Chương 137: Có gì đó rất khác lạ ở đây. (9)

528 64 3
                                    

Tuy nhiên, cậu không có nhiều thời gian để nghĩ về những tên gián điệp từ Huyết Giáo.

"Thiếu gia-nim-!"

Hữu Vệ, người đã đến khá gần cậu, thể hiện rõ một vẻ tuyệt vọng trên mặt khi nhìn Cale. Và cậu thì không có thời gian để thắc mắc thế quái nào một biểu cảm như thế lại xuất hiện trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị được.

Cale lập tức mở miệng.

"Tìm chúng đi!"

Những người xung quanh Cale đều trở nên bối rối, nhưng giọng Raon đã vang vọng trong tâm trí cậu.

- Hiểu rồi, nhân loại!

Cale lắng nghe Raon khi đưa ra cho Hiền Ma Nhân một yêu cầu.

"Đưa mọi người lùi lại!"

"Kruuu-"

Thiên Ma hắn bắt đầu loạng choạng, và khói đen ngày càng tràn ra.

"Vâng thưa ngài!"

Hiền Ma Nhân đã hiểu rằng Cale đang muốn lão lệnh mọi người hãy tránh ra xa khỏi đám khói tử mana. Chính lão cũng đã nhận ra vấn đề.

"Mọi người lùi lại mau! Và xin hãy che miệng lại!"

"Cố vấn trưởng, có chuyện gì đang xảy ra thế?"

Một người phụ nữ lớn tuổi với vẻ mặt căng thẳng bước đến với biểu cảm nhăn nhó khó hiểu. Bà ta là Các Chủ của Luật và Lễ Các.

"Gong Các Chủ-nim, chúng ta sẽ bàn về chuyện này sau."

Gong Các Chủ cau mày ngay khi thấy được biểu cảm ấm áp thường ngày của Hiền Ma Nhân giờ đây đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tuy vậy, bà đã gõ cây gậy của mình một cú thật mạnh xuống đất.

Tang-!

Âm thanh rõ ràng vang vọng khắp trong ngoài ngôi đình.

Gong Các Chủ lên tiếng ngay khi sự chú ý của mọi người đổ dồn vào bà.

"Quy tắc cho một tình huống thế này là nghe theo lệnh của Cố vấn trưởng! Vì sao tất cả các người lại hành xử thiếu quy củ như vậy hả?!"

Rồi bà ra khỏi ngôi đình trước tiên và nép vào một góc cách xa một chút.

Chuyển động của bà bí ẩn đến mức có lẽ việc đoán định cấp độ võ thuật của bà là khả thi.

Song những Các Chủ khác, Thủ lĩnh của Bát Quân, và bốn ứng cử viên đều sử dụng những kỹ năng của riêng họ để ra khỏi ngôi đình và bao vây nó.

Khi Hiền Ma Nhân nhận thấy điều này, lão đã nhẹ mỉm cười với Gong Các Chủ, trong khi bà chỉ khẽ khịt mũi và quay đi khỏi ánh mắt lão.

Tuy nhiên, bà cũng đã gửi đi truyền âm cho lão.

- Thiên Ma bệ hạ... có nguy kịch không?

Như một lẽ thường tình, Gong Các Chủ cũng là một người kính yêu Thiên Ma.

Và Hiền Ma Nhân, người hiểu rõ điều đó...

- Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta sẽ cần một lời giải thích rõ ràng về chuyện này! Đây thực sự là đi ngược lại với các quy tắc!

Lão khẽ cau mày sau khi nghe thấy lời cằn nhằn của bà.

Tuy vậy thì lão không có thời gian để chú ý đến lời nói ấy quá lâu.

"Ugggh-"

Thiên Ma rất khác.

Hắn đang rên rỉ một cách đau đớn, và nó còn tệ hơn bình thường.

Nó khác xa so với những gì mà Hiền Ma Nhân đã chứng kiến từ trước đến nay.

