệt qua Thái giám trưởng Wi và rồi đến tai Cale.

Ông quay sang nhìn Cale.

'... Như dự đoán.'

Cale đang đứng đó một cách nhăn nhó như thể cậu cảm thấy tất cả những điều này thật khó chịu và ngượng nghịu.

'Dựa trên tính cách của người đưa tin-nim, ngài ấy hẳn sẽ không thích việc được đối xử một cách quá kính trọng mà công khai thế này.'

Rồi Thái giám trưởng Wi nhìn qua Thánh Kiếm.

'Thánh Kiếm vẫn đang tiếp tục đối đãi như vậy với Thiếu gia-nim dù cho ông ta biết rằng đó chính là vấn đề.'

Song lý do lại rất đơn giản.

'Ông ta muốn công khai cho mọi người rằng ngài ấy chính là vị ân nhân của gia tộc Namgung.'

Vậy nên đụng vào Thiếu gia Kim cũng đồng nghĩa với việc chọc vào gia tộc Namgung và Thánh Kiếm.

Hãy cứ việc làm vậy nếu các người chịu được lưỡi kiếm của chúng ta.

Đó hẳn là ý nghĩa đằng sau hành động ấy.

'Có lẽ đó sẽ là điều họ làm dựa trên những ghi chép mà chúng ta có về những ân nhân trước đó của gia tộc Namgung trong quá khứ.'

Với lòng kiêu hãnh cực kỳ cao của họ, gia tộc ấy chắc chắn sẽ không đứng yên để nhìn ân nhân của mình bị hại.

'Tuy nhiên, ta không nghĩ rằng Thánh Kiếm lại tỏ ra quan tâm và kính trọng Thiếu gia Kim-nim đến vậy chỉ vì lý do đó.'

Thánh Kiếm là một người biết tính toán hơn vẻ bề ngoài và tất cả những gì ông làm đều là vì lợi ích của gia tộc.

'Hm.'

Thái giám trưởng Wi nhìn về phía lão Ho.

Trưởng lão của Cái Bang. Lão đang nhìn cảnh tượng này như thể lão đã phạm phải một sai lầm.

'Thiếu gia Kim-nim đang hướng đến Liên minh.'

Thánh Kiếm đang cho mọi người thấy rằng những người thuộc Phe Chính thống đang đứng bên cạnh Thiếu gia Kim không phải là Cái Bang của Nhất Bang, mà là gia tộc Namgung của Cửu Tông. Ông muốn nói rằng đây chính là gia tộc của ông.

'Ông ta chắc chắn đang lên kế hoạch để biến mình trở thành một nạn nhân trong âm mưu của Huyết Giáo trong khi sử dụng cơ hội này để bành trướng sức mạnh của gia tộc Namgung trong Liên minh.'

Thế giới Võ thuật thực sự cần phải cảnh giác với những con cáo già này.

'La Sát Quỷ hẳn cũng có suy nghĩ giống như vậy, một thứ mà đã khiến bà ta chịu đồng ý việc hộ tống Thiếu gia Kim-nim đến Phe Phi chínhg thống.'

Thái giám trưởng Wi lại liếc nhìn Cale.

'Và ta chắc rằng Thiếu gia Kim-nim vẫn giữ họ bên phe mình dù cho đã biết hết tất cả.'

Hơn nữa, Thái giám trưởng Wi nghĩ rằng Cale sẽ coi những âm mưu nhỏ nhặt hoặc lòng tham như vậy là không quan trọng trên con đường của mình và chỉ đi theo con đường hiệu quả nhất.

'Ngài ấy cũng là một người đã giải phóng luồng aura mãnh liệt như vậy ngay trước mặt Hoàng đế Bệ hạ.'

Lũ cáo già này hẳn chỉ giống như những người diễn xiếc đối với ngài.

Thái giám trưởng Wi nhìn vào Cale, người vẫn đang im lặng, và mỉm cười. Ông nghĩ rằng việc được phục vụ Cale có lẽ chính là một thành tựu tự hào trong đời ông.

