Người dịch có lời muốn nói!
- Đổi đại từ nhân xưng của Choi Jung Soo nào! Anh -> cậu!
***
"Trò chuyện về cái gì cơ?"
Thánh Kiếm chế giễu. Ông lạnh lùng nói với La Sát Quỷ, người đã thay đổi thái độ nói chuyện của mình.
"Ta và ngươi ở hai hoàn cảnh khác nhau."
Thánh Kiếm và La Sát Quỷ đang tìm kiếm Choi Jung Soo với các lý do rất khác biệt.
Mọi người tin rằng Thánh Kiếm đang truy lùng Kiếm Quỷ là để giành lại lòng tự trọng của ông sau khi thua trong một trận chiến.
Và so với La Sát Quỷ, cô tìm Choi Jung Soo là để báo thù cho Học viện La Sát.
Những lý do biện minh cho việc tìm kiếm của họ là ở hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.
"Còn có chuyện gì để nói với ngươi sao khi ngươi ở đây để giết Kiếm Quỷ chứ?"
"Chờ đã, lão già khốn kiếp này!"
La Sát Quỷ trở nên khá sốc, như thể tự hỏi rằng vì sao mà Thánh Kiếm có thể thốt ra một thứ tàn ác như vậy.
"Tại sao ta phải giết cậu ta? Ông đang nói như thể ta sẽ giết bất cứ ai mà ta chú ý đến vậy! Nghiêm túc luôn đấy, ông đã nghe được điều đó từ nơi quái quỷ nào vậy?!"
La Sát Quỷ kinh ngạc, giống như đang nói với Thánh Kiếm rằng ông ta không nên lảm nhảm những thứ khó tin như vậy.
"... Cái gì?"
Thánh Kiếm nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.
La Sát Quỷ không quan tâm và từ từ tránh ánh mắt của Thánh Kiếm trước khi mỉm cười như một bà cụ hiền lành với Cale.
'Sống sót! Ưu tiên hàng đầu chính là thoát ra khỏi đây và bảo toàn tính mạng này!'
Sống sót chính là thứ quan trọng nhất đối với La Sát Quỷ.
Dù cho đã ngoài sáu mươi, cô vẫn muốn sống tiếp một ngày nữa.
Lý do cô giết thủ lĩnh của Học viện trong vụ ám sát mười nghìn lẻ đầu tiên của cô cũng là để sống sót.
Một người sát thủ cực kỳ đặc biệt và phi thường đã hoàn thành trọn vẹn vụ ám sát thứ mười ngàn của cô.
Vị thủ lĩnh ấy, người sợ hãi trước sức mạnh của cô, cũng đã từng tìm cách để giết cô. Và khi cô nhận ra được nó, cô đã bắt đầu những bước đi của mình.
Đó là cách cô trở thành thủ lĩnh của Học viện La Sát.
Cuối cùng, cô nhận được danh hiệu La Sát Quỷ và từ đó đã lặng lẽ dẫn đầu Học viện như một vị thủ lĩnh.
'Mm!'
Song La Sát Quỷ nao núng ngay khi nhìn về phía Cale và mỉm cười.
Cô đã mỉm cười một cách vô cùng hiền hậu với mục đích khiến mình trong thân thiện nhất có thể và cho cậu thấy rằng cô là một người có đầy ý tốt, nhưng trái lại, biểu cảm của cậu càng lạnh hơn.
Như thể cậu đã biết được hết mọi suy nghĩ của cô.
'Mình thực sự không thể xem nhẹ người này!'
La Sát Quỷ bắt đầu cảm thấy lo lắng.
'Mình đã cố gắng sống sót trong thế giới Võ thuật bẩn thỉu này và thế giới của những sát thủ! Mình không thể chết ở đây!'
Ý nghĩ đó khiến cô hành xử hiền lành hơn và mỉm cười.
'Ừm.'
Nhưng nó chỉ làm Cale cảm thấy lo ngại hơn.
Cái cách mà La Sát Quỷ đang mỉm cười...
Nó khiến cậu nghĩ đến Ron.
'... Sát thủ đều cười như vậy à?'
