Ding!
Âm thanh đó khiến tộc trưởng Namgung Ma Hyuk trở nên khá bối rối và nhìn vào Cale.
Còn Cale thì lại lên tiếng như thể nó không là gì.
"Thứ lỗi, xin hãy để ta kiểm tra vài thứ nhé."
"A, tất nhiên rồi."
Cale lấy chiếc gương từ trong túi ra.
Ding ding-!
Tiếng thông báo tiếp tục vang lên.
Cậu nhấn vào mặt gương để kiểm tra tin nhắn. Và Namgung Ma Hyuk nuốt nước bọt khi quan sát cảnh tượng ấy.
'Thứ đó là gì?'
Có vẻ như việc chiếc gương trông khá sang trọng này không phải là một chiếc gương là rất rõ ràng.
Anh đang ngồi đối diện với Cale và không thể nhìn rõ toàn bộ, nhưng thoáng qua một chút, anh có thể thấy được rất nhiều tin nhắn được gửi đi bằng những ngôn ngữ mà anh không thể hiểu được.
'Cậu ấy có một vật phẩm thật thần bí.'
Danh tính thật của vị thiếu gia Kim này là gì?
'Dù cho mình có nghĩ về nó nhiều đến thế nào, thì có vẻ cậu ấy không phải là một người đến từ thế giới này.'
Thiên giới. Tộc trưởng thậm chí còn thắc mắc rằng liệu cậu có phải là một vị thánh hay không.
Tuy vậy, cậu trông giống một con người hơn khi cậu có thể nôn ra máu và cảm thấy đau đớn.
'... Có lẽ cậu ấy là người kết nối Nhân giới và Thiên giới. Có lẽ cậu ấy ở đây để bảo vệ hoà bình của Nhân giới-'
'Không, không thể nào như vậy được.'
Namgung Ma Hyuk dừng loại ý nghĩ ngày càng sâu sắc đó lại. Thay vào đó, anh nhìn về phía Cale với một ánh mắt phức tạp.
Mặt khác, khoé môi của Cale đang giật lên một cách kỳ lạ.
'Có chuyện gì thế?'
< Làm ơn hãy cứu phân thân của tôi ra khỏi túi không gian của Raon-nim! >
< L, làm ơn, hãy cứu tôi, thưa ngài! >
Có khá nhiều tin nhắn.
Giờ thì cậu mới bắt đầu nghĩ về nó, Raon đã rời đi đâu đó cùng Beacrox trong lúc Cale gặp mặt tộc trưởng để nhận lấy tiên dược.
Cậu đã nghĩ rằng Raon chỉ đi với Beacrox vì đói bụng thôi, nhưng...
< Tôi sẽ cố hết sức để giữ lời hứa của mình...! Làm ơn hãy gửi tin nhắn đó tới cho tôi, thưa ngài! >
< Trung Nguyên sẽ tiếp tục chìm trong đau đớn nếu chuyện này tiếp tục. >
'Hãy làm rõ mọi chuyện nào.'
"Ta chắc rằng ta mới là người chịu nhiều đau đớn nhất."
Thái giám trưởng Wi, người đã đến cùng Namgung Ma Hyuk, bối rối.
Di, di, di-
Tin nhắn cũng trở nên bối rối.
< C, cái đó- >
Cale bình tĩnh nhận xét.
Cậu không chỉ không biết dùng truyền âm, mà giao tiếp thông qua cái gương cũng bắt cậu phải nói rõ to.
Nhưng cậu đã phớt lờ đi cả Thái giám trưởng Wi lẫn Namgung Ma Hyuk.
"Cái tình huống vừa rồi đấy. Suy nghĩ của ngươi về nó thế nào?"
Cậu vẫn đang nói một cách vòng vo nhất có thể.
Tất nhiên là, cậu đã sớm thêm vào một câu nữa, chỉ để chắc rằng Trung Nguyên sẽ hiểu.
"Sức mạnh của ta đang bị phong ấn."
Và rồi đồng tử của Thái giám trưởng Wi lẫn Namgung Ma Hyuk bỗng run lên, nhưng Cale lại không biết đến nó, vì hiện tại, cậu không hề để tâm đến hai người họ.
Di-
< ... >
Trung Nguyên lặng đi một lúc.
"Ngươi không trả lời à? Ta có nên kêu nhóc ấy phá huỷ nó không?"
Ding!
