"Vâng, đúng vậy. Cậu chắc chắn sẽ trở thành ân nhân của chúng tôi."
Thánh Kiếm lẩm bẩm với chính mình.
"Hmm... Ân nhân của gia tộc Namgung."
Rồi ông cứ gật đầu mình mãi. Ông làm điều đó khi tầm nhìn vẫn ở một khoảng không vô định chứ không phải là Cale.
'Cái này có thật sự ổn không vậy?'
Cale muốn hỏi Thái giám trưởng Wi, một chuyên gia về Trung Nguyên. Nhưng thật không may, cậu không thể sử dụng ma thuật hay là truyền âm.
Cậu không có cách nào để lén hỏi điều đó cả.
'... A, sao cũng được.'
Cale quyết định sẽ không lo lắng về nó nữa.
'Ừ, cũng đâu phải là họ sẽ giết ân nhân của mình đâu.'
Ánh mắt hung tợn vừa rồi của Thánh Kiếm của không hề mang theo sát ý. Cậu chỉ cảm thấy nghi ngờ một cách kỳ lạ về tình hình này.
Ngay lúc đó.
- Đúng như tôi mong đợi, ngài đang vẽ ra một bức tranh thật tuyệt vời, thưa Thiếu gia Kim!
Cậu nghe thấy âm thanh vui vẻ được truyền đi của Thái giám trưởng Wi.
- Tôi đã nghĩ ngài chỉ muốn có quan hệ hợp tác vì lợi ích chung, nhưng còn ân nhân thì, thật sự là một mối quan hệ rất tuyệt! Từ nhiều đời, gia tộc Namgung đã luôn đối xử với ân nhân của họ như là một thành viên mang huyết thống dòng chính. Giờ thì ngài đã được chấp nhận như một ân nhân của họ, gia tộc Namgung sẽ đối với ngài như là một trưởng bối trong gia tộc!
'... Hở?'
- Hơn nữa, khi là một ân nhân đối với Thánh Kiếm, Thiếu gia-nim, gia tộc Namgung chắc chắn sẽ đối xử với ngài ít nhất là giống như đối với Thánh Kiếm, nếu không phải là tốt hơn. Điều này, điều này thật sự rất tuyệt vời!
'... Hở? ... Uh... Cái này... Nó khác với những gì mình nghĩ...?'
Cale chạm mắt với Sui Khan. Vị Trưởng nhóm đang liên tục lắc đầu.
Và Cale đột nhiên nhớ lại những gì Sui Khan đã nói với mình.
Vị Trưởng nhóm chắc chắn đã nói với Cale rằng sẽ có một sự khác biệt giữa Trung Nguyên mà Cale biết và Trung Nguyên mà họ sẽ đến.
Trong tiểu thuyết võ hiệp mà Cale biết, gia tộc Tang ở Tứ Xuyên được biết đến là rất giỏi trong việc giải quyết các vấn đề về ơn nghĩa và thù hận.
Gia tộc đó đa số là có kỹ năng sử dụng độc dược và dao găm.
Họ là một gia tộc thường xuất hiện trong tiểu thuyết song song với Namgung và Zhuge như một phần của Ngũ đại Gia tộc.
'Có lẽ nào trên thế giới này, gia tộc Namgung cũng tập trung vào ơn nghĩa và hận thù như gia tộc Tang không? Có phải mình... đã phạm sai lầm?'
Cale thật sự không thể nhìn vào Thánh Kiếm, người có đôi mắt trông như đang toả sáng.
Nhưng Thánh Kiếm không quan tâm về nó và vẫn tiếp tục mỉm cười không như trước.
"Vâng, vậy thì ân nhân của chúng tôi muốn thứ gì?"
Thánh Kiếm ngay lập tức chuyển sang gọi Cale là "ân nhân của chúng tôi".
'Có ổn không vậy khi thay đổi nhanh như thế?'
Cale có cảm giác như mồ hôi lạnh đang túa ra từ lưng mình.
Tuy nhiên, cậu vẫn giữ bình tĩnh.
Rồi cậu ngẫm nghĩ. Cậu cân nhắc xem mình nên trả lời thế nào.
'Ừm.'
Thánh Kiếm nhìn về cậu và nuốt nước bọt.
'Cậu ta thật bình tĩnh.'
Gia tộc Namgung đã không có một ân nhân suốt vài thế kỷ qua.