Cái nụ cười hiền từ đó...
Nó khiến Cale cảm thấy khó chịu về La Sát Quỷ.
Và Thánh Kiếm đã chú ý đến điều này.
Shh.
Mũi kiếm màu vàng kim của ông tiến gần hơn một bước nữa về phía La Sát Quỷ.
"Th, Thánh Kiếm! Ta đã bảo là bình tĩnh cơ mà!"
La Sát Quỷ khẩn trương nói với Cale.
"Thiếu gia Kim-nim! Tôi có thể nói chuyện với ngài không? Tôi tin rằng chúng ta có thể hoá giải hiểu lầm bằng lời nói mà?"
Cô chỉ về phía Choi Jung Soo bằng cả hai tay.
"Tôi thật sự không hề có ý nghĩ muốn lấy mạng vị Kiếm Quỷ-nim đang đứng đó! Và tôi sẽ không bao giờ có suy nghĩ đấy trong cả tương lai nữa! Thiếu gia Kim-nim, tôi cũng xin hứa rằng mình sẽ không bao giờ bén mảng lại gần ngài hay là Kiếm Quỷ-nim nữa đâu! Với danh dự của tôi!"
"Aigoo. Ngươi cũng có danh dự sao?"
La Sát Quỷ vờ như không nghe thấy lời nhận xét đầy chế nhạo của Thánh Kiếm.
Thành thật mà nói thì, danh dự đối với cô khá là vô dụng.
"..."
Cale chỉ nhìn chằm chằm vào cô và La Sát Quỷ vẫn lịch sự đứng đó.
Tất cả mọi người đều im lặng.
Bầu không khí chìm trong im lặng một vài phút. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có sự dao động ở đây.
Vút.
Sui Khan hất cằm ra hiệu và Choi Jung Soo lặng lẽ bước về phía anh. Choi Jung Soo cũng đã chạm mắt với Choi Han trong lúc di chuyển, nhưng chỉ chậm rãi né tránh nó.
Choi Han đã hơi cau mày lại trước phản ứng ấy, nhưng nhanh chóng dịu đi sau khi trông thấy Choi Jung Soo đã lén nhìn anh và Cale với vẻ cẩn trọng.
Song Ron đã quan sát tất cả việc này trước khi bắt gặp ánh mắt của Sui Khan. Sui Khan đã nhìn lại Ron, người đang khúc khích cười một cách khẽ khàng và quay đi.
Một nụ cười mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của Sui Khan và anh đặt một tay lên vai của Choi Jung Soo.
"Ugh."
Anh nắm chặt nó.
Choi Jung Soo đã muốn nói gì đó về nó vì nó có hơi đau, nhưng có một người khác đã phá vỡ đi sự tĩnh lặng trong không khí.
Người đó không phải là Cale.
"Nhân loại, cứ ăn tiếp đi."
Bộp bộp. Đó là Raon, người đang vỗ lưng Cale.
Rồi sau đó Raon đã bước đến gần Beacrox, người vẫn đang đứng trong một góc.
Cale nhìn Raon rời đi trước khi nhìn về phía La Sát Quỷ và lên tiếng.
"Cô sẽ không bao giờ đến gần chúng ta nữa nếu ta để cô rời đi một cách lặng lẽ?"
"Vâng? V, vâng thưa ngài!"
La Sát Quỷ mạnh mẽ gật đầu khi trả lời.
Và Cale thì không nghe thấy được những gì Raon đã thì thầm với Beacrox vì cậu đang bận nhìn cô.
"Này Beacrox."
Raon gọi tên anh thay vì bí danh Moan Bi Roh.
"Đưa ta cái vật trên lưng ngươi đi."
"...?"
Beacrox, người đã bắt đầu đeo một đôi găng tay trắng, nhìn cậu nhóc với một sự khó hiểu. Raon thì thầm vào tai anh.
"Cái tượng đá. Đưa ta cái tượng đá Trung Nguyên."
Beacrox nhìn thấy một ngọn lửa trong mắt Raon vào lúc đó.
