Chương 142: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (5)

304 38 8
                                    

Đám khói đen, thứ không ngừng trào ra từ cơ thể Thiên Ma…

Bóng tối liên tục tuôn ra, đến mức khiến người ta phải tự hỏi rằng liệu thứ này có điểm dừng hay không.

Và nó cũng đồng thời gieo rắc một nỗi sợ hãi vào thâm tâm của những người đang chứng kiến.

Huyết Giáo.

Họ đã trở nên vô cùng kinh ngạc, cũng như sợ hãi trước một sự thật rằng Huyết Giáo đã có thể cấy một thứ kinh tởm với số lượng khủng khiếp thế này vào Thiên Ma, thủ lĩnh của Ma Giáo.

Tuy nhiên, những cảm xúc ấy đã sớm bị đè nén.

Ầm-

Bầu trời lại gầm lên.

Không quan trọng nó, thứ bóng tối ấy, đã cố gắng nhuộm đen màu nắng thế nào; không quan trọng nó đã nhắm vào việc phá vỡ trận pháp dữ dội thế nào…

Ầmmm-!

Thì những tia hoả sét hồng kim vẫn đang giáng xuống từ trời cao, hoàn toàn đốt cháy đi bóng tối.

“Đây, đây là sức mạnh của chỉ một người?”

Trảm Thánh, một trong những lãnh đạo cấp cao của Liên Minh Võ Thuật, đã tập trung vào những gì đang diễn ra đến mức ông còn không nhận ra rằng giọng mình đang run rẩy.

“N, nó có vẻ là như vậy, tiền bối Trảm Thánh.”

Trưởng lão Ho Song Yi của Cái Bang cũng khó khăn đáp lại khi run lên.

“Đây hẳn là sức mạnh thực sự của thiếu gia Kim-nim-“

Lão Ho ngơ ngác nói trong khi sự chú ý của lão đã hoàn toàn dồn hết vào tia hoả sét, thứ đang ngấu nghiến lấy luồng bóng tối đen kịt tưởng như không có điểm dừng.

Thật đẹp.

Ngoài tự nhiên, những tia sét đáng ra sẽ là những thứ mang lại nỗi sợ hãi, và rất khó đoán.

Và lửa, những ngọn lửa đầy tàn bạo, tham lam đốt cháy mọi thứ ngáng đường nó.

Nhưng đám hoả sét này, những thứ lão đang nhìn vào, lại thật đẹp.

Dù rằng bản chất hung bạo của nó vẫn mang lại một cơn ớn lạnh…

Dù rằng cảm thấy khiếp sợ trước sự tham lam nuốt chửng lấy bóng tối sâu thẳm của nó…

Nó vẫn thật phi thường và diễm lệ.

“Hiền Ma Nhân-nim, có những người đang đến gần.”

Song Hiền Ma Nhân khẽ cau mày sau khi nhận được báo cáo từ thuộc hạ của lão.

“Ta nghĩ ta đã nói rõ rằng đừng để ai đến gần rồi cơ mà?”

Lão đã nói với tất cả mọi người rằng không ai được phép đến gần đây để phòng ngừa những tình huống bất ngờ.

“Họ chủ yếu là những thường dân thưa ngài. Người già và trẻ nhỏ.”

Hiền Ma Nhân ngừng cau mày, thay vào đó, lão thở dài.

“Ta hiểu rồi. Ngay cả ta cũng không rời mắt khỏi nó được, vậy nên có lẽ những người khác cũng vậy. Nhưng đừng để họ đến gần thêm nữa.”

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