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì gia tộc Namgung đã quyết tâm sẽ đứng ở đỉnh cao tại Phe Chính thống... Họ có thể là ân nhân của ai đó, nhưng họ không có kế hoạch phục vụ bất kỳ ai với tư cách là ân nhân của mình.Và suy nghĩ đó đã trở thành thái độ cũng như suy nghĩ của gia tộc Namgung. Đó là lý do tại sao gia tộc Namgung cho đến nay là gia tộc mạnh nhất trong Ngũ đại Gia tộc trong thế giới Võ thuật hiện tại. Liên minh Võ thuật và thậm chí cả Phe Phi chính thống và Quỷ Giáo đều không dám làm trái với gia tộc Namgung.
Có lẽ đó là lý do.
'Chúng ta quá kiêu ngạo.'
Đó chính là vì sao có một lỗ hổng xuất hiện và Huyết Giáo có cơ hội đào sâu vào nó.
'Ta không muốn phá vỡ việc gia tộc không hề có một ân nhân trong thế hệ này của ta, việc mà vài thế kỷ qua nó vẫn luôn là như vậy, với chính đôi bàn tay này.'
Nhưng, tình hình đã thay đổi.
'Thiếu gia Kim.'
Ông thậm chí còn không biết được hết về danh tính của cậu ta.
Ông không hề biết về tên của cậu.
'Tuy nhiên, xem cậu ta như một ân nhân cũng có thể là một quyết định sáng suốt, khả năng cao là sẽ không có vấn đề nào quá lớn dù cho người khác có phát hiện ra việc cương thi sống và Huyết Giáo đã trà trộn vào gia tộc Namgung.'
Vị trưởng bối già dặn này trong Hoàng gia...
Một người mà sở hữu võ thuật có khả năng là ở Cảnh Tự Nhiên...
Hơn nữa, loại aura đó mang lại cảm giác thống trị vạn vật...
Ông khá chắc rằng người này sẽ lo về mọi vấn đề của Huyết Giáo.
'Miễn là người này vẫn còn là một ân nhân đối với gia tộc Namgung, thì sẽ chúng ta sẽ không phải nhận những lời khiển trách quá đáng.'
Thành thật mà nói, nếu như Namgung Tae Wi là một cương thi sống, thì gia tộc Namgung chính là nạn nhân.
Nhưng thực tế thì sẽ không như vậy.
Vẫn sẽ có những người đổ lỗi cho gia tộc Namgung vì không giải quyết vấn đề nội bộ của họ một cách chặt chẽ.
Thế giới Võ thuật chính là một sàn đấu mà bạn săn hoặc bị săn.
"Haa."
Thiếu gia Kim thở dài vào lúc đó.
Thánh Kiếm ngồi thẳng dậy. Và chiếc ghế đã bị nứt cót két kêu lên.
'Ta đã căng thẳng sao?'
Ông cuối cùng cũng nhận ra sự căng thẳng của mình.
Lời phán xét của cậu ta có thể thay đổi cả một tương lai của gia tộc Namgung. Chính vì thế mà ông không thể không hồi hộp.
Cái loại cảm giác bất lực này...
Đã rất lâu rồi ông chưa có lại cảm giác này. Nhưng, nó không tệ đến thế.
Một cá nhân mà khiến Thánh Kiếm ông dâng trào những cảm xúc thế này là một cá nhân mà mạnh hơn cả những gì Thánh Kiếm có thể tưởng tượng ra.
"Tiền bối Thánh Kiếm."
Cale gạt đi những suy nghĩ phức tạp và quyết định tiếp cận nó một cách đơn giản hơn.
"Đầu tiên, đừng đuổi theo Kiếm Quỷ nữa."
"... Cậu nói gì cơ?"
Biểu cảm trên mặt Thánh Kiếm cứng lại.
Cale lịch sự lặp lại lần nữa.
"Ta bảo là hãy ngưng việc truy lùng Kiếm Quỷ."
Thánh Kiếm ngay lập tức nhăn mặt, ông cau mày.
"Toàn bộ lực lượng của Thiên Vệ sẽ sớm đến đây! Ngay cả khi gia tộc Namgung bị vu oan là có hợp tác với Huyết Giáo, ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ trong việc đuổi theo Kiếm Quỷ-!"
Rồi Thánh Kiếm ngừng lại.