< T, tôi sẽ trả lời, thưa ngài! Tôi chỉ đang xem xét về nó thôi! V, vị Thần của sự Cân Bằng ấy đã xuất bản một cuốn Bách khoa về sự Cân Bằng. Tôi đang xem xét nó, thưa ngài! >
'Bách khoa Cân Bằng?'
Cậu có cảm giác như thể vị Thần Cân Bằng này đã làm ra những thứ khá thú vị.
< Ừm ừm! >
Diiing-!
Âm điệu của thông báo bỗng trở nên nhẹ hơn, như thể nó đã biến thành một giai điệu.
< Ồ, có vẻ như có thể giải phóng một phần phong ấn bằng tiên dược! >
Cale nhẹ cau mày.
"Một phần? Không thể nào phá giải hoàn toàn phong ấn à?"
< Ừm. >
Trung Nguyên tiếp tục giải thích.
< Việc giải phóng hoàn toàn phong ấn là điều bất khả thi nếu xem xét đến sự cân bằng của thế giới này, tuy nhiên, tôi không nghĩ là ngài sẽ muốn điều đó xảy ra đâu, thưa Cale-nim. >
'Sao mình lại không muốn chứ?'
Và câu trả lời đã tới ngay khi cậu nghĩ như vậy.
< Đó là bởi vì mỗi khi một năng lực cổ đại của ngài được giải phóng khỏi phong ấn, rất có thể là sức mạnh của thành viên trong nhóm ngài sẽ lần lượt bị phong ấn từng cái một. Ứng cử viên sáng giá nhất hẳn sẽ là Raon-nim. >
'A, mình không thể để cái đó xảy ra được.'
Cale đồng tình.
< Tuy vậy, tôi nghĩ là nếu chỉ giải phóng một phần thôi thì sẽ được! >
< Đó là bởi vì mặc dù sự cân bằng giữa hai thế giới là quan trọng, nhưng sự cân bằng trong một thế giới, nhân quả của một số hành động nhất định, cũng quan trọng, thưa ngài! >
Sự cân bằng của một thế giới.
Nó cũng rất quan trọng.
< Tiên dược thông thường sẽ không hiệu quả đến vậy, nhưng một loại tiên dược ở cấp độ thế này còn được xem là báu vật ngay cả đối với Trung Nguyên. Sử dụng một báu vật có cấp độ cao như vậy mà không có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sự cân bằng! >
Cale tiếp tục đọc tin nhắn.
< Ít nhất thì một phần trong những năng lực đã bị phong ấn của ngài sẽ được gỡ bỏ! >
Cộc cộc.
Cậu gõ vào mặt gương và lẩm bẩm thật nhỏ.
"Vậy ý ngươi là dù cho tất cả các phong ấn của ta không thể bị gỡ bỏ... Thì một phần vẫn có khả năng được giải phóng?"
< Vâng thưa ngài! >
"Nhưng ngươi không biết một phần đó sẽ là bao nhiêu. Nó có thể cực kỳ nhỏ. Có đúng không?"
< ... Đúng vậy thưa ngài. >
Diii...ing.
< Tôi xin lỗi vì không thể hỗ trợ nhiều như vậy, thưa ngài! Trung Nguyên vẫn còn rất yếu! Tôi không phải một thế giới có thể bỏ qua lời kêu gọi của thần linh như Xiaolen noona... >
Diii-iiing.
< Làm ơn đừng phá huỷ phân thân của tôi... nếu nó bị hư, tôi sẽ lại mất thêm một trăm năm nữa để tạo ra cái mới mất... Hic. >
Cale tắt màn hình.
Cậu không còn lý do gì để trò chuyện nữa vì cậu đã có được những thông tin cậu cần rồi.
Diii-
Dù rằng một tin nhắn mới lại đến...
"Dừng lại. Hoặc ta sẽ kêu nhóc ấy phá huỷ nó."
Và âm thanh thông báo ngay lập tức dừng lại trước lời cảnh báo của Cale.
Cale lại nhét cái gương vào túi mình trước khi nhìn lên Namgung Ma Hyuk.
"Tộc trưởng-nim?"
'Sao trông anh ta trắng bệch ra thế?'
"Ư, ừm-"
Namgung Ma Hyuk lắp bắp trước khi vô thức thốt ra.
"Ừm, có phải ngài vừa nói phong ấn-"
"A."
Cale đáp như thể nó không phải một vấn đề gì to tát.
Gia tộc Namgung giờ đã là đồng minh của cậu rồi, vậy nên sẽ ổn thôi nếu họ biết được cỡ chừng này.
