Thánh Kiếm và Namgung Ma Hyuk khẽ gật đầu mình sau khi nghe Cale bảo rằng cậu sẽ hướng đến Liên Minh Võ Thuật.
"Chúng tôi hiểu được mong muốn của ngài, thưa thiếu gia Kim-nim."
Cale bắt đầu do dự sau khi nhìn thấy ánh mắt của tộc trưởng.
'Trông nó như anh ta đang tính đánh cái gì đó ấy?'
Ánh mắt của anh ta nóng rực lên như thể nó đang bừng cháy.
Namgung Ma Hyuk lên tiếng bằng một giọng bình tĩnh trong khi Cale đang tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi chắc rằng ý của ngài chính là ngài sẽ không thể thư giãn một khi mọi chuyện chưa được giải quyết."
Cale gật đầu.
"Đúng vậy."
Cậu muốn nhanh chóng chăm sóc kẻ thù, quay về Vương quốc Roan, và rồi nghỉ ngơi thật tốt tại nhà của Raon trong Dạ Lâm.
'Giờ thì mình đã nghĩ về nó rồi, mình cũng cần phải liên lạc với điện hạ nữa.'
Cale vẫn chưa liên lạc với Alberu cho đến tận lúc này.
Hiện tại, Alberu hẳn đang sử dụng những mỏ khoáng sản mà Cale đã nhận được từ Xiaolen để đập vào đầu rất nhiều vương quốc khác.
Dựa trên cái tính cách không-tốt-lành-lắm của anh, anh không phải là loại người để họ bỏ qua một cách dễ dàng.
"... Chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của ngài."
Namgung Ma Hyuk nhìn vào mắt Cale.
"Và chúng tôi sẽ đi theo mong muốn ấy, thưa thiếu gia-nim."
'Mong muốn gì cơ?'
Khi Cale đang bối rối...
"Gia tộc Namgung chúng tôi đã quyết tâm sẽ dùng tất cả mọi thứ chúng tôi có để thanh trừng Huyết Giáo."
Song Thánh Kiếm bước lên và nói khi tộc trưởng dứt lời.
"Tôi sẽ đảm nhiệm Đội tiên phong. Nhị Trưởng lão sẽ cùng với tôi lãnh đạo toàn bộ lực lượng của gia tộc."
"... Nhị Trưởng lão?"
"Ông của Tae Wi. Ông ấy cũng là em trai của tôi."
Rồi Cale nhận được truyền âm của Thái giám trưởng Wi.
- Thánh Kiếm là chuyên gia mạnh nhất trong gia tộc Namgung, và Nhị Trưởng lão đứng thứ hai.
Hai người họ sẽ lãnh đạo toàn bộ lực lượng nòng cốt của gia tộc Namgung để thanh trừng Huyết Giáo.
Một nụ cười đầy công nghiệp tự nhiên xuất hiện trên gương mặt Cale.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
Để họ tiến lên thế này và giải quyết Huyết Giáo, gia đình Máu Xanh... Cale thực sự biết ơn rằng cậu sẽ không cần làm việc quá nhiều.
'Mình biết rằng họ sẽ làm gì đó, nhưng mình chưa từng nghĩ đến việc họ sẽ kéo toàn bộ lực lượng vào thế này.'
Dù cho là theo hướng nào, thế này vẫn rất tuyệt.
"... Thiếu gia Kim-nim, ngài thực sự-"
Namgung Ma Hyuk không thể nói hết câu khi anh chứng kiến cảnh Cale cảm ơn họ.
'Làm sao mà một có thể khiêm tốn và chính trực đến vậy?'
Đúng lúc đó.
Cốc cốc cốc.
Cale hiện đang ở cùng Thái giám trưởng Wi, Choi Han, và Raon vô hình bên trong nơi ở của tộc trưởng để gặp mặt Namgung Ma Hyuk và Thánh Kiếm.
"Có chuyện gì?"
Người lính gác bên ngoài đáp lại câu hỏi của tộc trưởng.
"Cái đó-"
Tuy nhiên, đã có người cắt ngang lời của người lính gác.
"Tộc trưởng-nim, đây là Namgung Yoo Hak!"
Tên rác rưởi của gia tộc Namgung đã xuất hiện.
"Yoo Hak!"
Rồi họ nghe được một người đang mắng cậu ta.
Cạch cạch.
Có một chút ồn ào trước khi cánh cửa bật mở ra.
"Cha! Ông nội!"
Namgung Yoo Hak ló đầu vào.
"Con cũng muốn đi!"