"Ho."
Và ông thở gấp.
'... Ta thật sự không thể nhìn ra được cậu ta.'
Cale đã nghĩ rằng Thánh Kiếm thật sự rất khó để đàm phán vì vài lý do khác với những võ sĩ khác mà cậu từng gặp, rồi cậu thờ ơ nói.
"Kiếm Quỷ là bạn thân của ta."
"...!"
Đôi mắt của Thánh Kiếm mở to.
"Ho."
Thánh Kiếm buông một tiếng thở dài não nề lần nữa.
Và ông đột nhiên vỗ vào đùi mình, rồi phá lên một tràng cười ngắn.
"Ta hiểu rồi, giờ thì nó hợp lý cả rồi!"
'Có cái chuyện quái quỷ gì với ông lão này thế?'
Cale cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy Thánh Kiếm, người mà cậu nghĩ là sẽ nổi cơn thịnh nộ hoặc một vài thứ xúc động gì đó, giờ lại đang cười.
"Kahahaha! Đó là những gì đã xảy ra! Hahaha!"
Ông đang cười rất lớn.
Biểu cảm của Cale dần trở nên kiên nhẫn hơn.
Rồi Thánh Kiếm nhìn vào gương mặt vô cảm đang lạnh đi và nói.
"Thiên Vệ đã báo cáo rằng Kiếm Quỷ có liên quan đến Huyết Giáo."
"Tiền bối, ý của ngài là gì?"
Lão Ho hét lên trong sự kinh ngạc.
"... Đó là những gì ta nghe được. Đó cũng là vì sao ta đã tức tốc đến Hoàng Sơn với thủ lĩnh Thiên Vệ để tìm ra bằng chứng."
Tất cả mọi người đều tự hiểu ra chuyện gì đã xảy ra sau khi nghe thấy tông giọng trầm thấp của Thánh Kiếm.
"Namgung Tae Wi nói rằng Kiếm Quỷ có liên quan đến Huyết Giáo?"
"Đúng vậy. Nó còn nói rằng kết cục của Thiên Kiếm là sẽ rơi vào tay của Thiên Quỷ."
Thiên Quỷ.
Ông ta là thủ lĩnh của Quỷ Giáo.
Cơ bản mà nói thì Thiên Quỷ chính là vị Thần của Quỷ Giáo.
"Namgung Tae Wi đã mang về một cuốn sách từ Quỷ Giáo như một bằng chứng và cuốn sách ấy có viết tên Choi Jung Soo, Kiếm Quỷ, là một thành viên của Quỷ Giáo. Hoho."
Thánh Kiếm khúc khích cười.
"Đúng... Họ thật sự có thể làm giả bằng chứng và cho tôi xem bởi vì Huyết Giáo đã cấy ghép cương thi sống vào toàn bộ nội bộ Tam Hùng."
Lão Ho im lặng một lúc trước khi lên tiếng hỏi.
"... Ừm, vì lý do gì mà ngài lại không thông báo cho Liên minh về điều này vậy?"
Khoé môi của Thánh Kiếm hơi giật lên khi ông tự hỏi rằng vì sao lão Ho lại hỏi một câu với đáp án quá rõ ràng như vậy.
"Đó là một cơ hội để gia tộc Namgung còn vươn cao hơn nữa, tại sao chúng ta lại phải báo cho Liên minh?"
"Mm."
Lão Ho khẽ rên rỉ. Rồi lão tự nghĩ bụng.
'Thật đúng là không ngoài dự đoán về những tên khốn Namgung!'
Nếu như họ biết được Quỷ Giáo có liên quan, họ nhất định phải liên lạc với Liên minh Võ thuật để mọi người có thể hợp tác cùng nhau.
'Ông ta đã biết rằng Quỷ Giáo và Côn Lôn phái ngay bây giờ đang đi vào ngõ cụt, nhưng lại bỏ qua cả bốn gia tộc còn lại và lao đến Hoàng Sơn để chộp lấy lợi ích một mình sao?'
Lão Ho đè nén lại những uất ức đang dâng trào trong lòng.
Thánh Kiếm lại tiếp.
"Tất nhiên, ta cũng muốn cả võ thuật của Thiên Kiếm."
Ông giơ cả hai tay lên không.
"Nhưng giờ ta sẽ dừng lại theo yêu cầu bởi vì hắn là bạn thân của ân nhân."