Nó cũng không phải là một vấn đề gì đó quá lớn.
"Hầu hết các sức mạnh của ta đều đang bị phong ấn, vậy nên mong ngài thông cảm cho sự thô lỗ của tôi trong việc tìm cách gỡ bỏ chúng."
"Aha."
Tất cả những gì Namgung Ma Hyuk có thể làm là thốt lên kinh ngạc.
'Ngay cả Thái giám trưởng Wi cũng nhìn như thể ông ta không biết gì cả.'
Thái giám trưởng Wi là cận thần của Thái hậu. Bây giờ ông ấy trông khá ổn, nhưng ông ấy đã không thể che giấu được sự kinh ngạc của mình trước đó.
'Cha nói rằng thiếu gia Kim đã đạt đến Cảnh Tự Nhiên.'
Nhưng đó là khi hầu hết các sức mạnh của cậu ta đều đang bị phong ấn?
"Ahem. Hem."
Namgung Ma Hyuk cảm thấy họng mình khô khốc.
'Cha, cảm ơn người rất nhiều! Người đã tìm thấy một người ân nhân cực kỳ vĩ đại! Con chắc chắn sẽ chấn chỉnh lại thằng nhóc Namgung Yoo Hak ngốc nghếch đó!'
Anh đã để Namgung Yoo Hak tác oai tác quái vì hắn ta là một đứa trẻ nhỏ dễ thương, nhưng tên khốn đó gần như đã khiến họ bất hòa với thiếu gia Kim ngay tại đây.
"Tộc trưởng-nim, ta thực lòng cảm ơn ngài vì món quà này."
Cale ngay lập tức kéo tuyết sâm ngàn tuổi về phía mình.
'Khiên Bất Hoại và Nghịch Thiên Thuỷ (Nước Nuốt Trời). Nếu như phong ấn của hai người đó có thể được giải phóng một chút...'
Việc chiến đấu với kẻ địch có lẽ sẽ trở nên dễ hơn một chút.
Và giờ thì cậu cũng đã biết cách để gỡ bỏ một phần của phong ấn, vậy nên cậu có thể sử dụng nó vì lợi ích của bản thân kể từ bây giờ.
"Thiếu gia Kim-nim."
Song cậu lại nghe thấy giọng nói nghiêm lại của Namgung Ma Hyuk vào lúc đó.
"Vâng?"
Cale, người đang không chú ý đến tộc trưởng vì đang nghĩ về tiên dược, đã ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh ta.
"Chắc chắn."
Biểu cảm của Namgung Ma Hyuk cực kỳ trang nghiêm.
Không, nó đang rất nghiêm nghị.
"Gia tộc Namgung chắc chắn sẽ dẫn đầu trong trận chiến chống lại Huyết Giáo. Thanh kiếm của gia tộc Namgung sẽ là tiên phong chiến đấu vì công lý và đạo đức của Phe chính thống."
'Chuyện gì đột nhiên xảy ra vậy?'
Cale đang nghĩ cái này thật kỳ lạ, nhưng dù sao nó cũng là một tin tốt.
'Mình đoán là Thánh Kiếm đã có thể thuyết phục được anh ta.'
Cale mỉm cười dịu dàng với Namgung Ma Hyuk, người đã trở thành tay sai, à không, là đồng minh của cậu.
"Ta thực sự ngưỡng mộ sự tập trung vào đạo đức của gia tộc Namgung. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã tham gia cùng ta."
"Đây là điều nên làm, thưa thiếu gia Kim-nim."
Namgung Ma Hyuk rất biết ơn thiếu gia Kim vì bản thân là chú của Tae Wi, nhưng...
Anh cũng đã tính toán đến nước này với cương vị một tộc trưởng.
'Thiếu gia Kim của chúng ta là một sợi dây vàng!'
Anh cần nắm lấy sợi dây này.
"Vậy thì, tôi sẽ rời đi bây giờ, thưa ngài."
"Vâng, hãy để chúng tôi biết nếu ngài cần bất cứ thứ gì. Tôi chắc chắn sẽ đáp ứng được dù có phải lật tung cả tỉnh An Huy này lên hay thậm chí là toàn bộ Trung Nguyên."
'... Nghiêm túc luôn đấy, sao anh ta đột nhiên lại hành xử thế này vậy?'
Cale có hơi bối rối trước lời nói của Namgung Ma Hyuk, nhưng cậu đã chọn nở một nụ cười và rời đi.