Sau đó anh ta, người theo sau, nổi cơn thịnh nộ.
"Tên ngu ngốc này!"
Ai đó đã nắm lấy đầu của Namgung Yoo Hak và đập nó xuống.
Cale đã từng chào hỏi người này trước đó.
Namgung Yoo Seon.
Đây là vị thủ lĩnh trẻ của gia tộc Namgung, người mà sẽ lãnh đạo thế hệ Namgung kế tiếp.
"Tôi xin lỗi, thưa ngài."
Anh ép đầu Namgung Yoo Hak xuống và cúi người nhiều lần trước Cale và tộc trưởng.
"Bởi vì tên khốn này không biết điều-"
"Không biết điều?!"
Namgung Yoo Hak di chuyển và cố gắng thoát khỏi bàn tay của Namgung Yoo Seon.
Song bàn tay của Namgung Yoo Seon lại như một bóng ma thoăn thoắt, lần nữa nắm chặt lấy mái tóc của Namgung Yoo Hak.
"Hoo."
Thái giám trưởng Wi cảm thán.
Ông có thể nhìn thấy được trình độ võ thuật của Namgung Yoo Seon thông qua chuyển động đó.
"Cậu ta rất có tiềm năng để được xem là vị Thánh Kiếm kế tiếp trong Phe chính thống."
Thông thường, tộc trưởng sẽ khá tự hào và tiếp tục nói về nó, nhưng...
"Tên ngốc này!"
Anh đã cáu kỉnh bước đến gần Namgung Yoo Hak.
Bốp!
Rồi anh đập vào lưng cậu.
'Aigoo.'
Cale đã bị sốc và...
- Nhân loại! Tên rác rưởi Namgung Yoo Hak đó hẳn là đang đau đớn lắm!
Cậu ta bị đánh mạnh đến mức mà Raon còn cảm thấy thương hại.
"Ugh!"
Tuy nhiên, Namgung Yoo Hak lại là một kẻ rác rưởi bướng bỉnh.
Cậu ta nhanh chóng quên đi cơn đau và ngẩng đầu.
'Hở?'
Cale và Namgung Ma Hyuk chạm mắt.
Cale còn thấy được Namgung Yoo Hak đang nhìn cậu với một ánh mắt sáng lấp lánh.
"Thiếu gia-nim!"
Rồi Namgung Yoo Hak nhanh chóng quỳ xuống.
"Làm ơn hãy để tôi đi cùng ngài!"
Bộp!
Cậu ta thậm chí còn dập đầu mình xuống khi hét lên.
'Chuyện quái gì xảy ra với cậu ta vậy chứ?'
Cale cảm thấy điều này thật lạ.
"Tôi, Namgung Yoo Hak! Tôi tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho công lý và sự đoàn kết, thưa ngài!"
"Tên khốn ngốc nghếch nhà ngươi!"
Namgung Ma Hyuk mắng đứa con trai thứ của mình trong sự khó tin.
"Làm sao mà ngươi dám nói ra một thứ như vậy mà không hề suy nghĩ chứ! Ngươi sẽ chỉ là vật cản với sức mạnh hiện tại mà thôi!"
"Vâng, cha nói đúng! Vậy nên ta sẽ đi, và em sẽ ở lại gia tộc!"
Cale nhìn Thánh Kiếm sau khi nghe được lời bình luận của Namgung Yoo Seon.
"Liệu vị thủ lĩnh trẻ sẽ đi cùng chứ?"
Thủ lĩnh trẻ là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong một gia tộc.
Sẽ rất tệ nếu một người như vậy bị trọng thương hoặc thiệt mạng trong trận chiến với Huyết Giáo.
"Tất nhiên, nó sẽ đi cùng. Đây là để trả thù cho gia tộc chúng tôi và chấn chỉnh lại thế giới vào đúng con đường của công lý. Tương lai của gia tộc sẽ đi cùng chúng tôi trong nhiệm vụ này chính là một điều cần thiết."
Cale có thể nhận ra được những gì mà gia tộc Namgung thực sự hướng đến dựa vào tông giọng bình tĩnh của Thánh Kiếm.
"Ông nội!"
Namgung Yoo Hak đang tuyệt vọng nài nỉ Thánh Kiếm.
"Cháu cũng muốn đi nữa!"
Cale có thể thấy được khoé môi Thánh Kiếm đang giật lên.
- Thiếu gia Kim.
Ông nói với Cale thông qua truyền âm.