Đôi mắt xanh đen của cậu nhóc đang sáng lên một cách mãnh liệt.
"Ta có chuyện cần phải nói với tượng đá Trung Nguyên."
Giọng của cậu nhóc nghe cực kỳ nghiêm túc.
Beacrox cân nhắc một vài giây trước khi lên tiếng.
"Ngài không thể phá huỷ nó được, Raon-nim."
"Tất nhiên rồi! Ta sẽ không có phá huỷ nó đâu! Ta sẽ có thể phá huỷ Trung Nguyên nhưng ta sẽ không đụng vào bức tượng đá Trung Nguyên! Ta chỉ muốn nói chuyện mà thôi! Ta sẽ chỉ nói chuyện giống như nhân loại của chúng ta vậy!"
Khoé môi của Beacrox cong lên.
Thái giám trưởng Wi, người đã nghe thấy cuộc trò chuyện ở một bên, đôi đồng tử của ông đã khẽ run lên khi nghĩ rằng có thứ gì đó đang không ổn nhưng Beacrox đã vui vẻ lấy ra bức tượng đá với hình dạng vị hoà thượng trẻ tuổi từ trong chiếc túi trên lưng anh.
"... Cảm ơn nhé, Beacrox tốt bụng."
Raon cầm lấy Trung Nguyên bằng cả hai chi trước trước khi lén nhìn qua Cale và tiến hẳn về phía một góc của căn nhà hoang. Rồi cậu nhóc hướng vào trong góc và cuộn tròn người lại.
Tất nhiên, tượng đá Trung Nguyên vẫn nằm gọn trong tay cậu.
"Này tượng đá Trung Nguyên, ngươi có nghe được giọng ta không?"
Cuộc trò chuyện của Raon đã bắt đầu.
Tất nhiên là một cuộc trò chuyện mà phía còn lại không thể đáp lời.
"Tượng đá Trung Nguyên, gỡ phong ấn của nhân loại đi. Ngươi có muốn nhìn thấy ta phá huỷ cả cái Trung Nguyên không hả? Ta có thể làm được đó. Ta là một con rồng vĩ đại và hùng mạnh mà. Chỉ một câu thần chú đơn giản thôi là ta sẽ làm cả một ngọn núi bay lơ lửng luôn đó."
Thái giám trưởng Wi nao núng và khẽ di chuyển xa ra khỏi Raon.
Song ông nghe thấy lời cầu xin tuyệt vọng của La Sát Quỷ khi ông di chuyển.
"Không chỉ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa, mà cả Học viện La Sát sẽ không nhận bất cứ uỷ thác hay yêu cầu nào có liên quan đến ngài và Kiếm Quỷ-nim! Tất cả chúng tôi đều sẽ không nhìn về phía này, thưa ngài!"
Cale thờ ơ bình luận.
"Nó sẽ không có tác dụng đâu."
"... Vâng?"
Cale mỉm cười với La Sát Quỷ, người đang trở nên bối rối với câu hỏi của cô.
Tất nhiên, máu khô vẫn còn trên người cậu.
"La Sát Quỷ. Nó sẽ không có tác dụng đâu nếu cô biến khỏi tầm mắt của ta."
"... Ý ngài là gì, thưa ngài?"
Cale bắt đầu nghĩ.
'Mặc dù việc đụng độ với La Sát Quỷ hiện tại là ngoài dự đoán...'
Nhưng cậu vẫn nghĩ ấy là một việc tốt.
'La Sát Quỷ là một chuyên gia khá nổi tiếng của Phe Phi chính thống.'
Theo thông tin về thế giới Võ thuật mà anh nhận được từ Hoàng gia, Liên minh Dị biệt là tổ chức đại diện của Phe Phi chính thống. Còn Học viện La Sát là thủ lĩnh của các tổ chức sát thủ trong liên minh và La Sát Quỷ, với tư cách là thủ lĩnh, là một trong những chuyên gia hàng đầu của Phe Phi chính thống.
Về cơ bản, thông qua Liên minh Dị biệt... Cô là một người khá có ảnh hưởng đến Phe Phi chính thống.
