Bộp, bộp.
Cale nhẹ vỗ vào cái đầu nhẵn nhụi. Cậu cứ tiếp tục chạm vào nó, có thể là vì nó có chút lạ.
Đứa trẻ trông như một hoà thượng trẻ nhìn Cale với vẻ cảnh giác hơn.
- Nhân loại, cậu ta có phải thế giới không?
Raon phản ứng lại khi Cale gọi cậu bé là Đồng bằng Trung tâm.
Cale gật đầu và bắt đầu nói.
Ánh mắt của cậu hướng thẳng về Thái giám trưởng Wi và người đàn ông được gọi là ông nội.
"Đầu tiên, ta cần một nơi để trò chuyện riêng."
Cơ bản thì cậu đang đuổi hai người kia đi.
Cậu ta đang đuổi khéo họ.
***
Cale tựa người vào bệ cửa sổ.
Cậu nhìn ra bên ngoài và thấy Thái giám trưởng Wi đang rời khỏi khu nhà phụ và đi lại con đường vừa rồi họ dùng để đến nơi này.
Ông nội bình tĩnh bước đi theo sau Thái giám trưởng và dường như là đang cười.
"Ron đâu rồi?"
Choi Han, người đang lặng lẽ lắng nghe, nói.
"Ron đã theo các thái giám rồi. Ông ấy bảo sẽ xem xét về các trang phục. Ông ấy cũng mang theo Durst và Toonka. Các thái giám nói họ sẽ cần phải tìm một bộ trang phục nào đó vừa vặn với kích cỡ của Toonka, vậy nên anh ta đã bảo rằng anh ta sẽ đi theo họ."
"Và Beacrox?"
"Anh ta sẽ nhốt Số 7 lại trước khi đi xem xét các nguyên liệu nấu ăn."
Choi Han đã luôn lén nhìn trộm qua Lee Soo Hyuk khi anh vẫn đang trả lời câu hỏi của Cale.
Sui Khan, người đang ngồi trên một chiếc ghế được phủ lên bởi lụa mềm, đã chú ý đến ánh mắt của anh và khẽ ngước lên nhìn Choi Han.
"Chuyện gì thế?"
"..."
Sui Khan nhẹ mỉm cười khi trông thấy cái né tránh lặng lẽ của Choi Han.
"Tôi đoán cậu muốn trở nên mạnh hơn."
Choi Han vờ như không nghe thấy điều đó.
Sui Khan tiếp tục nói.
"Hoặc là cậu muốn gặp Jung Soo?"
Sui Khan, Choi Han, và Cale đều nhìn vào một chỗ trong khoảnh khắc ấy.
"Ồ, quao! Cái đầu của cậu ta tròn quá đi! Nó là một hình cầu hoàn hảo luôn đó!"
Họ đều đang nhìn Raon, cậu nhóc đang vỗ cánh trên không khi dùng hai chân trước của mình xoa xoa đầu của ai đó.
Và ai đó đương nhiên là một người họ biết.
Thế giới.
"Này Đồng bằng Trung tâm."
Raon trở nên nao núng sau khi nghe thấy Cale gọi đứa trẻ.
"Nhân loại! Sao ngươi lại gọi cậu ta với tông giọng dịu dàng thế? Ngươi đang lên kế hoạch bắt nạt cậu ta sao?"
Vai của cậu bé run lên sau khi nghe được điều đó. Cale thật sự không để tâm đến nó và ngồi xuống cái ghế đối diện với Đồng bằng Trung tâm.
"Này Đồng bằng Trung tâm, đây là bản sao của ngươi hả?"
Giọng của cậu nghe có vẻ dịu dàng.
Ánh mắt của Cale đang dừng lại ở trên người cậu bé, thứ mà hiện giờ dường như nhỏ hơn so với chiếc ghế cậu bé đang ngồi và đôi chân ngắn cũn khó có thể chạm đất.
Gật.
Đồng bằng Trung tâm nhìn Cale một cách dè chừng và gật đầu.
Cale vươn một tay ra và đặt nó lên ghế của Đồng bằng Trung tâm. Cậu nhoẻn miệng cười ngay sau đó và nói.
