Chương 135: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (7)

478 56 2
                                    

"Vậy giờ ta có thể đi được chưa?"

Thiên Ma gật đầu trước câu hỏi của Cale.

"Ừ. Ta đã khiến cậu phải đối phó với một thứ khá cồng kềnh và rắc rối ngay khi cậu đến mà."

"Không hẳn đâu. Nó không khó đến thế."

Với 72% phong ấn Lửa Huỷ Diệt được giải phóng, việc loại bỏ đám khói đen tràn đầy toà nhà này là rất dễ.

Lửa Huỷ Diệt chính là thứ sức mạnh đã từng đe doạ đến cả Cây Thế Giới trong quá khứ cơ mà.

Thực tế thì, khó khăn đến từ việc điều khiển năng lực theo hướng phức tạp là khá cần thiết vì mạng sống của ai đó hiện đang ở trước cửa tử.

"Ta hiểu rồi. Nó không phải chuyện gì quá nghiêm trọng."

Thiên Ma bình tĩnh phân tích câu nhận xét của Cale. Song Cale lại nhìn hắn với ánh mắt như đang hỏi hắn đang làm cái con mẹ gì thế, và Thiên Ma đã đứng lên.

Hắn đã có chút loạng choạng, nhưng hắn vài giây sau đã đứng thẳng dậy.

Dù rằng là người đứng đầu Ma Giáo và có một tư tưởng rằng quyền lực ngang với sức mạnh, thì Thiên Ma lại chỉ cao bằng Cale Henituse và có một cơ thể khá cân đối.

Tất nhiên là, hắn không gầy guộc như ngoại hình Kim Rok Soo hiện tại của Cale, hay ngay cả là ngoại hình thực sự của Cale Henituse.

Chỉ là, hắn mang lại một cảm giác hơi... nhỏ nhắn? Gầy gò?

"... Ngài đang ở độ tuổi khoảng ba mươi chín, đúng chứ?"

Cale vô thức bật ra một câu hỏi vì làn da của Thiên Ma trông khá mịn màng, và còn trông trẻ hơn cả Choi Han.

"Ừ. Năm sau ta sẽ lên bốn mươi."

Thiên Ma thờ ơ đáp trước khi hỏi lại.

"Cậu chắc cũng lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài nhỉ?"

"Ờ. Đúng đấy."

Cậu đúng là có tăng cân, nhưng cậu hiện đang ở trong cơ thể Kim Rok Soo khi mà cơ thể này đang ở khoảng thời gian vô cùng gầy gò. Bên trong Cale có vẻ lớn tuổi hơn là độ tuổi của ngoại hình.

'Ừm.'

'Không, mình hình như lớn tuổi hơn Cale Henituse mà, đúng chứ?'

'Mình có vẻ là lớn tuổi hơn mà, vì mình đã sống đến khoảng ba mươi chín bốn mươi gì đó trước khi mình xuyên vào cơ thể Cale Henituse.'

Và rồi tâm trí Cale dần trở nên phức tạp hơn trong khi cố nghĩ về tuổi của cậu, nhưng sau đó cậu đã gạt nó qua một bên.

'Ai quan tâm về tuổi chứ hả?'

'Chỉ cần sống là được.'

Song Cale đang bước qua cánh cửa trước khi chợt dừng lại.

"Ta sẽ chỉ tiễn cậu đến đây thôi."

Thiên Ma không bước ra ngoài hành lang mà dừng lại ngay trước thềm cánh cửa.

"Tuỳ ý ngài."

Cale cũng không thực sự cần Thiên Ma phải tiễn cậu như vậy. Thực tế thì nó cũng sẽ là cả một vấn đề nếu tên khốn ấy theo cả cậu đến nơi nghỉ ngơi của cậu luôn đấy chứ.

Cái gì đó mà vô cùng hỗn loạn nhất định sẽ xảy ra.

"Ah."

Tuy nhiên, Cale còn muốn biết về một điều gì đó, vậy nên cậu đã nhanh chóng đưa ra câu hỏi trước khi rời đi.

"Ảnh Vệ vẫn an toàn ngay cả khi cô ấy chạm vào làn khói đen sao?"

Cạch.

Cậu lại nghe thấy tiếng động từ trần nhà.

Tất nhiên, Thiên Ma là người đáp lại câu hỏi ấy.