- Tôi xin hứa sẽ chăm sóc đứa trẻ này thật tốt và không để nó ngáng đường ngài. Nó có thể đi với chúng ta không?
Cale không có lý do gì để từ chối nếu Thánh Kiếm đã nói rằng ông sẽ chăm lo cho cậu ta.
Cale bắt đầu lên tiếng vì không thể sử dụng truyền âm.
"Nếu gia tộc Namgung ổn với điều đó, ta cũng không có ý kiến gì về việc cậu đi cùng."
"Ồ!"
Gương mặt của Namgung Yoo Hak sáng lên.
"Haaa."
Tộc trưởng buông một tiếng thở dài não nề trước khi đưa ra cho hai đứa con trai một yêu cầu để chúng rời đi.
"Hai đứa rời đi mau."
"... Vâng, thưa ngài."
"Vâng thưa ngài!"
Yoo Seon đáp lại như thể anh cảm thấy thất vọng, và Yoo Hak thì cực kỳ phấn khích khi rời khỏi căn phòng.
Cánh cửa đóng lại và tộc trưởng trông như thể anh đang nhận lấy một cơn đau đầu trước khi chạm mắt Cale, rồi nhận ra những hành động vừa nãy của mình, và ngay lập tức lên tiếng.
"Thiếu gia-nim, tôi không hề hành xử như vậy vì tôi lo lắng cho con trai mình về việc chúng có thể sẽ bị thương. Chỉ là đứa con trai thứ của tôi đôi khi sẽ hành động rất ngốc nghếch như vậy, vậy nên nó sẽ hành động hấp tấp-"
"Đừng lo về nó, tộc trưởng."
Thánh Kiếm nở một nụ cười kỳ lạ trên môi.
"Không phải sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể chấn chỉnh lại cách hành xử ngu ngốc của nó qua việc này sao?"
"... Hooo?"
Tộc trưởng nghe có vẻ ấn tượng.
"Ngay cả khi nó là một tên rác rưởi, thì việc phải lăn lộn suốt trong bùn đất và rồi nhận vài cú hẳn sẽ khiến nó phải tỉnh ra thôi. Ngài không nghĩ vậy sao?"
Cale vô thức nuốt nước bọt sau khi nghe rất cụm từ ấy, 'rác rưởi.'
"Ta đoán là vậy, có lẽ là vì tên vô lại ấy đã sống trong sự nuông chiều quá mức rồi. Nó cần được giáo huấn lại một chút."
Cale lại nuốt nước bọt lần nữa khi tộc trưởng đồng ý.
'... Nhưng mình cũng là một tên vô lại và rác rưởi mà.'
Nghĩ đến một tương lai khi mà Namgung Yoo Hak, một tên phế vật của gia tộc Namgung, sẽ phải lăn đi lăn lại trong đất cát và rồi hứng chịu vài cú đánh... Cậu đột nhiên cảm thấy ớn lạnh mà không có lý do.
Rồi cậu chạm mắt với Thánh Kiếm, người trông có vẻ hơi sốc trước khi phát ra tiếng khúc khích.
"Tôi đoán là thiếu gia Kim của chúng tôi hẳn là lo lắng cho nó rồi. Đừng lo thưa ngài. Nó cũng đã học qua Ngoại Võ, vậy nên ngay cả khi bị đánh, nó sẽ ổn thôi miễn là các mạch không bị tổn hại."
Cale đã quá tập trung vào giọng điệu tàn ác của Thánh Kiếm đến mức cậu còn không để ý cách dùng từ của ông khi chỉ vào cậu, 'thiếu gia Kim của chúng tôi.'
"..."
Nhưng Thái giám trưởng Wi thì có, ông thậm chí đã đưa mắt nhìn Thánh Kiếm với ánh mắt kỳ lạ khi nghe được nó, 'thiếu gia Kim của chúng tôi,' nhưng Thánh Kiếm đã khéo léo tránh đi ánh mắt ấy.
"Ahem."
Và Cale thì nghĩ rằng cậu nên đổi chủ đề vào lúc này.
"Vậy thì ta sẽ đến Liên Minh Võ Thuật trước cùng Trưởng lão Ho-nim. Ta sẽ liên lạc với ngài sau khi chúng ta lập ra một lịch trình sơ bộ trước, và điều đó sẽ dễ dàng hơn cho mọi người để có thể đến vào các khung giờ."
"Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị để bắt đầu di chuyển ngay khi ngài liên lạc."
Rồi Thánh Kiếm nghĩ về điều gì đó trước khi hỏi.