"Này Đồng bằng Trung tâm, ngươi nên trả lời câu hỏi một cách đàng hoàng."
Raon nao núng hơn và chầm chậm bay ra sau lưng Choi Han. Choi Han chỉ nhìn ra chỗ khác và trông ra ngoài cửa sổ.
Còn về Sui Khan...
Kéttt.
Anh kéo ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh Đồng bằng Trung tâm. Rồi anh nhìn Đồng bằng Trung tâm với một nụ cười mệt mỏi trên mặt.
"Choi Han! Có vẻ như Sui Khan là loại người gần giống với nhân loại của chúng ta!"
Tất cả mọi người đều vờ như không nghe thấy câu nói của Raon.
Thay vào đó, Cale và Sui Khan chỉ lặng lẽ quan sát Đồng bằng Trung tâm.
"Vâng thưa ngài! Tôi là Đồng bằng Trung tâm!"
Đồng bằng Trung tâm đáp lại với một giọng nói vô cùng năng nổ.
Dù vậy thì đôi tay mập mạp của cậu vẫn đang nắm chặt lấy bộ đồ.
"Ban đầu, tôi định bỏ ra một chút thời gian trước khi đi tìm ngài, nhưng, không giống như kế hoạch, không giống như kế hoạch của tôi, nó-"
Tất nhiên, cậu không thể hoàn thành câu nói của mình. Đồng bằng Trung tâm cúi đầu xuống thấp hơn sau khi giao tiếp ánh mắt với Cale.
"Năng lực của Cale-nim đã bị phong ấn nhiều hơn tôi dự tính... Đó không phải là kế hoạch của tôi, thưa ngài."
Đồng bằng Trung tâm ngẩng đầu.
Sau đó đưa tay ra.
Đôi tay mập mạp của cậu nắm lấy áo của Cale. Đồng bằng Trung tâm tiếp tục nói khi Cale đang dần trở nên nao núng.
"Việc các năng lực bị phong ấn là bởi vì sự cân bằng của thế giới! Vậy nên vị Thần của sự Cân bằng-!"
Đồng bằng Trung tâm không thể nói nữa. Cale bình tĩnh trả lời sau khi nhìn thấy Đồng bằng Trung tâm không thể nói ra những gì cậu muốn dù rằng cậu rất muốn nói.
"Ta đã nghe rất nhiều câu chuyện về sự cân bằng dạo gần đây."
Ánh nhìn của cậu chuyển về phía Sui Khan. Có lẽ vì anh đang trông giống y hệt như Lee Soo Hyuk ngay bây giờ, nhưng nó cũng vừa quen thuộc lại vừa ngượng ngùng.
"Chuyện gì thế?"
"Anh có biết về vị Thần của sự Cân bằng không?"
"Có."
"Vậy làm ơn hãy nói cho tôi biết nhiều thứ nhất mà anh có thể."
"Tôi sẽ làm thành một bản hồ sơ tổng hợp và gửi cho cậu."
Cale bắt đầu cau mày.
"Trưởng nhóm... Anh đang làm các bản hồ sơ à?"
Sui Khan nhún vai trước cái nhìn khó tin của Cale.
Anh vuốt mái tóc dài đang trượt xuống của mình khi tiếp tục nói.
"Tôi đã làm một số công việc về văn phòng cho Thần Chết."
"... Tôi hiểu rồi."
Cale đáp như thể cậu không tin anh lắm và đặt tay mình lên đầu Đồng bằng Trung tâm.
"Thân phận của bản sao này là gì? Thái hậu biết ngươi dưới thân phận nào?"
"Thưa ngài, có một thời gian Thái hậu bỏ trốn với Hoàng đế đương nhiệm trong tay mình khi ông ta còn bé! Lúc đó, bà ấy đã chạy vào ngôi đền nhỏ nơi chứa cơ thể này để nghỉ một chút!"
Đồng bằng Trung tâm đáp một cách nhanh nhẹn và chi tiết sau khi trông thấy ánh mắt của Cale.
"Thưa ngài, tôi ban đầu là một tảng đá!"
"... Tảng đá?"
"Đúng vậy ạ! Tôi là một bức tượng nhỏ trong hình dáng một hoà thượng trẻ! Hehe!"
Raon lẩm bẩm với chính mình.