'Nếu một người như vậy đã rơi vào tay mình...'
'Mình nên sử dụng cô ta, nhỉ?'
Cậu đã khá lo lắng về việc đó.
Cậu đã đắn đo rằng không biết làm thế nào để diệt được con cương thi sống đang ẩn nấp trong Phe Phi chính thống.
Bởi vì gia tộc Namgung và Cái Bang đã quyết định sẽ liên minh với Cale, Phe Chính thống có vẻ sẽ không gặp chút trở ngại nào.
Còn về phần Quỷ Giáo, Liên minh Võ thuật thông qua Cửu Tông Nhất Bang đang có kế hoạch tổ chức một buổi gặp mặt, vậy nên cậu có thể tự mình tham gia vào việc đó để quan sát, xem xét xung quanh.
Tuy nhiên, cậu đã khá phiền não vì bản thân không có chút liên hệ nào với Phe Phi chính thống.
'Mình đã hết cách đến nỗi còn cân nhắc về việc thảy Toonka vào đám Rừng Xanh.'
Hiện tại Liên minh Dị biệt cũng có thủ lĩnh, nhưng nó lại bị chia thành hai tổ chức.
Một là nhóm của những tên cướp. Và thủ lĩnh của 72 nhánh Rừng Xanh đang giữ vị trí đó.
Đó là lý do mà Cale đã cân nhắc đến việc sử dụng Toonka để đi bằng hướng đó.
'Nhưng thực sự là không có gì tốt hơn việc La Sát Quỷ làm việc cho mình.'
Hơn nữa, có một sát thủ lặng lẽ ở bên phe cậu sẽ tạo ra một hoàn cảnh vô cùng tuyệt vời.
Cậu biết về cảm giác đó vì cậu đã từng trải nghiệm nó với gia tộc Molan trước đó.
'Ừm.'
Và nghĩ về gia tộc Molan khiến Cale chậm rãi tiến về phía Ron.
Ron, người có gương mặt đang điềm tĩnh hơn không như trước, đã mỉm cười hiền từ với cậu. Song Cale khẽ né tránh ánh mắt ấy.
Thêm cả việc Choi Jung Soo đã xuất hiện, Cale đang tìm cách để nói về chuyện này với Ron và Beacrox.
'Vấn đề đầu tiên là đối phó với La Sát Quỷ!'
Cậu cũng có khá nhiều thứ để nói với Choi Jung Soo, nhưng cái đó cũng phải dời lại.
Họ đều trông khá tả tơi để nói những thứ kiểu như "rất vui được gặp lại, đã một thời gian rồi ha" hoặc đại loại thế.
Rồi La Sát Quỷ trở nên bối rối hơn khi thấy Cale nhìn Ron.
'... Người đó-'
Người đàn ông có mái tóc nửa bạc trắng là người đầu tiên cô chạm mắt khi cô phá huỷ trần nhà và đáp xuống.
Cá nhân mạnh mẽ này là người đã nhìn thấu được sự ẩn thân của cô trong quán trọ.
'Mẹ kiếp.'
'Thiếu gia Kim đang tính để cái tên đấy cắt mất đầu mình à?'
Tại sao Thiếu gia Kim lại nói rằng cô không thể khuất khỏi tầm mắt cậu?
"La Sát Quỷ-nim, cô đã thấy được những thứ cô không nên thấy."
"... Thiếu gia Kim-nim, có phải là tình bạn giữa ngài và Kiếm Quỷ-nim là điều mà tôi không nên biết hay không? Hay là bởi vì tôi đã biết được mối quan hệ giữa ngài và gia tộc Namgung? Hoặc thứ gì đó như vậy, thì tôi xin thề rằng tôi có thể ngậm miệng và đóng nó thật chặt! Làm ơn hãy tin tôi!"
"Hmph."
La Sát Quỷ lờ đi âm thanh mỉa mai của Thánh Kiếm và đan hai tay vào nhau khi nhìn Cale.
"Làm ơn đi? Thiếu gia Kim-nim, làm ơn hãy tin tôi."
Thiếu gia Kim phì cười.
Rồi cậu nói.