"Là vì trận pháp. Nhờ vào nó, làn khói đen không thể lan đến trần nhà. Và Cảnh vệ có thể quan sát ta một cách an toàn. Ồ, và, cô ấy có thể nghe thấy những âm thanh và cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta, nhưng không thể nhìn thấy được."

"Ta hiểu rồi."

Cale vẫy tay với Thiên Ma, người đã giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Chào nhé. À, hãy cứ thoải mái gọi ta khi có chuyện gì đó tương tự ban nãy xảy ra. Ta sẽ giúp ngài."

Thiên Ma điềm đạm mỉm cười.

Rồi Cale thô thiển nói.

"Nếu ngài có ý định thử nghiệm trong một tuần, thì ta chắc những tình huống tương tự vừa rồi sẽ xảy ra khá thường xuyên đấy."

"Thật đúng là vậy. Ta đoán ta sẽ phải để cậu chăm sóc một ít lâu rồi."

"Bao nhiêu tuỳ ý ngài cần."

'Nhiêu đó chẳng là gì cả.'

Làn khói đen đơn giản là sẽ bay đi nếu cậu sử dụng chỉ một chút năng lực của Lửa Huỷ Diệt.

Cale lần nữa vẫy tay với Thiên Ma trước khi quay đi mà không hề chần chừ và hướng về phía cửa.

Hành lang thực sự rất tĩnh lặng và yên bình khi không có khói đen. Cale thong thả bước đi và bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ.

'Thiên Ma đã quyết định rằng giới hạn của hắn là hai tuần. Và cuộc thử nghiệm sẽ xảy ra trong một tuần.'

Kết quả thử nghiệm này tốt nhất là sẽ bảo vệ được linh lực và ít nhất cũng sẽ bảo vệ được viên đan trong quá trình loại bỏ tử mana.

Thiên Ma sẽ cố làm được điều này trong một tuần. Cale cũng sẽ phải ở lại Ma Giáo trong khoảng thời gian đó.

Nó không phải một vấn đề quá lớn.

Thật ra Cale cũng có đặt câu hỏi vì sao hắn ta lại phải đẩy nó xuống một tuần trong khi hắn có thể dễ dàng thực hiện vào ngày mai, nhưng...

'Có rất nhiều thứ đang xảy ra trong Ma Giáo những ngày gần đây.'

'Nhiều thứ?'

'Chọn ra người kế thừa ta.'

Người kế thừa. Cale đã quyết định im lặng để đáp lại câu nói ấy.

'Haha. Không ai trong số mọi người sẽ bị tổn hại trong quá trình đó đâu. Chỉ là có vài gia đình nắm giữ rất nhiều sức mạnh trong Ma Giáo. Họ muốn ta nhanh chóng chọn một người kế thừa bởi ta đã cận bốn mươi dù trông ta rất trẻ. Vấn đề là ta không có con. Ta chưa bao giờ kết hôn cả.'

'Ta chắc nó rất phức tạp đấy nhỉ.'

'Đúng thế. Sẽ là một vấn đề nếu có quá nhiều con như Thiên Ma tiền nhiệm, nhưng cũng là một vấn đề khi không có ai. Dù sao thì, những thuộc hạ của ta muốn ta nhận nuôi ai đó và đặt tên nó như người kế thừa của ta.'

'Trước khi phát động chiến tranh với Chính phái?'

Thiên Ma đã mỉm cười trước câu hỏi với giọng điệu vô cảm của Cale.

'Thiếu gia Kim. Cậu khá nhanh trí đấy.'

'Nhiêu đây chỉ là những điều cơ bản thôi.'

Chiến tranh giữa Chính Phái và Ma Giáo. Không quan trọng rằng Thiên Ma mạnh thế nào, việc hắn có thể tử trận trong một trận chiến quy mô lớn như vậy là điều khả thi.

Vậy nên việc thuộc hạ của hắn muốn hắn đặt ra một người kế thừa cho loại trường hợp như vậy là lẽ thường tình.

'Mà dù sao thì ta cũng phải chọn ra một người kế thừa nội trong tuần này.'

'Và thực hiện thanh tẩy sau đó?'

'Đúng.'

Cale nhìn chằm chằm vào Thiên Ma trước khi lên tiếng tiếp.

'Ta đoán ngài đã định sẵn được ai đó rồi.'

Thiên Ma chỉ mỉm cười.

Rồi Cale lại thêm vào một lời nhận xét sau khi nhìn thấy nó.