Toàn thân Thiên Ma đều run rẩy kịch liệt, và làn khói đen thậm chí đã trào ra từ hai đôi mắt nhắm nghiền ấy.

'Ngài ấy chẳng lẽ vẫn luôn che giấu tình trạng này suốt thời gian qua sao?'

Hiền Ma Nhân chưa từng có thể nhìn thấy được Thiên Ma bên trong toà nhà kia vì các trận pháp và làn khói dày đặc.

Vậy nên lão trong vô thức đã trở nên vô cùng căng thẳng.

Chính lúc ấy.

"Ngài đang làm gì thế?"

Lão nghe thấy một giọng nói mang chút tông điệu cáu kỉnh.

"Vâng?"

Lão chạm mắt thiếu gia Kim.

"Xin hãy lùi lại."

Cậu nói như vậy với Hiền Ma Nhân và những Cảnh Vệ trước khi bắt lấy cánh tay Thiên Ma.

"Ngài không đi sao? Sẽ rất tệ nếu ngài hít thở trong làn khói đen dày đặc này mất."

Nom Hiền Ma Nhân lại muốn nói rằng lão sẽ ở bên cạnh Thiên Ma. Nhưng lão đã lập tức tỉnh táo lại ngay khi cảm nhận được luồng aura toả ra từ thiếu gia Kim.

Một áp lực vô cùng khủng khiếp khiến lão cảm thấy vừa nghẹt thở lại vừa như bị áp bức. Và lão đã sực tỉnh khi đối mặt với thứ aura ấy.

"... Tôi giao lại cho ngài, thiếu gia-nim."

Rồi Hiền Ma Nhân đã lùi lại cùng đám người đang đứng xung quanh.

Hữu Vệ và Tả Vệ cũng cúi người sau khi cảm nhận được luồng aura quanh thiếu gia Kim đang ngày càng mạnh hơn.

"Chúng tôi sẽ ở gần hơn một chút."

"Xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố né tránh đi làn khói."

Tả Vệ và Hữu Vệ lần lượt nói và rồi cũng lùi ra, họ đứng ngay khoảng trống giữa đám người và ngôi đình. Song họ đã sử dụng aura của bản thân để ngăn mọi người khỏi việc tiếp cận.

Và khi những tiếng xì xào đã dừng hẳn vì luồng aura hung tợn ấy...

Cale cuối cùng cũng cảm nhận được sự yên tĩnh quanh khu vực ngôi đình, và bắt đầu lên tiếng.

"Ngài có nghe thấy ta không?"

Khoảnh khắc cậu hỏi như vậy, Thiên Ma, người đã không đẩy tay Cale ra, đã khó khăn đến mức khó có thể mở mắt được.

Âu đôi mắt hắn, nơi mà đáng ra là tròng trắng mắt, giờ đã bị phủ kín bởi những mạch máu đen xì.

Cale nhìn thẳng vào cặp mắt ấy và thờ ơ nói.

"Cố gắng giữ lấy lý trí đi. Ta sẽ khiến đám khói đen này giảm xuống."

Rồi cậu nhìn lên một khoảng không vô định trong vài giây.

"Raon, tường chắn cách âm."

- Ta hiểu rồi nhân loại. Ta sẽ đặt một cái tường chắn với phạm vi là toàn bộ ngôi đình!

"Ừ. Và nhóc vẫn còn rất nhiều đa ma thuật đúng chứ?"

"Đúng thế!"

Raon giờ đã nói chuyện bằng giọng của mình vì tường chắn đã được dựng lên.

"Vậy hãy tạo ra một cơn gió để đảm bảo rằng tử mana không chạm được đến mọi người đi."

"Ta hiểu rồi!"

Cale nghe thấy tiếng đáp lại của Raon trước khi cậu nhìn qua Thiên Ma. Rồi cậu khẽ khúc khích.