"Vì vậy mà đầu của anh ta rất giống đá!"
Đồng bằng Trung tâm vừa cười vừa có chút giận dỗi khi thấy Cale bỏ tay ra khỏi đầu mình với vẻ khó chịu trên mặt cậu.
"Dù sao thì, lúc đó, khi mà họ gần như bị giết chết bởi kẻ thù của họ... Tôi đã di chuyển bản sao của mình để cứu họ!"
Đồng bằng Trung tâm nhìn vào ánh mắt của Cale và dừng một chút, ngọ nguậy ngón tay rồi lại tiếp.
"Thực tình mà nói, rất khó để có thể tạo ra một bản sao. Nhưng dù sao, tôi có cảm giác như thể những tên khốn bước vào đền sẽ phá huỷ nó và cái bản sao. Đó là lý do tôi đã thực hiện lần di chuyển đầu tiên của mình. Hehe."
"Ta hiểu rồi."
Đồng bằng Trung tâm nắm chặt tay sau khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn của Cale và tiếp tục nói.
"Sau lần đó, tôi đã làm thêm vài chuyện để cứu Thái hậu khi bà ở lại ngọn núi đó. Tôi cũng dạy bà một số kiến thức về dược liệu."
"Dược liệu?"
"À. Hoàng đế lúc đó đã mắc một vài căn bệnh vặt. Vì thế tôi dạy bà về vài loại dược liệu có thể sẽ có ích."
"Thái hậu chắc phải cảm thấy biết ơn ngươi rất nhiều."
"Đúng vậy thưa ngài! Bà ấy lắng nghe mọi thứ từ tôi!"
Cười. Khoé môi của Cale cong lên. Đồng bằng Trung tâm trở nên nao núng bởi nụ cười ấy và hơi co người lại trong sợ hãi.
Bộp, bộp. Đồng bằng Trung tâm cảm thấy một bàn tay đã nhẹ vỗ vào đầu mình và nghe một giọng nói dịu dàng.
"Đúng vậy, Đồng bằng Trung tâm nhỏ bé đã làm rất nhiều việc tốt. Thái hậu đúng là nên nghe theo bất kỳ và tất cả những yêu cầu của Đồng bằng Trung tâm. Ngươi đã cứu họ vô số lần và giúp con trai bà trở nên khoẻ mạnh hơn. Có đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy thưa ngài!"
Đồng bằng Trung tâm hét lên "đúng vậy" ba lần.
Cậu cảm thấy đó là điều cậu nên làm.
Và cậu lại nhận thêm một câu hỏi khác vào lúc đó.
"Vậy còn về Choi Jung Soo?"
Cậu vô thức đáp lại ngay lập tức.
"À, anh ấy hiện đang lẩn trốn! Thế giới là kẻ thù của Kiếm Quỷ-nim!"
Sự tĩnh lặng bao trùm không khí.
Cạch, cạch. Đồng bằng Trung tâm quay đầu lại ngay khi nghe thấy tiếng động ấy. Choi Han đang chạm vào bao kiếm của mình. Anh ấy thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang làm gì.
"Ha."
Cale cười khẩy một tiếng. Cậu bỏ tay ra khỏi đầu của Đồng bằng Trung tâm, dựa người vào ghế và nói.
"Thế giới là kẻ thù của cậu ấy?"
'Choi Jung Soo đã làm cái quái gì thế?'
Cho dù tên khốn đó là một kẻ có vẻ ngây thơ và thường hay suy nghĩ không thấu đáo... Choi Jung Soo không phải là loại người sẽ vướng vào những thứ rắc rối như vậy.
Một người như Choi Jung Soo mà là kẻ thù của thế giới?
'Mình chắc rằng đó chỉ là cách nói quá mà thôi.'
Cái thế giới tên Đồng bằng Trung tâm này chỉ đang phóng đại mọi thứ.
Cale không tin tưởng lắm Đồng bằng Trung tâm ở trước mặt mình. Các vị Thần và các thế giới không đáng tin tý nào.
Cậu khúc khích cười trước khi đáp lại.
"Choi Jung Soo không phải là dạng sẽ tự kiếm thêm kẻ thù cho mình. Thế giới là kẻ thù của cậu ấy á? Cậu ta có phải là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật hay gì không thế?"