Đây đã là một việc cho đi lớn lao của Thánh Kiếm.
Choi Jung Soo đã nhận được danh hiệu Kiếm Quỷ sau khi đánh bại ông.
Và để mà từ bỏ một mục tiêu như vậy, Thánh Kiếm hẳn đã phải đưa một quyết định vô cùng khó khăn.
"Ta rất mừng vì ngài đã tự nguyện làm vậy."
Thánh Kiếm gật đầu trước giọng nói thư thái của Cale.
Rồi Cale cũng thờ ơ chêm thêm một nhận xét vào.
"Vậy thì xin hãy giúp ta tìm Kiếm Quỷ."
"... Gì cơ?"
"À, ngài cũng sẽ giúp chúng ta đối đầu với Huyết Giáo nữa. Chúng ta đang thiếu một chút nhân lực."
Thánh Kiếm bối rối nhìn Cale.
"Hơn nữa, sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh và chúng ta cần sự hợp tác của Liên minh Võ thuật. Trưởng lão Ho, xin hãy để Cái Bang làm đại diện cho Cửu Tông Nhất Bang, và Thánh Kiêm, gia tộc Namgung sẽ đại diện cho Ngũ đại Gia tộc."
Thánh Kiếm mở miệng.
Nhưng Cale đã mỉm cười và lên tiếng trước khi ông kịp thốt ra bất cứ điều gì.
"Ngài ít nhất sẽ làm bấy nhiêu điều cho vị ân nhân đầu tiên sau hàng thế kỷ, nhỉ?"
Rồi cậu thêm vào.
"Hơn nữa thì tất cả mọi thứ đây đều là vì lợi ích cho gia tộc Namgung. Không phải là gia tộc Namgung được biết đến như một gia tộc theo đuổi công lý và sự hợp tác sao? Các người cần phải đứng lên trong những tình huống thế này."
Nụ cười của Cale đậm hơn.
Thánh Kiếm nhận ra rằng kế hoạch dựa vào Cale của ông để ngăn chặn mọi tin đồn đã bị bại lộ.
"Ta rất mong chờ màn biểu diễn của gia tộc Namgung."
'... Thật sự là núi này cao còn có núi khác cao hơn mà.'
Thánh Kiếm nhắm chặt mắt.
Tuy nhiên, việc tính toán vẫn diễn ra nhanh chóng.
"Tất nhiên, gia tộc Namgung sẽ là thủ lĩnh của Phe Chính thống và cống hiến hết mình cho mọi vấn đề liên quan đến Huyết Giáo."
"Nghe tốt đấy."
Cale cười rạng rỡ.
"Hãy để chúng ta ngăn chặn Đại chiến Tam Hùng."
"... Đó là những gì Huyết Giáo nhắm vào sao?"
"Đúng vậy thưa ngài."
Thánh Kiếm biết rằng thời gian đang trôi qua một cách kỳ lạ. Ông nghĩ về đứa con trai gần đây đã nói rằng họ cần dự trữ nhu yếu phẩm. Ông nghĩ về con trai cả của mình, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Namgung.
"Tiền bối."
Ông nghe thấy một giọng nói vô cảm vào lúc đó.
"Sẽ không tốt sao nếu như gia tộc Namgung trở thành người hùng của Phe Chính thống ít nhất một lần? Chẳng phải điều đó thực sự phù hợp với Quân Vương sao?"
Khóe môi Thánh Kiếm cong lên một cách kỳ lạ.
'Cậu ta là thành viên của Hoàng gia, nhưng lại không ngần ngại gì trong việc nhắc đến Kiếm thuật Quân Vương của gia tộc Namgung.'
Sự thật là Hoàng gia ghét cái tên kiếm thuật của gia tộc Namgung. Đó là bởi vì nó có chữ 'Quân Vương' trong đó.
Thánh Kiếm nhìn thẳng vào mắt cậu khi trả lời.
"Tôi rất vui lòng khi tuân theo kế hoạch của ngài ân nhân."
Nắm đấm của lão Ho siết chặt lại khi nghe được nó.
'Chúng ta đã kéo cả gia tộc Namgung vào chuyện này!'