"Sao đấy? Ngài có chút nhẹ nhõm rồi à?"

Một làn gió nhẹ nhàng bao quanh Cale khi cậu lắc đầu.

Rắc. Và cậu nghe thấy âm thanh của một viên đá ma thuật vỡ ra.

Viên đá ma thuật mà đã sử dụng một lượng lớn mana trữ bên trong để dịch chuyển vào lần trước có vẻ giờ đã bị dùng hết rồi.

Swooosh-

Ngọn gió ấy bắt đầu cuốn lấy làn khói tử mana trào ra từ thân thể Thiên Ma mà đang lan ra khỏi ngôi đình và cố bao trùm toàn bộ khu vực.

Rồi ngọn gió biến thành một xoáy gió xoáy quanh ngôi đình. Thực sự thì nó không phải một ngọn gió quá mạnh.

Ngọn gió dịu dàng ấy như tái hiện dòng chảy của một con sông, với hình dáng như một cơn lốc quanh ngôi đình. Song làn khói đen xì bị cuốn vào cơn lốc ấy và không thể thoát ra nữa.

"Hm. Ta không nghĩ ngài đang tự thanh lọc bản thân đâu. Đúng chứ?"

Cale trông thấy Thiên Ma khẽ gật đầu và thả tay hắn ra.

Thiên Ma đang loạng choạng, nhưng không hề ngã.

Có lẽ hắn không thể để mọi người trông thấy hắn ngã xuống được.

Rồi Cale lập tức dùng Lửa Huỷ Diệt.

Rắc rắc.

Ánh hồng kim trong tức khắc bắn lên cùng tiếng nứt vỡ.

Nó xoáy quanh Cale.

Song cậu điềm nhiên lên tiếng.

"Có ít nhất hai tên gián điệp từ Huyết Giáo ở đây."

Cale cũng không hề dừng việc đang làm khi cậu nói.

"Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ta lấy ra thánh vật để thanh tẩy không khí quanh đây, nhưng... Ta không thể để lũ gián điệp kia biết về thánh vật này được, vậy nên ta sẽ sử dụng phương pháp này. Thiên Ma à, ngài sẽ giải quyết những việc còn lại."

Một cảm xúc đã lướt qua trong đáy mắt Thiên Ma ngay khi Cale nói về gián điệp... Nhưng Cale không quan tâm.

Những người bên ngoài có lẽ sẽ không thấy được những gì diễn ra bên trong, vì đám khói tử mana đã bị cuốn vào với cơn gió lốc đang bao quanh ngôi đình.

- Ta có nên đốt chúng không?

Tên rẻ tiền hỏi.

"Ừ."

Cale đáp ngắn gọn.

Rắccc-

Ngọn lửa với sắc hồng kim bao trùm lấy ngọn gió.

Nó trông như một con thú hoang mang màu đỏ tươi lao mình vào đầm lầy đen sâu hoắm rồi nuốt chửng cái đầm lầy ấy.

Cơn lốc gió với dòng chảy bình bình như một con sông dần chuyển từ màu đen sang một ánh hồng sắc kim đẹp đẽ rực rỡ.

Song trong dòng chảy ấy là từng mảng tro tàn xám xịt vương vãi khắp nơi.

"Raon, hãy quét qua toàn bộ khu vực nào."

"Được thôi, nhân loại!"

Và theo mong muốn của Cale cũng như Raon...

Gió và lửa đã chuyển động.

Cơn gió hồng kim quét ngang qua làn khói tử mana bên trong ngôi đình và nuốt chửng tất cả, chỉ để lại một đám tro màu xám đằng sau. Rồi chúng lập tức bắn thẳng lên trời và biến mất.

Nó hệt như một con imugi đang bay lên trời cao.

Cùng tro tàn nhẹ rơi xuống như một bằng chứng về sự tồn tại của nó trên kia.

'Mình không thể để bên trong ngôi đình bị lấp đầy bởi tro được.'