- Nh, nhân loại! Ng, ngươi có thấy nó không?

Cũng cùng lúc đó, Cale đang để giọng nói đầy lo lắng của Raon vào tai này và lọt tai kia.

Cậu chỉ nuốt nước bọt một cách lặng lẽ như thể không hề có hành động đó.

- Là một cỗ xe ngựa bằng vàng! Trông nó không hề giống như màu sơn tý nào?!

Riêng cái này thì cậu không có ngó lơ nó.

'Chắc chắn là không phải rồi. Họ có thể dùng vàng để dựng lên thành xe không ấy nhỉ?'

Có một cỗ xe ngựa lấp lánh ánh vằng ngay sau 300 thành viên của Thiên Vệ hoặc đại loại thế.

"Xin hãy bước lên."

Cale trông có vẻ bàng hoàng khi gật đầu trước lời mời của Thánh Kiếm.

'Mình đã nghe bảo rằng gia tộc Namgung rất giàu, nhưng có vẻ là họ còn giàu hơn những gì mình tưởng tượng nữa.'

Chắc chắn là họ còn hơn thế nữa vì họ có thể chuẩn bị cả một cỗ xe ngựa làm bằng vàng để hộ tống Cale.

- Nhân loại, thó vài món từ gia tộc Namgung nào!

'Chúng ta có thực sự là nên làm thế không nhỉ?'

Song Cale nghe được một âm thanh truyền vào tâm trí cậu khi cậu vô thức dấy lên suy nghĩ ấy.

- Tôi đã chuẩn bị xe ngựa vì cơ thể ngài không có vẻ là đã hoàn toàn hồi phục. Tae Wi sẽ ở trong một cỗ xe khác, vậy nên ngài hãy cứ thoải mái mà nghỉ ngơi, thư giãn với những người của ngài.

Thánh Kiếm kiên nhẫn nói.

- Một khi chúng ta đã đến nơi, tôi sẽ gửi cho ngài một loại tiên dược mà tốt cho việc hồi phục sức khoẻ của ngài. Bởi vì cứu Tae Wi ngài mới bị thế này, vậy nên chăm sóc sức khoẻ cho ân nhân của mình là điều mà gia tộc Namgung nên làm mà, đúng chứ?

Một loại tiên dược mà người có con mắt tinh tường như Thánh Kiếm nói là tốt...

- Loại tiên dược ấy hẳn sẽ phù hợp với ngài vì ngài sử dụng sức mạnh aura của lửa, thưa Thiếu gia Kim.

Cale chỉ gật đầu.

Cậu không biết làm thế nào để truyền âm.

Vậy nên cậu bắt đầu suy nghĩ.

'... Có vẻ như họ sẽ đưa cho mình mọi thứ mà mình còn không cần trộm cắp.'

Cảm giác chính là Thánh Kiếm sẽ làm điều đó.

'Như mong đợi.'

Thánh Kiếm thực sự đã cảm thấy ngưỡng mộ Cale vì cái gật đầu nhẹ dù cho ở đây đang có một cỗ xe ngựa bằng vàng và ông đã nhắc đến tiên dược.

'Ta không hề nghĩ là ngài ấy sẽ trở nên cực kỳ hào hứng, nhưng ngài ấy thậm chí còn không để lộ ra một chút dấu hiệu gì của sự vui vẻ.'

Tuy nhiên, ngài ấy vẫn chấp nhận nó.

'Bởi vì ngài ấy là một thành viên của Hoàng tộc, vậy nên có lẽ là ngài ấy không cảm thấy kinh ngạc trước vàng bạc hay tiền tài.'

Tất nhiên, Thánh Kiếm không hề biết được sự thật rằng Cale không thể xài truyền âm và cũng không muốn bàn về tiên dược trước mặt quá nhiều người thế này.