'Hẳn vấn đề là việc đề cử người mà ngài mong trở thành người kế thừa ngài là vẫn khá khó khăn. Đó có lẽ là lý do mà nó mất đến tận một tuần. Nó khó đến mức đó, dù rằng vị trí cực kỳ cao quý của ngài là Thiên Ma.'

'Haha.'

Cale phớt lờ đi Thiên Ma, người vừa bật cười.

Việc Ma Giáo chọn ra một người gì đó là không liên quan đến cậu.

'Ồ phải rồi, Huyết Giáo hiện đang chọn ra một nữ tu sĩ đấy nhỉ?'

Rồi cậu lại nhớ về cuộc hội thoại mà cậu đã có với tộc trưởng Fayance của Hắc Huyết tộc (gia tộc Máu Đen) tại thế giới Xiaolen.

'Gia tộc công tước Orsena có liên quan thế nào về Đại chiến Tam Hùng thế?'

'... Ngoài Đại chiến Tam Hùng ra, thì đây là thời điểm để chọn ra một nữ tu sĩ mới.'

Huyết Giáo hiện đang chọn ra một nữ tu sĩ mới.

'Ta chắc rằng ngươi không biết về quy mô của Huyết Giáo. Nhưng Huyết Giáo có vị thần của họ, Huyết Quỷ, và một vị trí cho một nữ tu sĩ, người mà giúp đỡ vị thần ấy cũng như một người chuyển giao thánh chỉ.'

'Huyết Quỷ hiện tại phải thông qua được quá trình chọn ra một nữ tu sĩ mới, mới có thể tiếp tục với người kế thừa tiếp theo.'

Huyết Giáo ưu tiên việc chọn một nữ tu sĩ trước việc người kế thừa.

'Nếu họ đã chọn ra được nữ tu sĩ của họ, thì có lẽ giờ họ đang bầu ra một người kế thừa.'

Và hẳn là thời điểm hiện tại đối với Huyết Giáo là khá phức tạp và nhiều căng thẳng, vì họ cũng phải chuẩn bị cho Đại chiến Tam Hùng nữa.

"... Dù sao thì, lũ khốn bọn chúng cũng thực sự là một đám rất lão luyện."

Cậu rốt cuộc cũng cần phải chấp nhận việc cậu nên chấp nhận.

Huyết Giáo chỉ chọn ra những cá nhân với một tương lai tươi sáng để biến họ thành cương thi sống, và Thiên Ma lại là một trong số đó. Nếu Cale không đến thế giới này và Thiên Ma vẫn chưa đạt đến Cảnh Sâu Thẳm... thì cuộc chiến giữa Chính Phái, Tà Phái, và Ma Giáo hẳn là đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, và có vẻ khả năng cao là Tà Phái cũng bị kéo vào chuyện này.

'Một tu nữ-'

Huyết Giáo. Những tên khốn Thanh Huyết (Máu Xanh) đến Vương quốc Roan và bắt cóc người con gái út của gia tộc Công tước Orsena.

Và cô gái trẻ đã mất tích cũng rất có thể là một phần của Huyết Giáo.

'Dù mình nghĩ về nó nhiều thế nào, thì hai cô gái gia tộc Orsena bằng cách nào đó có vẻ là có một liên hệ nào đó với ứng cử viên cho vị trí nữ tu ấy.'

Cale khẽ lắc đầu.

'Mình đoán mình sẽ có được câu trả lời nếu mình đào sâu hơn vào Huyết Giáo.'

Song cậu giờ đã đến phía cuối hành lang.

'Hở?'

Cả hai người Hữu Vệ và Tả Vệ đều đang chờ ở cửa vào.

Cả hai đều đang lặng lẽ nhìn Cale. Rồi Cale dừng bước và khẽ nghiêng đầu.

Hành động ấy khiến Tả Vệ hơi nao núng trước khi lên tiếng.

"Thưa thiếu gia Kim-nim, ừm, cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ chứ?"

"Vâng. Nó diễn ra khá tốt đấy."

Cậu đã thu về được rất nhiều thông tin.

"Vậy giờ ngài đã muốn về lại nơi nghỉ-"

"Tôi."

Hữu Vệ lập tức cắt ngang lời Tả Vệ và chen vào giữa ông và Cale.

"Tôi sẽ hộ tống ngài đến đó, thưa thiếu gia-nim."

"Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều."

Việc người hộ tống cậu là ai không quan trọng đến thế.