"La Sát Quỷ. Cô đã chứng kiến cảnh tượng một cương thi sống được hồi phục."
"...?"
La Sát Quỷ không hiểu.
"Thiếu gia-nim-!"
Thái giám trưởng Wi trở nên lo lắng hơn và gọi Cale một cách rõ ràng trước khi truyền đi một âm thanh cho cậu.
- Thiếu gia-nim, ngài thực sự sẽ nói cho La Sát Quỷ biết về nó sao? Cô ta là một nhân vật quan trọng trong Phe Phi chính thống! Hơn nữa, cô ta rất xảo quyệt và không hề đáng tin-
Vào lúc đó, Thánh Kiếm đang thả lỏng hai vai mình và thờ ơ bình luận.
"Thiếu gia Kim, có phải ngài đang có ý định kéo La Sát Quỷ vào chuyện này hay không?"
"A."
Thái giám trưởng Wi cuối cùng cũng nhận ra được những gì Cale đang nghĩ và dừng việc truyền âm lại.
"Thánh Kiếm, liệu nó sẽ ổn chứ?"
Thánh Kiếm gật đầu trước câu hỏi của Cale.
"Dù sao thì nó cũng sẽ lan ra thôi. Giờ tôi đã hiểu rồi. Che giấu lỗi lầm của gia đình không phải là điều quan trọng nhất để bảo vệ gia đình. Điều quan trọng là phải chăm sóc và quan sát để không gì có thể gây hại đến nó."
Thánh Kiếm có vẻ kiên quyết.
"... Xin lỗi nhưng, hai người vừa nói cái gì cơ?"
La Sát Quỷ là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
"Ồ."
Tất nhiên, Choi Jung Soo, người cũng không biết gì nhiều, chỉ khéo léo thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Hãy để tôi nói ngắn gọn lại cho cô hiểu nhé, thưa cô."
Cale nói một cách vui vẻ.
"Huyết Giáo đã luyện hoá ra cương thi sống từ bên dưới thế giới Võ thuật, và chúng đã cấy nó vào trong Tam Hùng. Một trong những nạn nhân là gia tộc Namgung."
"... Vậy-"
Đôi đồng tử của La Sát Quỷ run rẩy và cô không thể tập trung.
Cô đang nhìn về phía Namgung Tae Wi. Namgung Tae Wi, người vẫn đang ngủ một cách yên bình từ ban nãy, thực sự không hề ăn khớp với tình hình này.
"Đúng vậy thưa cô. Chiến binh Namgung Tae Wi đáng kính đây chính là nạn nhân và ta đã hồi phục rồi cứu lấy anh ta."
Thánh Kiếm đã khẽ mỉm cười trước cách mà Cale xem Namgung Tae Wi là một nạn nhân.
Tuy nhiên, La Sát Quỷ đã cau mày và lớn giọng.
"Thật là một câu chuyện nhảm nhí khó tin! Làm sao mà cậu có thể hồi phục rồi cứu lấy một con cương thi sống chứ?! Việc đó, việc đó-"
Khoảnh khắc đó, La Sát Quỷ đã chú ý đến mảng bao phủ màu đỏ trên ngực của Namgung Tae Wi.
Cô đã không để ý đến nó cho đến bây giờ vì có quá nhiều thứ khác để cô phải tập trung vào.
"La Sát Quỷ. Ngài ấy đang nói sự thật."
Thánh Kiếm đang nói rằng những lời của Cale đều là thật.
"Th, thật-"
La Sát Quỷ không thể tin được rằng Thánh Kiếm sẽ thừa nhận một thứ mà dường như đang mang lại tiếng xấu cho gia tộc Namgung.
Và cũng cùng lúc đó, cô đã hiểu ra mọi thứ.
Lý do vì sao Thiếu gia Kim, một người thuộc Cảnh Tự Nhiên, đã phải sử dụng một lượng sức mạnh cực kỳ mạnh và thuần khiết đến mức khiến cậu phải nôn ra máu...
Lý do vì sao Thánh Kiếm trông già đi...
Namgung Tae Wi, người duy nhất đang nằm ngủ sau tất cả những chuyện này...