'Hừm. Nhưng thế này vẫn khiến lòng kiêu hãnh của ta tổn hại đấy.'

Mức độ tự hào của Thánh Kiếm về gia tộc Namgung là mãnh liệt nhất.

Vì thế nên, ông muốn làm gì đó để có thể gây sốc đến chàng trai khiêm tốn này.

'Ta, Thánh Kiếm, và cả gia tộc Namgung muốn khiến người này, một người đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên và là một Trưởng bối lớn tuổi trong Hoàng gia, trở nên kinh ngạc.'

'Và đó cũng là một khoản đầu tư.'

Tỉnh An Huy là một vùng đất màu mỡ.

Gia tộc Namgung cũng nổi tiếng vì sinh sống ở một nơi như vậy.

Song ngay cả khi sở hữu những mảnh đất màu mỡ trù phú, cũng sẽ rất khó để trở nên giàu có nếu họ thiếu kiến thức và kinh nghiệm về buôn bán, thương mại.

Thánh Kiếm đã được luyện tập một cách tự nhiên không chỉ riêng về võ thuật mà còn là kinh doanh.

'Chúng ta sẽ cần phải đầu tư một khoản lớn vào những người như Thiếu gia Kim. Những thứ nhỏ bé lẻ tẻ kia thì không quan trọng.'

Ông chậm rãi siết chặt tay.

'Ta sẽ cần phải chuẩn bị sẵn tiên dược.'

Đôi mắt của Thánh Kiếm sáng lên. Ông mỉm cười khi nhìn Cale, người đang né tránh đi ánh mắt ông như thể cậu không hề thấy nó.

'Sao ông ta lại hành xử như vậy thế?'

Đối với Cale, cậu đang từ chối tiếp nhận ánh mắt của Thánh Kiếm vì trông nó khá nguy hiểm. Rồi cậu bắt đầu tiến về phía cỗ xe vàng một cách tự nhiên nhất có thể.

Và bên trong cánh cửa đã được mở sẵn...

- Ồ. Nhân loại, có rất nhiều kẹo trái cây trong này!

Cậu nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Raon vô hình.

Thiên Vệ đã đứng dậy để xua đi đám đông đang dòm ngó.

Và thủ lĩnh của Thiên Vệ... Namgung Ji Hyuk đang chăm chú nhìn Cale.

'Một vị ân nhân sao? Thật đột ngột đấy.'

Anh vẫn chưa nghe được chi tiết câu chuyện từ Thánh Kiếm.

'Thủ lĩnh Thiên Vệ, ta sẽ nói cho cậu biết chi tiết khi chúng ta gặp mặt Tộc trưởng, vậy nên hãy gửi những thành viên nhanh nhạy nhất đến gia tộc.'

'... Tôi nên đưa tin gì, thưa ngài?'

'Chúng ta sẽ cần một cuộc họp các Trưởng lão.'

'...! Vấn đề đó lớn đến như vậy sao?'

Cuộc họp các Trưởng lão.

Đây là một cuộc hợp nơi mà Tộc trưởng, các Trưởng bối, và những người nắm giữ các chức vị đứng đầu trong gia tộc tập hợp lại với nhau.

Lần cuối cùng cuộc họp diễn ra là khi quyết định về vị Tộc trưởng tiếp theo được đưa ra để ngồi lên vị trí Tộc trưởng của Thánh Kiếm.

Về cơ bản, cuộc họp này chỉ diễn ra khi có một vấn đề hệ trọng liên quan đến tương lai của gia tộc Namgung.

'Đúng. Nó là một vấn đề rất lớn. Tuy vậy thì, hãy để Tộc trưởng biết. Hãy để ngài ấy biết rằng chuyện này sẽ không gây nguy hiểm.'

Namgung Ji Hyuk quan sát Cale khi cậu lên xe ngựa và nghĩ về cuộc trò chuyện với Thánh Kiếm.