Tất nhiên, Thái giám trưởng Wi đang giữ lấy chiếc hộp có chứa tuyết sâm ngàn tuổi.
Song Cale lén nhìn Thái giám trưởng Wi, người đang lặng lẽ đi theo cậu.
'... Thật ra thì, năng lực mình cần nhất hiện tại là Lửa Huỷ Diệt.'
Phong ấn được gắn trên cái năng lực cổ đại của Cale đều dựa vào mức độ huỷ diệt và sức mạnh của nó cả.
Do đó, Nghịch Thiên Thuỷ và Lửa Huỷ Diệt là hai cái bị dán chặt nhất.
'Và cái bị phong ấn chặt hơn là Nghịch Thiên Thuỷ.'
Cale còn không nhận ra được sức mạnh tiềm tàng của nó cho đến tận lúc này.
'Mình đoán nó là một năng lực rất mạnh vì nó đã từng cố nuốt lấy một vị thần.'
Tất cả những gì cậu từng làm đó chính là sử dụng nó như một thanh giáo nước, vậy nên Cale vẫn chưa biết được bản chất sức mạnh thực sự của Nghịch Thiên Thuỷ.
'Mình cũng cần phải tìm ra được giới hạn của sức mạnh đó nữa.'
Với cách đó, cậu sẽ biết cách để sử dụng sức mạnh của mình.
Song Cale dừng việc sắp xếp những suy nghĩ của mình và bước chậm lại để có thể đứng ngang với Thái giám trưởng Wi.
"... Thiếu gia-nim?"
Thái giám trưởng Wi nhìn Cale, người mà có vẻ đang có điều muốn nói.
Cale thờ ơ hỏi ông.
"Liệu Hoàng cung có loại tiên dược cấp độ thế này với hoả aura không?"
Cậu chỉ vào chiếc hộp chứa tuyết sâm ngàn tuổi.
"... Tôi có thể hỏi vì sao ngài lại hỏi một câu như vậy được không?"
Cale trở nên do dự sau khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm trọng trên mặt Thái giám trưởng Wi.
'A, mình không nên hỏi sao?'
Cậu đã hỏi một cách có chủ đích, nhưng Cale chỉ đơn giản là đang yêu cầu Hoàng cung giao ra một thứ tiên dược có cấp độ tương tự như cây tuyết sâm này.
Cale cảm thấy hơi lo ngại, nhưng vẫn quyết định lấn tới một cách đầy tự tin.
'Mình đang cố gắng cứu lấy Trung Nguyên lúc này cơ mà! Sẽ ổn thôi nếu mình hỏi về một thứ như vậy!
Cậu bình tĩnh đáp như thể chưa từng cảm thấy lúng túng.
"Chúng là về những phong ấn."
"... Tôi hiểu rồi."
Thái giám trưởng Wi ghì lấy chiếc hộp.
'Thật bất ngờ khi những gì ngài ấy đã phô diễn cho đến nay đều là những thứ đang bị phong ấn, nhưng...'
Hơn thế nữa...
'Ngài ấy đã ép bản thân quá mức để cứu lấy một người với rất nhiều những phong ấn trên người! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các mạch máu xoắn lại và linh lực của ngài không di chuyển như ý chứ?!'
Dù cho vẻ ngoài trông khá tầm thường, nhưng thiếu gia Kim là một người tốt.
"Thiếu gia-nim."
"Vâng?"
"Tôi chắc chắn sẽ thu thập một vài loại tiên dược."
Cale đã quá bối rối trước sự trang trọng của Thái giám trưởng Wi, nó khiến cậu chợt nghĩ đến Namgung Ma Hyuk đến mức không nhận ra Thái giám trưởng Wi đã nói đến tiên dược, tất nhiên, là theo số nhiều.
"Ừm, ngài không cần phải thúc ép bản thân quá, Thái giám trưởng Wi. Ta chỉ hỏi trong trường hợp có thể nhận lấy một vài cái thôi."
"Tôi chắc chắn sẽ thu thập chúng cho ngài, thiếu gia-nim. Nếu không thể, tôi sẽ quay về Hoàng cung để thương lượng với Hoàng đế Bệ hạ."
'Không, không cần phải làm tới mức như vậy đâu.'
Cale đã định nói như vậy nhưng Thái giám trưởng lại nhìn cậu và lên tiếng trước.
"Ngài sẽ bớt đau đớn hơn nếu ngài sử dụng tiên dược chứ?"