Hơn nữa, việc Thiếu gia Kim giờ đây đã là ân nhân của Thánh Kiếm và cả gia tộc Namgung...
Cuối cùng, cuộc gặp mặt giữa một nhân vật quyền lực của Liên minh Võ thuật và một người đến từ Hoàng gia...
Tất cả mọi thứ đều đã được hợp lý hoá.
Cũng như tình huống mà cô đang mắc phải.
"La Sát Quỷ."
Cale lặng lẽ gọi.
"Nếu như cô không thấy nó, thì giờ cô đã không có việc gì phải làm rồi, nhưng... Cô đã chứng kiến tất cả."
'Con mẹ nó!'
La Sát Quỷ giờ đã nhận ra.
"Thưa La Sát Quỷ-nim, có vẻ như ta sẽ không thể để cô đi được cho đến khi mọi chuyện kết thúc."
Cô đã nhận ra rằng chính cô đã đẩy bản thân vào một việc cực kỳ phiền phức.
Thành thật mà nói, cô không quan tâm đến Huyết Giáo và thế giới Võ thuật.
Thứ đang khiến cô đau đầu chính là cô có thể sẽ bị kéo vào một trận chiến không hồi kết.
"Cô sẽ đi cùng chúng tôi kể từ hôm nay."
Cale mỉm cười rạng rỡ.
Và dịu dàng.
"La Sát Quỷ-nim, ta có khá nhiều thứ để làm với Phe Phi chính thống, nhưng có vẻ như ta sẽ nhận được khá nhiều sự giúp đỡ từ cô về việc của ta với Phe Phi chính thống và vấn đề của Huyết Giáo."
La Sát Quỷ chưa bao giờ chấp nhận việc giúp cậu.
Tuy nhiên, Thiếu gia Kim đã nói rằng anh sẽ nhận được khá nhiều sự giúp đỡ từ cô.
Và La Sát Quỷ không thể phản bác lại điều đó.
'Chết tiệt!'
Thiếu gia Kim đang ở Cảnh Tự Nhiên và rất có thể cậu là chuyên gia mạnh nhất trong toàn bộ thế giới Võ thuật lúc này.
Thánh Kiếm và Kiếm Quỷ cũng ở cùng với cậu ta.
Còn có cả một chuyên gia sát thủ, người có mái tóc nửa bạc trắng nữa.
La Sát Quỷ đảo mắt xung quanh.
'Có cách nào để mình thoát ra hay không đây?'
Song lúc đó, Cale đã điềm nhiên bình luận.
"Chúng ta có Thánh Kiếm-nim, Kiếm Quỷ, và La Sát Quỷ. Chúng ta cũng có cả Quyền Vương-nim, một chuyên gia thuộc thế hệ cũ. Có vẻ như chúng ta không có lý do gì để sợ hãi trước Huyết Giáo nữa rồi, kể từ bây giờ nhỉ."
'Quyền Vương...!'
Ngay cả khi đôi đồng tử của cô đang run lẩy bẩy, La Sát Quỷ vẫn có thể thấy một người đàn ông đang nhìn cô và mỉm cười.
'Ông ta là Quyền Vương! Một trong ba vị vua...!'
La Sát Quỷ nhắm chặt mắt.
'Con mẹ nó thật chứ! Mình vào nhầm hang cọp rồi!'
Và con cọp ấy, vị vua của ngọn núi...
Hoặc là, trong trường hợp này, Cale, đang nhìn vào La Sát Quỷ và nở nụ cười cực kỳ hài lòng.
'Mình đã tìm thấy Choi Jung Soo rồi, và có vẻ như mình sẽ có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề của Tam Hùng và Huyết Giáo.'
- Ừm, Cale?
Lúc đó, tên mít ướt lên tiếng hỏi cậu.
- ... Chúng ta còn phải thanh tẩy bao nhiêu cương thi sống nữa vậy?
Ông lão rưng rưng.
Và biểu cảm của Cale cứng lại.
Cậu có vẻ đã quên béng mất việc đó trong một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
General FictionTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...