'Miễn là Thiếu gia Kim vẫn còn ở bên cạnh chúng ta... Thì danh tiếng của gia tộc Namgung sẽ có khả năng vươn lên đứng đầu thế giới Võ thuật.'

Thiếu gia Kim.

Người này là ai?

"Thủ lĩnh Thiên Vệ."

"... Tổ sư-nim."

Namgung Ji Hyuk khẩn trương cúi đầu khi được Thánh Kiếm gọi vì nghĩ rằng ánh mắt mình nhìn theo Cale đã bị nhận ra.

"Không sao."

Bộp bộp. Namgung Ji Hyuk ngay lập tức đáp lời sau khi cảm nhận được cái vỗ vai của Thánh Kiếm.

"Thứ lỗi cho tôi, thưa Tổ sư-nim. Tôi chỉ hơi tò mò... Tôi xin hứa nhưng việc này sẽ không xảy ra nữa khi chúng tôi cố gắng hết sức để có thể bảo vệ Thiếu gia Kim-nim."

"Hở?"

"Vâng?"

"... Cậu vừa nói là bảo vệ Thiếu gia Kim à?"

"... Vâng thưa ngài. Tôi biết rằng việc nhanh chóng quay lại lãnh thổ là rất quan trọng, nhưng không phải nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ Thiếu gia Kim-nim cùng với Tae Wi sao?"

Dù cho Thánh Kiếm chưa bao giờ đưa ra một yêu cầu như vậy... Họ vẫn tin rằng nhiệm vụ của họ rõ ràng là bảo vệ cho Tae Wi, người đang nằm bất động, cũng như vị Thiếu gia Kim, người trông cực kỳ yếu.

- Jj Hyuk.

- Vâng, thưa chú?

Lúc đó, Thánh Kiếm đã sử dụng truyền âm.

- Thiếu gia Kim mạnh hơn ta.

- ... Vâng ạ?

'Mình vừa nghe thấy cái gì thế?'

Chàng trai tuổi trung niên Namgung Ji Hyuk tự hỏi rằng liệu mình có nghe nhầm gì hay không vào lần đầu tiên suốt cuộc đời anh.

- Thiếu gia Kim đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên.

- ...

Đây là lần đầu tiên Namgung Ji Hyuk không tin vào Thánh Kiếm.

- Ánh mắt của cháu trông như đang thắc mắc liệu ta có già đi không ấy nhỉ.

Thánh Kiếm phát ra tiếng khúc khích và thêm vào.

- Đó là sự thật. Thậm chí là một trăm người như Thánh Kiếm ta cũng không thể đánh bại ngài ấy.

'Mm.'

Namgung Ji Hyuk rên rỉ như thể đây là một sự thật khó tin nhất đời anh và cắn môi mình.

- Thiên Kiếm? Võ thuật của một đấng toàn năng? Một thứ như thế là quan trọng để mạnh hơn sao? Ji Hyuk, sẽ không sao đâu nếu quan sát Thiếu gia Kim. Ngài ấy là một người không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy. Thay vào đó, hãy cứ quan sát và học hỏi ngài. Cháu đã từng đối mặt với một bức tường, đúng chứ? Cháu cũng sẽ có thể phát triển lên một bậc nữa nếu cứ tiếp tục quan sát ngài ấy từng chút từng chút.

'... Mình cũng?'

Thánh Kiếm lướt qua Namgung Ji Hyuk khi anh vẫn đang bối rối trước cách chọn từ ngữ ấy.

- Ta đã tiến thêm một bậc nữa rồi.

"A."

Namgung Ji Hyuk thốt lên.

Rồi anh nhìn về phía Thiếu gia Kim.

"Thiếu gia Kim-nim."

Còn về Cale, cậu lên tiếng với người vừa tiếp cận cỗ xe trước khi cánh cửa đóng lại.

"Chiến binh Dokgo đáng kính."

Dokgo Chang đã đến gần cậu.

Cale nhìn anh và hỏi.