Tất cả bọn họ đều đang đối đầu với nhau trong việc tranh giành quyền lực, nhưng giờ đây gia tộc Namgung đã đồng ý dẫn đầu cuộc chiến chống lại Quỷ Giáo, Phe Phi chính thống và huyết Giáo... Về cơ bản, thực tế đã được xác định là Ngũ đại Gia tộc sẽ hành động cùng hướng với Cửu Tông Nhất Bang.
"Tuy nhiên, có một điều mà tôi đang khá tò mò."
Ánh nhìn sắc bén của Thánh Kiếm hướng về Cale.
"Danh tính thật sự của ngài là gì?"
Ông có thể thấy một nụ cười xuất hiện trên gương mặt Thiếu gia Kim.
Thiếu gia Kim trả lời với không chút do dự nào.
"Người đưa tin."
'Một người chạy việc vặt? Không.'
Thánh Kiếm nghĩ về ý nghĩa đằng sau câu nói đó.
Một hồn ma đưa linh hồn người chết về phía bên kia. (t; "Người đưa tin" (Messenger) trong tiếng Hàn đồng âm với "Thần Chết" (Grim Reaper)
Thánh Kiếm phát ra tiếng khúc khích.
"Tôi đoán tôi nên giữ cảnh giác nếu không muốn linh hồn mình bị lấy mất."
Cale không hề bình luận gì về nó.
Rồi Thánh Kiếm đứng dậy.
"Tôi sẽ mang Tae Wi đến đây."
Thái giám trưởng Wi nhẹ cúi đầu về phía ông.
"Chúng tôi đã mua một căn nhà hoang nhỏ gần đây. Chúng ta sẽ có thể xác nhận sự thật và thanh tẩy cậu ta ở đó."
"... Các người đã hoàn thành khâu chuẩn bị."
"Đó là cách duy nhất để làm mọi thứ thật nhanh gọn, đúng chứ?"
Thánh Kiếm khẽ cười với Cale, người đã trả lời với một nụ cười tươi rói trên mặt.
"Thiếu gia Kim, tôi đã chọn tin tưởng ngài, vậy nên hãy cư xử như một ân nhân đúng nghĩa."
Rồi ông rời đi.
- Ông ta là một người mà ngài không thể mất cảnh giác.
Cale khẽ gật đầu trước câu nói của Thái giám trưởng Wi. Rồi cậu trả lời ông bằng giọng mình bởi vì không thể sử dụng truyền âm.
"Họ cũng sẽ không thể mất cảnh giác với chúng ta."
Thánh Kiếm, người đang điềm nhiên bước đi nhưng luôn giữ mình tập trung cao độ, đã nghe thấy giọng nói của Cale.
'Thật ác độc.'
Cale rõ ràng là đang nói chuyện cùng thuộc hạ của mình, nhưng Thánh Kiếm có thể hiểu nó như một lời cảnh cáo.
'Thật là một vị ân nhân đáng sợ.'
Thánh Kiếm cau mày và khẽ thở dài.
Cuộc trò chuyện ngắn này đã khiến ông cảm thấy kiệt sức.
'... Cậu ta nói rằng mình là bạn thân của Kiếm Quỷ... Cậu ta thật sự là cùng một loại với tên khốn Kiếm Quỷ.'
Cái cách cậu ta mỉm cười và khiến người khác cảm thấy khó chịu hệt như Kiếm Quỷ.
'Tôi dễ dãi với ông vì ông yếu hơn tôi. Nên xin đừng tìm tôi để đánh nhau nữa. Làm ơn?'
Những câu từ của Kiếm Quỷ vang lên bên tai Thánh Kiếm.
'... Người ta thường nói những con chim có cùng loại lông sẽ tụ lại với nhau.'
Tuy nhiên, Thánh Kiếm thật sự không thể nói gì đó xấu về Thiếu gia Kim. Dù thế nào đi nữa, sự thật về việc cậu ta đã cho gia tộc Namgung một cơ hội là không thể chối cãi.
"Thưa ông."
"Ông!"
Namgung Tae Wi trông thật dịu dàng khi bước tới cùng Namgung Yoo Hak.
Thiếu gia Kim là người duy nhất có thể cứu được đứa trẻ đó, không, là người duy nhất ít nhất có thể để nó chết một cách nhân đạo.
"..."
Ông nén tiếng thở dài và đến gần gia đình mình.
***
"Thật kỳ lạ."
Choi Jung Soo đưa một miếng thịt khô vào miệng và nghiêng đầu.