"... Ngài có kế hoạch gì với đám cương thi sống trong Liên Minh Võ Thuật?"
"Ta đã biết được rằng chúng đang nấp trong gia tộc Zhuge, vậy nên giờ chỉ cần tìm ra để thanh tẩy chúng thôi."
"Ho-"
Thánh Kiếm thốt lên một tiếng cảm thán trước khi gật đầu với vẻ nghiêm nghị trên mặt.
"Vâng, đó chắc chắn là câu trả lời đúng đắn nhất để thực hiện theo như mong muốn của thiếu gia Kim."
'Dù cho mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu giết chúng.'
Thánh Kiếm không thể nói ra như vậy được.
Cale nhún vai.
"Ta đang có ý định rời đi trong lặng lẽ, vậy nên không cần tổ chức chào mừng hay gì đó như lần trước đâu."
"Tại sao chúng tôi lại không thể làm vậy khi ân nhân của chúng tôi đang rời-"
Cale nghiêm túc trả lời tộc trưởng.
"Ta muốn rời đi một cách thầm lặng nhất có thể."
Chỉ nghĩ đến chuyện lớn như lần trước thôi cũng thấy kinh khủng.
"... Tôi hiểu. Tuy vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có vài người biết rằng ngài đã rời đi."
"Chúng ta không thể làm gì về việc đó được."
Cale đáp mà không nghĩ ngợi quá nhiều trước khi nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị để xuất phát đến Liên Minh Võ Thuật.
Song, vào buổi sáng sớm khi họ chuẩn bị lên đường...
"Thiếu gia-nim-"
Vị lãnh chúa lao đến thật nhanh vào một khung giờ sớm tinh mơ thế này rồi nắm lấy cả hai tay Cale.
"Trái tim tôi cảm thấy như vỡ ra khi phải tiễn ngài như thế này, thiếu gia-nim."
'Có chuyện gì với ông ta vậy?'
Cale đã nghĩ như vậy khi nhìn vào lãnh chúa, nhưng lãnh chúa vẫn tiếp tục nghiêm túc nói.
"Xin hãy thăm Lâu đài An Huy vào lần tới. Tôi chắc chắn sẽ tự mình ra đón tiếp ngài."
'Có cần phải làm thế không?'
Cale không muốn nói chuyện nhiều và chỉ kéo tay mình ra khi mỉm cười.
Nhị Trưởng lão bước lên phía trước vào lúc đó.
'Mm!'
Không như Thánh Kiếm, Nhị Trưởng lão khá to con và vạm vỡ.
Cụm từ, 'tướng quân,' hẳn sẽ phù hợp với một người như ông.
"Ta chắc chắn, chắc chắn sẽ đến gặp ngài."
"... Vâng thưa ngài."
Cale đáp lại với tông giọng đầy hung tợn của Nhị Trưởng lão và nhanh chóng lên xe.
Nhị Trưởng lão là ông của một cương thi sống đã được thanh tẩy, Namgung Tae Wi.
Ông ta liên tục đi vòng quanh gia tộc Namgung với vẻ cực kỳ hung ác như thể sẵn sàng phá hủy thứ gì đó.
"Ta sẽ lên đường bây giờ."
Cale gửi một lời chào tạm biệt ngắn gọn như vậy và cỗ xe ngựa bắt đầu chuyển động.
Lần này nó là một cỗ xe ngựa bình thường.
"Thiếu gia-nim, tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi ngài vào lần sauuu-!"
Cậu gạt đi lời nói của lãnh chúa.
Cỗ xe của Cale và một cỗ xe khác nữa... Chúng bắt đầu lăn bánh một cách nhanh chóng nhưng đầy lặng lẽ rời khỏi gia tộc Namgung.
Rồi cỗ xe dừng lại trong một khu rừng vắng người.
"... Thiếu gia Kim-nim, sao chúng ta lại dừng xe ở đây vậy?"
Lão Ho hỏi với sự bối rối.
Những võ sĩ của Liên Minh Võ thuật, các tân tinh, và lão Ho đều là một phần của Cửu Tông Nhất Bang, và họ không hề gần gũi với gia tộc Namgung chút nào.
Như một lẽ hiển nhiên, họ đã rất thầm lặng mà trú lại tại gia tộc Namgung.
Họ còn cảm thấy khó xử hơn khi ở quanh Cale sau khi chứng kiến được cách mà vị lãnh chúa tỉnh An Huy đối xử với cậu.
Song Cale chỉ vô cảm trả lời lại câu hỏi của họ.