Thực tế thì, cậu cảm thấy điều này thật tốt. Cậu có cảm giác vị Tả Vệ kia sẽ cố trở nên thật thân thiện, và rồi cậu sẽ phải trò chuyện cùng ông ta suốt đường đi mất. Còn Hữu Vệ, ông ta khá kiệm lời theo đánh giá của cậu, vậy nên sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều.

"Ngay lối này, thưa thiếu gia-nim."

Hữu Vệ bắt đầu bước đi.

Như dự đoán, ông im lặng mà di chuyển với một tốc độ vừa phải.

'Tốt thật.'

Cale nhìn quanh như thể họ chỉ đang đi dạo khi họ tiến đến nơi nghỉ ngơi.

Song Tả Vệ ở sau lại lặng lẽ quan sát cậu đang dần rời xa trước khi quay đầu.

"... Thật khó tin, thưa bệ hạ."

- Ta đồng ý.

Ông nghe thấy truyền âm của Thiên Ma.

Rồi Tả Vệ quỳ xuống với một bên đầu gối.

Thông qua cánh cửa đang mở của đình... Tại căn phòng nằm ngay cuối dãy hành lang dài... Thiên Ma đang lộ diện với cánh cửa bật mở.

Thân thể hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng chung quy lại vẫn trông ổn hơn bình thường rất nhiều.

Hơn nữa, làn khói đen luôn lấp đầy căn đình này kể từ khi Thiên Ma phải đối diện với loại vấn đề này... Bên trong căn đình giờ đã không còn một chút khói nào vương lại, như thể từ trước đến nay họ đã lãng phí bao nhiêu công sức lập ra một trận pháp để ngăn chặn làn khói đen này bao trùm Ma Giáo là vô cùng đáng kinh ngạc.

"Có vẻ Hiền Ma Nhân đã mang đúng người đến, thưa bệ hạ."

- Haha.

Ông nghe thấy giọng cười của Thiên Ma.

- Tả Vệ. Ta không nghĩ cậu ta là một người mà ngươi có thể đánh giá như vậy đâu.

Thiên Ma chỉ nói ra câu nói ấy với sự điềm đạm trong tông điệu, nhưng Tả Vệ đã vô thức cúi người.

"Thứ lỗi cho thần, thưa Thiên Ma bệ hạ."

- Không cần. Ta không nói điều đó để trách cứ ngươi.

Tả Vệ biết điều đó.

Tuy nhiên, ông không thể phớt lờ đi lời nói của Thiên Ma được.

'Mình đoán thiếu gia Kim có vẻ tuyệt hơn những gì mình nghĩ.'

Thành thật mà nói, ông chưa thể xem rõ được cách mà thiếu gia Kim loại bỏ đi đám khói đen kia.

Ông chỉ đơn giản là đặt ra một giả thuyết rằng thiếu gia Kim đã làm thế dựa vào tình hình hiện tại.

'Mình đoán Hữu Vệ đang hành xử đủ chừng mực để nói với mình đừng đưa ra những đánh giá vội vàng về thiếu gia Kim.'

Song lúc ấy, ông nghe thấy tiếng chim hót lên.

Tả Vệ đứng lên và đưa tay ra, rồi một con chim đen đậu lên tay ông. Tả Vệ nhanh chóng lấy ra lá thư được đeo trên chân chim và nhìn vào nội dung.

Rồi ông lại cúi người lần trước trước Thiên Ma khi lên tiếng.

"Thưa Thiên Ma bệ hạ. Bát Các và Bát Quân đã hoàn thành danh sách đề cử người kế thừa ngài."

- Có bao nhiêu người trong danh sách?

"Ba ạ, thưa bệ hạ."

- Vậy ta đoán có tổng cộng bốn ứng cử viên rồi.

"Thần có nên hộ tống cậu ấy đến không?"

Thiên Ma gật đầu trước câu hỏi có vẻ thấp thỏm của Tả Vệ.

- Ừ, tình trạng của ta vẫn sẽ ổn thôi miễn là vị thiếu gia Kim kia ở đây. Ta có thể bảo vệ đứa trẻ ấy. Đưa cậu ấy đến đây đi.

"Thần đã rõ rồi ạ, thưa bệ hạ."

Song Tả Vệ nhanh chóng biến mất, và Thiên Ma lại nhìn lên trần nhà.

"Ngươi buồn vì điều gì thế? Hoho."

Thiên Ma khẽ cười thấp.

"Không phải ngài quá tin tưởng thiếu gia Kim rồi sao?"

Hắn lắc đầu.