"Ngài không đi với chúng ta sao?"

"Vâng. Chúng tôi đang nghĩ đến việc quay về gia tộc."

Anh vẫn không hề biết được việc Kiếm Quỷ, Choi Jung Soo, đã gia nhập cùng Cale.

Tương tự với các tân tinh.

- Chúng tôi đã nghe được từ Trưởng lão Ho. Ngài ấy nghĩ rằng Chiến binh Kiếm Quỷ đáng kính đã di chuyển từ Hoàng Sơn đến một nơi khác.

Gia tộc Dokgo và các tân tinh cũng không biết về Huyết Giáo.

Nó là một thông tin quan trọng tối mật mà không thể cứ vậy chia sẻ cho một đám người được.

Tất nhiên, tin đồn về việc Choi Jung Soo là một phần của Huyết Giáo sẽ được lan ra khi đến thời điểm thích hợp.

- Cái Bang nói rằng họ sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi, vậy nên chúng tôi sẽ trở về và chờ đợi.

Dokgo Chang lại nói một cách cởi mở sau khi nói ra tất cả những điều đó qua truyền âm.

"Đó là vì sao chúng tôi muốn đến và nói lời tạm biệt trước khi rời đi."

Đằng sau anh, vị Thủ lĩnh trẻ, Dokgo Ryeong, cũng như những người khác đến từ gia tộc Dokgo đều đang nói tạm biệt.

"Ta hiểu rồi. Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu mọi người đi cùng chúng ta."

Mặc dù những người thuộc gia tộc Dokgo có hơi bướng bỉnh, họ là những người trung trành và rất có kỹ năng trong võ thuật, vậy nên nó sẽ mang lại khá nhiều lợi thế nếu có họ làm đồng minh.

"... Điều đó là khá khó."

Dokgo Chang nói và lén nhìn qua Thánh Kiếm.

Cale đương nhiên hiểu những gì anh muốn nói.

'Mình đoán là gia tộc Dokgo xem gia tộc Namgung như những kẻ thù không đội trời chung ấy nhỉ. Vậy nên hẳn là họ không muốn đi cùng rồi.'

Cale có thể hiểu những người thuộc gia tộc Dokgo đang tức giận đến mức nào.

'Nhưng đó không phải là vấn đề để mình nhúng tay vào.'

Những việc Cale cần làm ở đây là tiêu diệt Huyết Giáo, cũng như là gia đình Máu Xanh mà không có ai ở phe cậu bị thương và rồi quay về nhà một cách an toàn. Cậu cũng cần phải đảm bảo rằng thiệt hại gây ra cho Trung Nguyên ít nhất có thể trong suốt quá trình này.

"Ừm, Thiếu gia-nim."

"Vâng. Xin hãy cứ tự nhiên."

"Liệu ngài có thể ghé thăm gia tộc chúng tôi một khi ngài có thời gian không?"

Những gì mà Chiến binh Dokgo đáng kính đang cẩn trọng nói khá là ngoài dự đoán.

"... Gia tộc Dokgo?"

"Vâng thưa ngài."

Dokgo Chang giấu đi sự thấp thỏm của mình khi nhìn Thiếu gia Kim, người đang trông khá sốc.

'Những tên khốn Namgung xảo quyệt! Họ nghĩ rằng họ có thể giữ lấy Thiếu gia Kim bằng cách nói rằng ngài ấy là ân nhân của họ?'

Rõ ràng là Thiếu gia Kim sẽ nổi tiếng trong tương lai.

Năng lực và khả năng của cậu rất tuyệt vời.

'Mình chỉ là không thể để chuyện đó xảy ra được!'

Anh cần phải tạo ra một số mối liên hệ nhất định giữa Thiếu gia Kim và gia tộc Dokgo.

'Bởi vì ngài ấy là bạn thân của Chiến binh Kiếm Quỷ đáng kính, chúng ta cũng không cần phải nghi ngờ nhân cách của ngài ấy!'