Điều đó chẳng có lý chút nào.
Dù cho cậu ta có là Kiếm Quỷ đi chăng nữa... Tên khốn đó không phải loại người sẽ trở thành kẻ thù chung của thế giới Võ thuật.
"Ồ."
Đồng bằng Trung tâm cảm thán một cách ngưỡng mộ.
"Thưa ngài, làm sao ngài lại biết vậy ạ?"
"Hả?"
"Xin lỗi?"
Đồng bằng Trung tâm hơi nghiêng đầu khi tiếp tục nói.
"Kiếm Quỷ hiện đang là kẻ thù chung của thế giới Võ thuật!"
"... Thiệt luôn?"
"Vâng thưa ngài!"
Đồng bằng Trung tâm không nhận ra biểu cảm đang dần thay đổi của Cale, Choi Han, và Sui Khan. Cậu ta chỉ đang há hốc mồm với đầy sự ngưỡng mộ dành cho Cale, người mà đã ngay lập tức nhận ra sự thật ấy, và tiếp tục.
"Anh ấy cũng không phải là dạng kẻ thù bình thường của thế giới Võ thuật! Cốt lõi của Phe Chính thống! Liên minh Võ thuật đã tuyên bố và xem Kiếm Quỷ như kẻ thù chung của thế giới Võ thuật, cũng là lần đầu tiên sau 100 năm. Hầu hết mọi người đều đang nhắm vào cái đầu của Kiếm Quỷ-nim!"
Đôi mắt của Đồng bằng Trung tâm trở nên lấp lánh.
Và Raon đã lên tiếng hỏi vào lúc đó.
"Kẻ thù chung của thế giới Võ thuật là gì thế?"
"Kẻ thù chung của thế giới Võ thuật mà Phe Chính thống đã tuyên bố, về cơ bản nghĩa là người đó là một tên khốn kiếp cực kỳ tồi tệ mà sẽ không bao giờ có một ai tệ như vậy nữa xuất hiện. Đó là một người mà mọi người buộc phải bắt được và xử lý! Là một người mà không thể để họ sống tiếp! Nó là một thứ kiểu như vậy!"
"X, xử lý á?"
"Đúng vậy thưa ngài! Tuy nhiên, anh ấy được xem là kẻ thù Cấp ba đối với thế giới Võ thuật, vậy nên anh ấy cần phải được bắt sống. Sau đó, Liên minh Võ thuật sẽ lên kế hoạch xử tử anh ấy!"
"... Ồ."
Raon ngây người ra và trông có vẻ ngưỡng mộ nhưng nhìn cậu nhóc cũng rất sốc.
Đồng bằng Trung tâm không để ý và nắm chặt tay lại khi hét lên một cách rạng rỡ với Cale.
"Tôi đoán rằng Kiếm Quỷ sẽ sớm bị Liên minh Võ thuật bắt giữ! Ngoài ra, Cửu tông Nhất bang và Ngũ đại Gia tộc cũng đang tìm kiếm anh ấy! Ngay cả Phe Chính thống cũng vậy! Thế nên nó chắc chắn là sự thật khi Thái hậu đã kể cho tôi về nó!"
Choi Han bắt đầu cau mày.
"... Xin lỗi, nhưng không phải cậu nghe có vẻ hơi phấn khích sao?"
Mặc dù trông cậu ta như một đứa trẻ, nhưng Choi Han đã không nói một cách thân thiện ngay sau khi biết rằng cậu ta là thế giới. Tuy vậy thì tông giọng hiện tại của anh có thể nghe ra được sự bất mãn.
Đó là điều không thể đổi được.
Choi Jung Soo.
Cậu ấy là thành viên duy nhất trong gia đình của Choi Han mà anh có thể gặp vào lúc này.
Tất nhiên, anh đã gặp qua Choi Jung Soo ở một Trái đất khác, nhưng... Choi Jung Soo từ thế giới gốc của anh đang sống với tư cách là Kiếm Quỷ ở đây.
Cậu ấy đang hoàn thành nhiệm vụ cho Thần Chết nhưng cậu ấy lại không làm thế.