"Ai nói như thế? Ta chỉ đơn giản là cố sử dụng năng lực của cậu ta mà thôi."

Cạch.

Hắn nghe thấy âm thanh đến từ trần nhà.

Và Thiên Ma bật cười.

"Ta chắc là cậu ta cũng tương tự như vậy thôi."

Rồi hắn thêm vào.

"Ta cũng chắc rằng trong số những người bên trong Bát Chính và Bát Quân, có lẫn cả những tên mà Huyết Giáo đã cài vào, hoặc ở trong trường hợp hệt như ta. Và ngươi thì đã nghe thấy điều mà thiếu gia Kim nói ban nãy rồi, đúng chứ? Cậu ta có thể xác định ra vị trí của cương thi sống. Hãy hỏi cậu ta để xác nhận lại."

Cạch.

"Ồ và, ta sẽ chuẩn bị một bữa tối để dùng cùng bốn ứng cử viên trong tương lai. Hãy xem xem nếu thiếu gia Kim cũng muốn tham gia."

Cạch.

"Tất nhiên là, ta cũng không tin tưởng bốn người kế thừa."

Hắn cần phải xác nhận nó một cách kỹ càng.

Hắn phải chắc rằng sẽ không có một tạp chất nào lẫn vào Ma Giáo nữa.

Một luồng aura đỏ sẫm dần xoay quanh Thiên Ma. Ảnh Vệ, người đang ẩn mình trên trần nhà, đã kinh ngạc sau khi cảm nhận được aura của hắn.

Đây là vị Thiên Ma thực sự, người mà không thể so được chỉ với những vị Thiên Ma đời trước.

Người mà không ngừng thúc đẩy để tiến gần hơn với đích đến của võ thuật, và vẫn tiếp tục hướng đến những cảnh giới cao hơn. Và cũng là một người chỉ nghĩ đến những lợi ích cho Ma Giáo.

Và Ảnh Vệ đã đáp xuống từ trần nhà, đúng chuẩn mực mà thể hiện sự tôn kính của cô.

Song, về Cale; cậu đã đến rất gần khu vực nghỉ ngơi rồi.

"Thiếu gia-nim!"

Thái giám trưởng Wi, Quyền Vương, Choi Han, và những người khác đều đang ở bên ngoài và đợi cậu.

Và ngạc nhiên hơn nữa là Trảm Thánh cũng ở đó.

Cale lại cảm thấy khá kỳ lạ vì Trảm Thánh đã né tránh ánh mắt của cậu khi họ vô tình chạm mắt nhau, nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều về điều đó.

"Cảm ơn ngài vì đã hộ tống ta."

Cale điềm đạm cảm ơn vị Hữu Vệ, và ông ta khiêm tốn cúi đầu.

Đúng lúc ấy, cậu đã nghe thấy một truyền âm từ ông.

- Thiếu gia-nim, ngài thực sự có thể chữa cho bệ hạ sao?

Giọng nói từ truyền âm ấy nghe có vẻ khá cẩn trọng, trái hẳn với vẻ mặt bình tĩnh của ông.

Rồi Hữu Vệ nhìn Cale.

Ánh hồng kim, thứ đã ngay tức khắc loại bỏ được đám khói đen... Cảnh tượng ấy khác hoàn toàn so với cảnh mặt trời thắp sáng trời đêm.

Thực tế thì nó khiến ông nghĩ đến một ngọn lửa mang sức huỷ diệt cùng những ánh chớp từ sấm sét, hoà vào nhau rồi đốt cháy màn đêm.

Tuy nhiên, nó trông vô cùng thần thánh.

Làn aura bên trong nó mang lại cảm giác cực kỳ tinh khiết và trong sạch.

"!"

Song Hữu Vệ đã trở nên nao núng.

Vì Cale đã cau mày. Cậu đáp.

Hơn nữa, cậu còn đáp một cách rõ to vì không thể sử dụng truyền âm.

"Sẽ tốt hơn nếu ngài dành câu hỏi này cho bệ hạ của ngài đấy."

Thiên Ma mới là người muốn trải nghiệm thử.

'Tên khốn đó mới phải là người trả lời chứ, chẳng lẽ là mình?'

Chính lúc ấy.

Chính là đến lượt Cale bối rối.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài."

Hữu Vệ cúi người cực kỳ cung kính để xin lỗi.

'Gì thế hả?'

'Có gì mà phải xin lỗi chứ?'