Chóp chép. Anh cúi mình dưới gốc cây và chìm vào suy nghĩ.
"Sao mình chỉ nhìn thấy những con cá nhỏ bé vậy?"
Ở một nơi nào đó tại Hoàng Sơn...
Giữa trùng trùng điệp điệp những đỉnh núi... Choi Jung Soo, người mà đang ở sâu bên trong núi, cảm nhận được một cảm giác đã kéo dài vài ngày đã thay đổi hơn so với những gì anh dự đoán.
"... Có chuyện gì xảy ra rồi à?"
Anh đã nghĩ rằng Thánh Kiếm nhất định sẽ đến Hoàng Sơn.
Anh còn đợi cả Phe Phi chính thống, Quỷ Giáo, và những tên khốn khác nữa. Anh nghĩ sẽ có rất nhiều người có tiếng trong thế giới Võ thuật đến để bắt anh.
Tuy nhiên, anh chỉ có thể nhìn thấy những con cá nhỏ yếu đuối cho đến bây giờ. Anh chưa tìm được một kẻ thù thực thụ nào cả.
"Ha, mình thực sự gấc tò mò ý." (t; ảnh đang nói tiếng địa phương)
Anh khá chắc rằng một chuyện gì đó đã xảy ra. Choi Jung Soo tò mò đến nỗi giọng địa phương của anh đã đột ngột thốt ra lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Không, thành thật mà nói thì...
"Mình chán."
Không một ai có thể tìm ra anh nếu anh che giấu bản thân mình dù chỉ là một chút thôi.
Đó có thể là lý do vì sao mà cơ thể anh lại thấy bồn chồn.
Tất nhiên, không cần phải chiến đấu là tuyệt nhất, nhưng...
Không biết được lý do sẽ khiến anh cảm thấy thế này.
"... Có lẽ?"
Choi Jung Soo bật dậy sau khi nảy ra một ý nghĩ.
"A, chân của mình!"
Anh tóm lấy cái chân đã ngủ quên của mình.
"Suỵt."
Anh dựa vào một cái cây và bắt đầu suy nghĩ.
'Này. Choi Jung Soo, nhớ lấy.'
Anh nhớ về lời khuyên của ai đó.
'Nếu tình hình khác với những gì cậu nghĩ? Vậy thì một biến số phải xảy ra. Cậu nghĩ rằng mình sẽ phải làm gì đầu tiên trong một tình huống như vậy?'
'Tôi không biết?'
'Ha...'
Người ấy buông một tiếng thở dài trước khi trả lời.
'Cậu sẽ cần kiểm tra những biến số trước. Đó là điều đầu tiên. Nhớ chưa? Cậu phải trả lời như vậy nếu như Trưởng nhóm hỏi. Hở?'
'Ừ! Nhớ rồi!'
Choi Jung Soo lên tiếng.
"... Kim Rok Soo."
Anh quay về phía ngôi làng nhỏ tại lối vào Hoàng Sơn.
Anh sẽ cần phải di chuyển đi kiểm tra những biến số.
"Mình thật sự không nghĩ rằng mình sẽ cần phải xuống núi trước."
Choi Jung Soo cười khúc khích và xoa bóp cái chân vẫn còn ngủ quên của mình.
Anh sẽ đi xuống sau khi cái chân này không còn tê nữa.
***
- Thiếu gia-nim, Thánh Kiếm và Namgung Tae Wi đang đến.
Cale mở mắt sau khi nghe thấy báo cáo của Thái giám trưởng Wi.
Trong ngôi nhà hoang nằm cách nhà trọ và trung tâm làng một chút...
Cale đang ngồi trên ghế và mở miệng.
"Chiến binh Do đáng kính, làm ơn."
"Vâng, thưa Người thanh lọc vĩ đại."
Linh mục Durst bắt đầu khịt mũi và mỉm cười.
***
Người dịch có lời muốn nói!
- Hahaha tui đã đợi được anh Choi Jung Soo rồi!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn Bắn
General FictionTác giả gốc: Yoo Ryeo Han Tên truyện gốc: Trash Of The Count's Family_망나니가 되었다 Người dịch: xyb/twrli Note: dịch phi lợi nhuận đó hahahahahahahahaha... đau lưng quá. tui dịch tiếp từ chap 82 của bạn @ChoiCale294, tui hong bít bạn có nghỉ update chưa...