Cale cũng khá hài lòng với việc cậu có thể loại bỏ đám tro này bằng gió.

- Thật sạch sẽ mà! Nó còn dễ hơn lần trước nữa.

Thực hiện một việc thế này với 72% phong ấn được giải phóng là một việc còn dễ hơn cả đi bộ.

"Phùuu-"

Rồi Cale nghe thấy tiếng ai đó hít thở thật sâu.

Cale có thể thấy được Thiên Ma đang ngồi với tư thế như một đoá sen để cố trấn an hơi thở của hắn.

"Thiếu gia Kim."

Hắn có vẻ đã bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng giọng nói vẫn khá căng thẳng.

"Sao thế?"

"Ta rất muốn cậu duy trì ngọn lửa đó."

'Hở?'

'Ý hắn là gì chứ?'

"Không khí quanh ngọn lửa của cậu đều được thanh lọc. Hít thở trong làn không khí ấy có thể áp chế được aura tà ác trong người ta."

"À."

Cale gật đầu, và kích hoạt Lửa Huỷ Diệt để nó bao bọc quanh cả hai tay cậu.

"Một chút nữa."

Cale cũng không nghĩ nhiều về nó mà tiếp tục gia tăng sức mạnh của ngọn lửa sau khi nghe thấy yêu cầu của Thiên Ma.

Vậy là toàn bộ cơ thể cậu đều được bao quanh bởi ngọn lửa hồng kim, và sự hiện diện khá rõ rệt.

"Ta có nên đứng cạnh ngài không?"

Cale hỏi bằng tông giọng khá gần gũi.

"Ta sẽ rất vui nếu cậu làm thế."

Nghe thấy giọng nói của Thiên Ma đã dần bình tĩnh trở lại, cậu mới thong thả bước qua bên cạnh hắn với gương mặt vô cảm.

Có vẻ cậu cũng không còn việc gì để làm nữa ngoài đứng đó.

Tuy nhiên, cậu cũng không thể yêu cầu Raon bỏ đi tường chắn cách âm được, vì Thiên Ma vẫn chưa ổn định và cậu cũng không thể để mọi người vào đây ngay lúc này.

'Hãy cứ đứng đây thôi vậy.'

Và Cale bắt đầu lên tiếng khi cậu đã cảm thấy hài lòng về việc Thiên Ma khác không hề xuất hiện, và họ còn tìm ra được hai tên gián điệp từ Huyết Giáo.

Cậu bắt đầu nói rõ to một cách thoải mái vì tường chắn vẫn còn ở đó.

"Raon. Nhóc tìm ra được hai tên gián điệp chưa?"

"Ta tìm thấy rồi! Cả hai tên luôn!"

Tuy nhiên, Raon lại chợt chuyển sang nói vào tâm trí Cale.

- Nhân loại! Nhưng giờ thì việc lắng nghe truyền âm rất khó! Có quá nhiều người sử dụng nó! Thật khó để phân biệt từng cái mà!

Âu Cale lại cảm thấy có chút kỳ lạ vì Raon lại nói vào tâm trí cậu.

- Nhân loại à, lý do ta lại không nói chuyện là vì ta nghĩ chúng ta không nên để tên Thiên Ma đó biết được rằng ta có thể nghe thấy truyền âm! Không phải đây là vũ khí của chúng ta hả? Ta xin lỗi nếu ta có hiểu gì sai! Nhưng đây là suy nghĩ của ta đó!

'Ồ.'

Cậu thực sự cảm thấy ấn tượng về Raon.

"Raon, nhóc thực sự là một con Rồng thiên tài."

- Ngươi chỉ vừa nhận ra thôi đó hả? Ta là một con Rồng vĩ đại và hùng mạnh mà!

Raon đã lớn lên và trở nên rất khôn ngoan.

Cale có thể cảm nhân được sự trưởng thành của Raon.