Cale đáp lại một cách thành thật.

"Không có gì để ngài phải xin lỗi cả đâu?"

Nhưng trái lại, Hữu Vệ lại càng nao núng hơn nữa và vẫn tiếp tục cúi người.

Ông ta thậm chí còn xin lỗi lần nữa.

"Làm ơn thưa ngài, tôi mong ngài tha thứ cho sự thô lỗ đầy vội vàng của tôi. Tôi xin lỗi, thiếu gia-nim."

'Chẳng phải mình vừa nói là không có gì để xin lỗi à?'

Cale vô thức nhìn quanh.

Thái giám trưởng Wi và Quyền Vương đang trông kha sốc, trong khi người của cậu thì lại trông như những chuyện thế này là vô cùng bình thường. Còn Trảm Thánh, ông ta đang nhìn Cale với biểu cảm đầy lạ thường.

Đây là lần đầu mà Cale trông thấy một biểu cảm đầy thú vị như vậy trên mặt Trảm Thánh.

'Có chuyện gì với ông ta thế nhỉ?'

Cale không hề biết gì về tình huống đang diễn ra, nhưng cậu vẫn cố trấn an Hữu Vệ.

"Không sao đâu, Hữu Vệ-nim."

Đó là cách cậu đáp lại.

Thực sự thì chẳng có gì là "không sao đâu" đối với cậu cả, nhưng Cale đã nghĩ rằng Hữu Vệ sẽ chỉ rời đi nếu cậu trả lời theo cách đó.

Và Hữu Vệ cuối cùng cũng rời đi với biểu cảm thư thái trên mặt.

Song Cale đã lắc đầu, rồi lên tiếng với Thái giám trưởng Wi và Choi Han, người đang đến gần cậu.

"Ma Giáo thực sự không dễ đối phó."

Mỗi một người đều có những thứ khiến việc đối phó với họ trở nên khó khăn.

Hữu Vệ, giờ thì ông đã ở một mình. Ông đè lên khu vực quanh tim mình bằng cả hai tay.

Thịch. Thịch. Thịch. Nhịp tim ông đang đập vô cùng nhanh.

"Ta suýt chút nữa đã phạm phải sai lầm rồi."

Trái tim ông gần như đã chùng xuống ngay khi trông thấy cái cau mày của thiếu gia Kim. Ông lo rằng ông đã làm phiền thiếu gia đến mức nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên sức khoẻ của Thiên Ma.

Hữu Vệ rụt rè chạm vào miệng mình.

Mỗi khi ông lên tiếng, ắt sẽ có vấn đề xảy ra.

Vậy nên Hữu Vệ ông đã quyết tâm sẽ không nói gì nữa, và tiếp tục bước đi.

***

'Làm thế quái nào mà mọi thứ lại thành ra như vậy hả?'

Cale bắt đầu suy nghĩ.

'Khoan đã, mình đã nghĩ mình có thể nghỉ ngơi trong một tuần trước khi thanh tẩy Thiên Ma chứ.'

'Không phải đấy là điều cần được hoàn thành vào thời điểm này à?'

'Thế thì tại sao, vì sao mình lại phải góp mặt vào cái việc chọn ra lãnh đạo tiếp theo cho Ma Giáo thế hả?'

Cale ngơ ngác nhìn vào Hiền Ma Nhân.

Và ông lão với một ngoại hình dịu dàng đã mỉm cười hiền từ khi lão lên tiếng.

"Thiếu gia Kim-nim, chúng tôi mong rằng ngài có thể xem qua những ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo tương lai của chúng tôi bằng sự thông thái và nhân cách của ngài."

"Tại sao?"

Cale đã tự nhiên hỏi, và Hiền Ma Nhân lại đáp mà không hề do dự.

"Bởi vì ngài là thiếu gia Kim-nim, thưa thiếu gia Kim-nim."

Thực sự là một câu trả lời khiến Cale không biết nói gì cả.

Và đó chính là lý do cậu đã vô thức bật ra hết những suy nghĩ của cậu.

"Có phải là tên khốn ấy, cái tên Thiên Ma ấy, đã yêu cầu ngài làm thế không?"

Vậy nên Hiền Ma Nhân đã trở nên nao núng... cạch. Thái giám trưởng Wi, người đang rót trà, cũng bối rối theo.

"Kh, không thưa ngài, xin hãy để tôi giải thích về tình hình."

Hiền Ma Nhân bắt đầu không ngừng vã mồ hôi.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