"Để đến Liên Minh Võ Thuật."
"Ừm, đúng là vậy, nhưng-"
'Đây còn không phải đường đến Liên Minh. Nó chỉ là một khu rừng thôi mà?'
Lão Ho muốn nói gì đó, nhưng... Lão không đủ can đảm để nói như vậy với thiếu gia Kim.
Vào lúc đó.
Cale nhìn vào màn hình của chiếc gương.
< Tôi sẽ gửi toạ độ ngay! >
Cậu mở miệng.
"Raon."
"Sao thế, nhân loại?"
Những thành viên của Liên Minh Võ Thuật và các tân tinh đều trở nên bối rối ngay sau khi nhìn thấy Raon vô hình đã xuất hiện.
"À, mọi người không biết về nhóc ấy nhỉ?"
Cale thờ ơ giới thiệu Raon với họ.
"Trưởng lão Ho-nim có vẻ đã biết về nhóc ấy rồi. Cậu nhóc là một con Rồng."
Tất cả đều há hốc. Nhưng Cale thì không quan tâm và đưa toạ độ cho Raon.
"Thiếu gia Kim."
Quyền Vương hỏi một cách lặng lẽ.
"Ngài tính làm cái thứ gọi là dị- đại loại là cái thứ đó sao?"
"Vâng, đúng vậy. Nó vẫn có thể được thực hiện với một nhóm nhỏ thế này. Nhỉ?"
Raon ưỡn cái bụng mập mạp của mình lên và dang tay ra.
"Tất nhiên rồi! Ta đã mang theo cả tấn đá ma thuật lận đó, vậy nên ta có thể dịch chuyển hết tất cả những người ở đây trong một lần duy nhất nếu ta vẽ một vòng tròn ma thuật và sử dụng ma thuật của ta. Nhân loại, Vũ Hán. Đó là nơi chúng ta sẽ đến sao?"
"Ừ."
Liên Minh Võ Thuật.
Vũ Hán tại tỉnh Hồ Bắc...
Đó là nơi Liên Minh Võ Thuật toạ lạc.
Và Hồ Động Đình ở gần Vũ Hán.
Ooo-
Một luồng aura màu đen dần nổi lên trước khi một vòng tròn ma thuật dịch chuyển được tạo ra.
"..."
Khi các tân tinh và những thành viên của Liên Minh Võ Thuật đang ngẩn ra... Cale đã nhìn vào họ và lão Ho trước khi thờ ơ lên tiếng.
"Được rồi, được rồi. Nhanh lên nào. Chúng ta không có thời gian đâu."
Tân tinh của Thiếu Lâm, Jeong Hye, ngơ ngác lẩm bẩm.
"Một thần thú và ma thuật diệu kỳ-"
Cale hoàn toàn phớt lờ đi thứ nhận xét đầy nhảm nhí đó.
Họ, cũng như những người đã quen với điều này và các thành viên của Hoàng cung, những người vẫn ổn sau khi trải qua nó một lần trước đó, đều hướng về Vũ Hán.
***
Lâu đài lớn này nằm ngay khu vực trung tâm của Vũ Hán...
Đây chính là trụ sở của Liên Minh Võ Thuật.
"Trưởng lão Ho-nim?"
"Nh, nhanh lên và mở cửa đi."
Một lão Ho cực kỳ căng thẳng nói với lính canh, người đang khá bối rối khi nhìn vào những người đứng sau lão Ho.
"Những vị khách này là?"
Cale thờ ơ nói.
"Họ nên biết nếu ngươi nói với họ về thiếu gia Kim."
Chính vào lúc đó.
Choi Han, người đang đứng cạnh Cale, báo cáo bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Hae-il-nim, họ đang đến."
Ánh mắt của Cale di chuyển cùng lúc với ánh mắt của Choi Han.
Có một người đang mặc một cái áo choàng và nó tung bay trong gió khi cô ấy nhảy qua bức tường lâu đài dù rõ ràng ở có một cánh cổng.
"Cố vấn trưởng...!"
Như lão Ho đã nói, đây là Cố vấn trưởng của Liên Minh Võ Thuật. Đây là Zhuge Mi Ryeo, người lãnh đạo các cố vấn và là cánh tay phải của thủ lĩnh Liên Minh.
Cale mỉm cười hài lòng.
"Dựa trên cách mà cô đã xuất hiện ngay lập tức, mạng lưới thông tin của họ có vẻ khá nhanh đấy."
Cô ấy trông như một người làm công rất hiệu quả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
General FictionTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...