Cậu nhóc bốn tuổi ngày nào vẫn còn lo sợ rằng Rosalyn sẽ cướp mất miếng steak của nhóc ta, giờ đã trưởng thành đến mức biết được rằng không nên để lộ vũ khí cho Thiên Ma!

Dù là việc này, hay là về cách chi tiêu của cậu nhóc... Thì cậu nhóc đã trưởng thành khá tốt đấy chứ.

'Hẳn là vì cựu Chúa tể Sheritt-nim và Eruhaben-nim đã dạy dỗ nhóc ta rất tốt.'

Còn về chi tiêu tiền bạc, có lẽ cũng là vì khoản tiền tiêu vặt mà Cale cho Raon.

Cale mỉm cười hài lòng khi lên tiếng với Thiên Ma.

"Ta sẽ nói cho ngài biết lũ gián điệp là ai sau, vậy nên ngài hãy giải quyết những việc còn lại."

Thiên Ma chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề ấy.

Cale có thể xem rằng Thiên Ma đã đồng ý với đề nghị của cậu nhờ vào nụ cười nhạt đầy cộc cằn trên môi hắn, và rồi cậu bắt đầu nghĩ.

'Có thể nào bên trong Chính Phái và Tà Phái cũng có gián điệp không nhỉ?'

'Trong trường hợp đó thì... mình có cần tìm luôn không?'

Quan trọng hơn, việc Thiên Ma bỗng trở nên như vậy thì hẳn là Huyết Giáo phải có một cách, hay một vật phẩm gì đó có thể cho phép chúng điều khiển cương thi sống.

Song suy nghĩ của Cale càng sâu xa hơn khi Thiên Ma trở nên tĩnh tâm.

Và trong khi chuyện đó xảy ra, thì bầu không khí giữa những người đang chờ đợi bên ngoài ngôi đình trở nên khá kỳ lạ.

Không có quá nhiều cuộc hội thoại diễn ra.

Cũng như Raon đã nói, họ đều bận sử dụng truyền âm.

Rồi Hiền Ma Nhân nắm chặt tay.

'... Đây là sức mạnh của thiếu gia Kim...!'

Đám khói đen vẫn luôn quấy rầy Thiên Ma ấy... Lão biết aura của nó nguy hiểm và khủng khiếp cỡ nào.

Vậy mà thiếu gia Kim lại có thể loại bỏ chúng ngay tức khắc như thế. Thật tuyệt vời.

"... Cố vấn trưởng."

Rồi lão nghe thấy giọng nói của Gong Các Chủ.

Đôi mắt người phụ nữ ấy mở to.

"..."

Tuy nhiên, bà còn không thể nói gì nữa sau khi gọi Hiền Ma Nhân. Bà không biết mình nên hỏi gì cả.

Người đến từ Hoàng gia, có được sự bảo vệ từ Hoàng đế, và một tấm hoàng kim lệnh (tấm bảng vàng).

Vị thiếu gia Kim Hae-il này...

Đây chắc chắn chỉ là một danh hiệu và không phải tên thật.

Dù là thế nào, thì bà cũng đã nghe được những tin đồn về việc võ thuật của vị thiếu gia Kim này là rất rất cao.

Tuy nhiên-

'Khác xa so với những gì mình tưởng tượng.'

Bàn tay đang cầm gậy của Gong Các Chủ siết chặt lại.

"Nó tinh khiết, và trong sạch."

Song những lãnh đạo cấp cao của Ma Giáo đứng quanh đã nghe thấy lời lẩm bẩm của bà. Và họ vểnh tai lên.

Chỉ có duy nhất Thiên Ma là biết được chính xác trình độ võ thuật của Gong Các Chủ, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết bà là người mạnh nhất trong số những người ở đây.

Họ muốn nghe đánh giá của bà.

"Nhưng nó thật thô bạo. Không hề có sự do dự chần chừ, mà nó hoàn toàn tự do tự tại."