'Mình khá chắc rằng những nhiệm vụ ấy rất khó vì nó đến từ một vị Thần.'
Điều đó cũng rất dễ đoán khi nhìn vào cái cách mà Thần Chết tiếp tục nhờ vả Cale.
'Đúng như dự đoán, cho dù cậu ta trông như một đứa trẻ... Các vị Thần và các thế giới luôn như vậy.'
Ngay khi trong mắt Choi Han dần xuất hiện những gợn sóng...
Đồng bằng Trung tâm khẽ nghiêng đầu và nhìn Choi Han.
"Nó không phấn khích sao? Đây không phải là một chuyện để phấn khích sao, thưa ngài?"
Đồng bằng Trung tâm cũng nói một cách tôn trọng với Choi Han.
Mặt khác, gương mặt của Choi Han ngày càng đơ ra.
"Một chuyện để phấn khích sao?"
Choi Han bỗng cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong tim mình.
Là một người quyết định cầm kiếm để bảo vệ, anh không thể chấp nhận những lời thế này về người duy nhất cùng chung dòng máu với mình.
Anh siết chặt bao kiếm hơn.
"Này Han."
Choi Han cảm nhận được một bàn tay nắm lấy tay mình vào khoảnh khắc ấy.
Sui Khan đã đưa tay ra và nắm lấy anh.
Anh cũng nghe thấy giọng của Cale cùng lúc đó.
"Chúng ta có thể xác định được vị trí của Choi Jung Soo nhờ vào những hành động của Liên minh Võ thuật và Phe Chính thống."
Choi Han trở nên nao núng ngay khi nghe thấy sự bình tĩnh của Cale.
Anh bỗng nhớ ra việc Sui Khan và Đồng bằng Trung tâm không thể xác định chính xác được vị trí của Choi Jung Soo trên thế giới này bởi vì cậu ấy là một kẻ lang thang khắp nơi.
"Đúng thưa ngài! Bằng cách sử dụng thông tin từ gia đình Hoàng gia, những hành động của thế giới Võ thuật, đặc biệt là từ Phe Chính thống, ta có thể dễ dàng xác định vị trí!"
Choi Han cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đồng bằng Trung tâm lại thấy phấn khích.
Anh thả lỏng tay khỏi bao kiếm của mình.
Anh giao tiếp qua ánh mắt với Cale.
Cale nhận xét với vẻ nghiêm nghị.
"Chúng ta nên đi tìm cậu ấy."
Choi Han tỏ ra khó hiểu khi Cale nói rằng nên đi tìm Choi Jung Soo trước. Cale đã nói thêm như thể cậu hiểu Choi Han muốn nói gì.
"Chúng ta sẽ đi giải quyết Huyết Giáo sau đó."
Choi Jung Soo, Đồng bằng Trung tâm, Số 7.
Đi cùng với ba người này đồng nghĩa với việc cậu sẽ không bao giờ thiếu thông tin.
'Bởi vì năng lực của mình đã yếu đi, chúng ta cần phải thu thập nhiều sức mạnh nhất có thể để giải quyết với Huyết Giáo.'
Điều này đặc biệt đúng khi mà thế giới đang trong tình trạng khủng hoảng, khi mà Đại chiến Tam Hùng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
'Chúng ta cần sức mạnh, đặc biệt là trong thời điểm thế này.'
Sức mạnh để bảo vệ bản thân và lật ngược tình thế.
Cộc, cộc. Cale gõ vào tay vịn ghế khi nói.
"Chúng ta sẽ cần khá nhiều sự trợ giúp từ Thái hậu."
"Vâng thưa ngài! Thái hậu sẽ giúp chúng ta!"
"Nhân tiện, tại sao Choi Jung Soo lại trở thành kẻ thù chung của thế giới Võ thuật thế?"
Đồng bằng Trung tâm đáp lại bằng một biểu cảm nghiêm túc, như thể cậu đã lường trước được câu hỏi này.
"Có một thời gian trong quá khứ khi mà thế giới đầy rẫy những 'Võ thuật Vương'. Một trong số đó là Kiếm Vương."
Cale thờ ơ nhận xét.
"Choi Jung Soo có thể là đang giữ văn tự của Kiếm Vương hay gì à?"