Và anh hồi hợp chờ đợi câu trả lời của Thiếu gia Kim.

"Ừm. Được."

Cale đáp mà không có chút do dư nào. Ấy là mặt tích cực.

"Th, thật sao thưa ngài?"

Dokgo Chang rất vui khi một thành viên của Hoàng gia dễ dàng nói rằng anh ta sẽ đến thăm một gia tộc đang suy tàn như gia tộc Dokgo mà không hề do dự.

"Tất nhiên rồi thưa ngài."

Có một lý do mà khiến Cale tự nguyện gật đầu mình.

'Gia tộc Dokgo nằm ở kế bên Tứ Xuyên nhỉ?'

Họ chắc chắn là hàng xóm của Tứ Xuyên.

Cậu sẽ cần phải đến Tứ Xuyên vì Huyết Giáo, vậy nên sẽ rất tuyệt nếu một gia tộc thông thạo về khu vực ấy ở bên phe cậu.

'Mình sẽ sử dụng gia tộc Namgung ở Liên minh và gia tộc Dokgo ở Tứ Xuyên.'

'Việc này sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.'

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt Cale.

'Mình cũng sẽ cho họ gặp Choi Jung Soo vào lúc đó.'

Cậu không thể để gia tộc Dokgo gặp Choi Jung Soo lúc này được vì những tin đồn cần được lan truyền, nhưng một khi chúng đã lan rộng đến một mức độ nhất định và tình hình đã ổn định hơn thì việc thông báo điều đó với những người trung thành như gia tộc Dokgo sẽ không thành vấn đề.

"Ta cũng cần phải đi về hướng đó, vậy nên ta sẽ dừng chân lại."

"C, cảm ơn ngài rất nhiều, thưa Thiếu gia-nim!"

Cale cảm thấy lạ khi Dokgo Chang lại cảm ơn cậu, nhưng cậu chỉ chấp nhận nó và rồi gật đầu.

"Ta sẽ gặp lại ngài sau."

"Vâng thưa ngài! Tôi rất mong được đến ngày đó!"

Dokgo Chang rời đi không chút do dự.

"Chú. Tuyệt quá!"

Anh gật đầu trước sự vui vẻ của Thủ lĩnh trẻ Dokgo Ryeong và bước qua những người gia tộc Namgung trước khi thì thầm.

"Chúng ta cần báo với Tộc trưởng-nim."

"Vâng thưa chú."

Song khi gia tộc Dokgo đã đi mất, Cale lại nói với một người khác đã đến gần cậu.

"... Đạo sĩ Un Seon?"

Un Seon thuộc Côn Lôn phái đang đứng trước mặt Cale với cả hai nắm đấm siết chặt lại.

'Khi nào mình mới có thể đi đây?'

Cale chỉ muốn nhanh nhanh đi đến Liên minh Võ thuật.

'... Bởi vì ngài ấy đã đồng ý một cách dễ dàng với lời mời dừng chân tại gia tộc Dokgo, có lẽ mình có thể hỏi ngài ấy đến thăm cả Côn Lôn phái nữa?'

Côn Lôn phái giờ đang giống như một ngọn nến hiu hắt trước ngọn gió dữ dội của kẻ thù, Quỷ Giáo.

'Không.'

Sức nặng của yêu cầu dừng chân tại gia tộc Dokgo và đến thăm Côn Lôn phái là hai thứ hoàn toàn khác nhau.

Vị Thiếu gia-nim này trước mặt cô hẳn cũng phải biết điều đó.

Cô không thể hỏi một thứ như vậy được.

"Kh, không có gì đâu, thưa Thiếu gia-nim."

Cô lắp bắp không như thường ngày và cố gắng quay đi.

Tuy nhiên, giọng nói của Cale đã giữ cô lại.

"Ta cũng rất vui lòng để đến Côn Lôn phái một lần."

"... Vâng?"