Và mọi người bắt đầu nghĩ đến cơn gió cùng ngọn lửa mà thiếu gia Kim vừa tạo ra.

Cảnh tượng mà cậu có thể dễ dàng vẽ lên được gọi là rất đẹp, rất rực rỡ; nhưng cái sức mạnh bên trong nó là quá tuyệt vời, chỉ "đẹp" thôi thì không thể nào diễn tả hết được.

"Sức mạnh của ngài ấy chắc chắn khác xa chúng ta, Chính Phái, và cả Tà Phái. Nó là tự nhiên."

Gong Các Chủ không thể giấu nổi sự kinh ngạc của bà khi mân mê cây gậy trong tay.

Âu tất cả những người khác đều nuốt một ngụm nước bọt, và trở nên căng thẳng sau lời nhận xét ấy.

Cũng không thể tránh được phản ứng ấy mà.

Lần duy nhất trong quá khứ, khi mà Gong Các Chủ phải cảm thán trước sức mạnh, năng lực của một người, là khi bà đã dùng toàn bộ hơi thở trong phổi mình để thét lên rằng Thiên Ma hiện tại nên trở thành người lãnh đạo Ma Giáo.

Luật lệ của Ma Giáo...

Sống sót trong số những kẻ mạnh nhất. Bà đã nói rằng Thiên Ma hiện tại chính là người phù hợp nhất với cái luật ấy. Bà cũng đã liên tục làm phiền Thiên Ma tiền nhiệm rất nhiều về việc người này phù hợp thế nào với việc lãnh đạo Ma Giáo trong tương lai.

Vậy nên những người từng chứng kiến bà ủng hộ Thiên Ma một cách quyết liệt thế nào đã không khỏi căng thẳng sau khi thấy bà cảm thán một người thậm chí còn mãnh liệt hơn cả những gì đối với Thiên Ma vào thời điểm đó.

Thiếu gia Kim.

Và họ nhận ra, người này, tuyệt vời hơn những gì trí tưởng tượng của họ có thể vẽ ra.

'Ừm.'

Hiền Ma Nhân, người chứng kiến tất cả những điều này, suy ngẫm mọi chuyện trước khi ngậm miệng lại.

'Thiên Ma bệ hạ đã nói rằng thiếu gia Kim không hề học võ thuật. Ngài ấy bảo bên trong cơ thể cậu ta là tự nhiên.'

Cậu ta có thể còn không phải con người.

Hiền Ma Nhân nhìn quanh vào đám người đang khẽ xì xào với nhau về võ thuật của thiếu gia Kim, đám người đang trao đổi ánh mắt và trò chuyện thông qua truyền âm, đám người thể hiện đủ mọi xúc cảm và phản ứng; nhưng lại vô cùng im lặng.

'Bà ta là một người đáng sợ.'

Rồi lão nhìn về phía Gong Các Chủ với ánh mắt đầy phức tạp.

Gong Các Chủ còn chưa từng gọi năng lực của thiếu gia Kim là "võ thuật". Bà ta chỉ gọi nó là "sức mạnh của ngài ấy" mà thôi.

Có lẽ bà ta đã đưa ra một nhận định khá tương tự với Thiên Ma.

Song Hiền Ma Nhân lại nhớ về những gì mà Cố vấn trưởng tiền nhiệm đã nói với lão.

'Gong Các Chủ. Bà ta là một con quái vật, một con quái vật đấy, ta đang nói với con. Con cần phải trở thành một người cực kỳ cẩn trọng mỗi khi ở quanh bà ta. Gong Các Chủ chắc chắn, chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống con ngay cái khoảnh khắc mà con hành động một cách ngu ngốc.'

Tuy nhiên, thậm chí cả Gong Các Chủ cũng bị ấn tượng bởi sức mạnh của thiếu gia Kim.

'Thiếu gia Kim... thực sự là đáp án.'