"Ế!"
Đồng bằng Trung tâm vô thức hét lên trong kinh ngạc.
"Đúng như mong đợi! Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài, Cale-nim!"
Cale gật đầu.
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy giọng của Raon trong tâm trí mình.
- Nhân loại! Có cái gì đó ở bên ngoài cửa!
Cậu nhìn vào cửa gỗ với hoa văn phượng hoàng được chạm khắc tinh xảo và mở miệng.
"Choi Han, mở cửa đi."
Choi Han trông không có vẻ gì là sốc khi anh tiếp cận và đẩy cánh cửa sang một bên.
Cạch.
Bên ngoài cánh cửa đã mở, có một tiếng động nghe có vẻ kỳ lạ.
"... Thứ lỗi cho tôi, thưa Thần Chết."
Thái giám trưởng Wi cúi người trước Cale với vẻ biểu cảm cứng đơ trên mặt ông.
"Có phải Thái hậu Bệ hạ cho gọi ta không?"
"Đúng vậy, thưa ngài."
Cale đứng lên và đến gần Thái giám trưởng Wi.
"Hãy diện kiến người thôi nào. Chúng tôi đã sẵn sàng."
Cậu nhanh chóng thêm một lời nhận xét.
"Ngài di chuyển rất lặng lẽ đấy, thưa ngài."
Bờ vai của Thái giám trưởng Wi khẽ run lên sau câu nói đó.
Thái giám trưởng Wi Chul Myeong đã từng đối mặt với vô số khó khăn thách thức để đạt được đến vị trí Thái giám trưởng này.
Tuy vậy, vừa rồi ông ta lại cảm thấy ớn lạnh.
'Cậu ta nhận ra ta đã đến.'
Cale cũng trông rất thờ ơ về việc đó.
Điều này có thể dễ dàng hiểu được bởi vì Cale là một chuyên gia.
'Ta chắc rằng ta đã nghe được nó!'
Dù vậy thì ông ta rõ ràng đã nghe được.
'Đúng như mong đợi! Tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài, Cale-nim!'
Ông ta nghe rõ được những gì mà cậu hoà thượng trẻ trong bộ đồ thái giám này đã nói với Thần Chết.
Vị Thần Chết được gọi bằng loại thuật ngữ kỳ lạ này, Cale.
'Thái giám trưởng Wi. Dù rằng ngài ấy có ngoại hình là một vị hoà thượng trẻ... Ngài ấy không phải con người. Ngài ấy là một sự tồn tại bí ẩn mà chúng ta tuyệt đối không thể hiểu.'
Giọng nói của Thái hậu vang vọng trong đầu ông.
'Chúng ta cần phải đối xử với ngài ấy bằng tất cả sự kính trọng chúng ta có. Ta tin rằng cả ta và Hoàng đế đều có thể sống sót là nhờ vào sự ban ơn của ngài ấy.'
Thái giám trưởng Wi, không, Thái hậu đã nghĩ rằng Thần Chết là một cậu bé chạy việc vặt cho vị hoà thượng trẻ. Tuy nhiên, vị hoà thượng lại đang sử dụng kính ngữ và thể hiện sự tôn trọng đối với Thần Chết.
'... Có lẽ cậu ta thật sự là Thần Chết.'
Cậu ta có thể là một sự tồn tại đáng sợ đến từ thế giới ngầm để thu thập các linh hồn.
Thái giám trưởng Wi cúi người.
"Tôi xin được dẫn đường, thưa ngài."
Và ông ta đã đưa ra quyết định.
'Ta cần phải báo cho Thái hậu Bệ hạ biết được chuyện này trước khi người gặp mặt Thần Chết!'
Ông cần phải cho bà biết rằng vị hoà thượng trẻ, một người mà họ tin rằng là thần, đang tôn trọng và phục vụ cho Thần Chết.
Hơi thở của Thái giám trưởng Wi tuy lặng lẽ nhưng trái tim của ông đang đập liên hồi một cách dữ dội.
***
"Tôi xin được diện kiến Bệ hạ."
Cale cúi đầu.
Khi mà cậu đến để gặp Thái hậu... Hoàng đế cũng đang ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
Fiksi UmumTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...