Cale đã có một suy nghĩ khi nhìn vào Un Seon, người đang rất sốc.

'Đúng, mình có thể đến Quỷ Giáo với tư cách là người do Liên minh Võ thuật phái đến, nhưng... Sẽ không tốt sao nếu mình ghé qua Côn Lôn phái một lần trên đường đến Quỷ Giáo để sử dụng họ làm đồng minh theo cách nào đó?'

'Không phải là có thêm đồng minh sẽ càng tốt à?'

Un Seon có vẻ như đã nghe được cuộc trò chuyện của cậu với Dokgo Chang, vậy nên Cale đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu như bình thản mà đề cập về nó.

Và Cale nói như thể nó không là gì cả.

"Ta có vài thứ cần làm ở đó. Ta cũng muốn thử leo lên núi Côn Lôn một lần."

"... A."

Cale đóng cửa xe lại khi nhìn vào Un Seon đang kinh ngạc.

'Mình đã giăng sẵn lưới rồi, vậy nên mình chỉ cần yêu cầu dừng chân lại ở đó trên đường đến Quỷ Giáo mà thôi.'

Cạch.

Cửa xe đóng lại.

Un Seon ngẩn ra mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép kín.

"T, tỷ có nghe không?"

Cô nghe thấy giọng nói đầy run rẩy của sư đệ mình và gật đầu.

Những lời nói mà cậu ta nói ra thực sự rất thư thái, như thể nó chỉ là một điều rất đỗi bình thường.

"..."

Đi đến Côn Lôn phái trong một tình hình như vậy...

Tất nhiên, Thiếu gia Kim hẳn phải biết ý nghĩa đằng sau nó. Tuy nhiên, cậu lại nói rằng cậu có việc cần làm trên núi Côn Lôn?

Cậu đã nói một thứ như vậy cho cô, một người thuộc Côn Lôn phái, như thể điều đó nó không là gì cả?

Rồi cô nhận ra.

"Ngài ấy không phải là người mà mình có thể đưa ra những nhận định được."

Cô chắc chắn rằng cậu thực sự là một võ sĩ khao khát công lý và sự hợp tác.

Người này chính là là tấm gương về công lý của Phe Chính thống.

"Đi thôi."

"Vâng, thưa tỷ."

Un Seon tránh ra khỏi cỗ xe ngựa.

Không lâu sau đó, nhóm của Cale, gia tộc Namgung, Cái Bang, và những tân tinh rất nhanh đã rời khỏi Hoàng Sơn và hướng về những vị Vua của tỉnh An Huy...

Gia tộc Namgung.

***

Và trong khi chuyện đó đang diễn ra...

Hoàng đế phì cười khi đọc được mảnh giấy trong tay mình.

"Thanh tẩy cương thi sống? Cứu lấy họ và biến họ trở lại thành con người?"

"Ha, haha-"

Giọng cười của anh nhanh chóng lấp đầy phòng ngủ.

"Cẩm y vệ đã sẵn sàng chưa?"

"Bẩm, họ đã sẵn sàng, thưa Bệ hạ."

Hoàng đế gật đầu và nói với giọng vui vẻ.

"Đúng vậy, trẫm cũng không thể ngồi không mà không làm gì cả. Bởi vì cậu ta muốn, vậy nên hãy gửi họ đi ngay lập tức."

"Tuân lệnh, thưa Bệ hạ."

Thái giám trưởng Wi, người đã nhận được sự chấp thuận của Cale, đã gửi đi thông tin về cương thi sống cho Hoàng đế, và Hoàng đế đã rất vui vẻ gửi đi một phần chân tay của mình.

Song, vị Hoàng đế của không chỉ riêng tỉnh An Huy mà còn là của cả Trung Nguyên lẩm bẩm.

"... Thiếu gia Kim. Trẫm không thể để một người của Hoàng gia hướng về Liên minh Võ thuật với một điều kiện tồi tàn như vậy được."

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