Hiền Ma Nhân quan sát biểu cảm đang dần bình ổn của Thiên Ma từ xa, và kiềm lại cảm xúc của lão.

Rồi lão khẽ liếc qua một bên.

Bốn ứng cử viên, những người sẽ dẫn dắt Ma Giáo trong tương lai...

"Thiên Ma bệ hạ" sẽ là một trong số họ.

Tất cả bọn họ đều đang nhìn vào thiếu gia Kim với những biểu cảm khác nhau.

Họ không thể rời mắt khỏi người ấy; người vẫn đang được bao quanh bởi những ánh sáng màu hồng sắc kim rực rỡ kia.

Một ánh nhìn đầy tò mò...

Một ánh nhìn đầy nghiêm túc...

Một âm thanh tặc lưỡi như thể tâm trí chúng đã trở thành một mớ hỗn độn...

Và thậm chí-

'Một cặp mắt trống rỗng.'

Một người đứng đó, chăm chăm với vẻ mặt trống rỗng, khoé môi cô như thể sắp chảy dãi-

"Ực."

... Ít nhất là cô đã kiềm lại được.

Dù sao thì, Hiền Ma Nhân đã nhìn qua người ứng cử viên lớn tuổi nhất, người mà trông có vẻ chỉ mới tuổi đôi mươi, nhưng thực sự cô đã ở giữa hai mươi.

Người phụ nữ ấy đang nhìn với ánh mắt ngơ ngác trống rỗng, trước khi đưa tay quệt đi giọt nước dãi bên khoé môi.

'Aigoo.'

Hiền Ma Nhân cảm thấy đau đầu.

Người phụ nữ này... Bốn ứng cử viên... Cô ta là người mà Thiên Ma đã chọn làm người kế thừa.

"Thật ngầu-"

Hiền Ma Nhân đã vờ như không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cô.

Rồi lão nao núng.

"Cố vấn trưởng. Tại sao Thiên Ma bệ hạ lại như thế này? Ngài không thể nói cho chúng ta biết ngay bây giờ sao?"

Một câu hỏi tuy thận trọng nhưng rất táo bạo...

Trí và Tài Các. Các Chủ chịu trách nhiệm về tài chính cũng như các tri thức của Ma Giáo đã lên tiếng hỏi Hiền Ma Nhân câu hỏi ấy.

Và cũng cùng lúc ấy, Hiền Ma Nhân lại nghe thấy một giọng nói kỳ dị trong tâm trí mình.

Một giọng nói như của một đứa trẻ.

- Này Hiền Ma Nhân! Nhân loại của chúng ta... à không, thiếu gia Kim, muốn ta nói với ngươi cái này! Cái tên vừa nói gì đó với ngươi đấy, là một gián điệp từ Huyết Giáo!

'Gì cơ?'

Và khi trái tim của Hiền Ma Nhân như nảy lên...

Lão lại cảm nhận được một không khí vô cùng lạ thường. Nhưng nó lại quen thuộc, và như chào đón lão.

Vậy nên Hiền Ma Nhân đã lập tức nhìn về phía ngôi đình.

"... Ôi Thiên Ma bệ hạ-"

Thiên Ma, người đang được bao bọc bởi luồng aura đỏ sẫm của chính hắn, đang đứng sừng sững ngay đó như bản thân hắn thường ngày, cùng một loại áp lực cực kỳ phù hợp với người mang danh là chủ nhân của trăm ngàn ngọn núi mà đã gầy dựng nên Ma Giáo.

Còn thiếu gia Kim, cậu đang chậm rãi thu lại ánh sáng hồng kim của mình.

Cảnh tượng ấy tương tự như khi một bầu trời đỏ thẫm dần biến mất, và màn đêm lại trỗi dậy...

Như khi mặt trời lặn đi, và mặt trăng mọc lên...

Hiền Ma Nhân có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ khủng khiếp của Thiên Ma.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