Cale thành thật trả lời.
"Ta không có đau đớn lắm đâu."
Cậu muốn nói gì đó để có thể giúp Thái giám trưởng Wi dễ dàng nói với Hoàng đế về sự quan trọng của tiên dược.
"Tuy vậy, ta sẽ có thể thanh tẩy cương thi sống một cách hiệu quả hơn."
"Ho-!"
Thái giám trưởng Wi đột nhiên nhìn lên trời và kinh ngạc.
'Chuyện gì xảy ra với mấy cái người này thế?'
Cale cảm thấy điều này thật quái lạ, nhưng Thái giám trưởng Wi vẫn ngẩng lên trời một lúc trước khi nhắm chặt mắt lại.
Rồi ông chậm rãi nói.
Đôi môi ông đang run lên.
"Tôi sẽ nhận toàn bộ trọng trách này và tìm ra vài loại tiên dược có ích cho ngài, thiếu gia-nim."
"... Cảm ơn ngài."
Cale đáp với một giọng khá lo ngại.
Song Thái giám trưởng Wi mở mắt.
Và sâu trong đôi mắt ấy dường như đã bừng lên sự điên cuồng kỳ lạ.
"Hoàng cung chứa đầy tiên dược, thậm chí thứ tuyết sâm nhỏ bé này còn không thể so với chúng!"
Cale ngay lập tức bối rối vì Thái giám trưởng Wi đột nhiên cao giọng.
'Thứ tuyết sâm nhỏ bé này á?!'
Họ hiện đang vừa trò chuyện vừa rời đi đến nhà khách từ nơi mà tộc trưởng ở.
Họ vẫn còn rất gần nơi ở của tộc trưởng.
Nếu Thái giám trưởng Wi nói to thế này mà không sử dụng truyền âm, những người gia tộc Namgung có thể nghe thấy ông.
Cale còn không thể biết được có những ai quanh đây vì Raon không có ở cạnh cậu.
Đó là lý do vì sao Cale đã lên tiếng với một biểu cảm khá nghiêm nghị.
"Đây là một món quà quý."
"... Ha. Thực sự là tôi không thể nhận xét được gì về tấm lòng của ngài, thiếu gia-nim."
Thái giám trưởng Wi mỉm cười dịu dàng như thể ông không làm gì khác được và lắc đầu.
- ... Ta sẽ nhớ lấy lời nói của ngươi, tên khốn Đông xưởng.
Ông chỉ gạt bỏ đi nhận xét của Thánh Kiếm.
Ông đã lớn tiếng một cách có chủ đích để tộc trưởng hoặc Thánh Kiếm có thể nghe thấy được.
Bằng cách đó, gia tộc Namgung đầy kiêu hãnh sẽ còn đem cho họ nhiều thứ quý giá hơn.
"Chúng ta đi chứ, thưa thiếu gia-nim?"
"Ừm. Vâng."
Cale theo sau Thái giám trưởng Wi, người đột nhiên nở nụ cười rất rạng rỡ, cùng với một cảm giác thấp thỏm bao lấy cậu.
***
"Tôi sẽ đứng canh."
"Ồ, cái này trông khá là đắng đấy."
Choi Han nói một cách trịnh trọng và Choi Jung Soo lại chêm vào.
"Nhân loại! Hãy ăn cái này nếu thứ đó đắng nè! Beacrox đã đem theo những viên kẹo trái cây này cho ta đó!"
Raon đang giữ một nắm kẹo bằng chi trước khi ngồi cạnh Cale.
Cale chỉ phớt lờ Raon và hỏi Choi Han cùng Choi Jung Soo một câu.
"Hai người trông rảnh nhỉ."
"Chuẩn!"
"... Trách nhiệm của tôi là bảo vệ cậu từ một bên, Cale-nim."
Choi Jung Soo lại nói trước và Choi Han nói sau.
Cale chỉ thở dài rồi nhìn xuống.
Có một cây tuyết sâm ngàn tuổi đang toát ra một luồng hàn khí lạnh lẽo.
- Hãy ăn nó thôi nào!
- Rồi chúng ta sẽ gặp lại được các noonim!
'Ừ, làm thôi nào.'
Cale vươn tay ra và cầm lấy cây tiên dược.
***
Người dịch có lời muốn nói!
- Ừm... Ừ... Tui đã phải đi chúc tết đó... Nên có thể là lại dịch lâu lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
Ficción GeneralTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...