Chương 139: Một phép màu đã xảy ra tại Ma Giáo. (2)

314 36 7
                                    

Cale thờ ơ đáp lại khi nhận được hai ánh mắt từ hai tên nhà Choi.

“Hai người nhìn gì?”

Choi Han ngậm miệng trong khi Choi Jung Soo đã lập tức trả lời.

“Này, khoan đã, cậu đột nhiên muốn bọn tôi đánh nhau à?! Từ từ đã nào, cái này có chút-“

“Từ khi nào mà cậu lại sắp xếp lịch hẹn để đánh nhau vậy? Một tên với cách chiến đấu vô cùng tôn trọng là lên lịch hẹn cuối cùng lại bị gán cho cái danh Quỷ Kiếm à?”

“Chờ đã, nhưng nó vẫn-!”

Choi Jung Soo không thể nói hết câu và chỉ vỗ ngực mình một cách khó chịu.

“Thiếu gia-nim.”

Tuy nhiên, Cale đã ngồi xuống trên một cái ghế thoải mái mà Ron đem đến, rồi nhàn nhã nhìn lên trời.

“Mặt trời sẽ sớm lặn đấy. Nhanh lên nào.”

Ở cạnh bên Cale là Raon, với đôi mắt đang sáng rực lên; Durst, trông ông ta có vẻ sảng khoái; Beacrox, đứng đó nhìn với tư thế khoanh tay khá nhàn rỗi; và Sui Khan, anh phát ra những tiếng khúc khích vì vài lý do.

Song lại có ba người nữa trông rất căng thẳng: Thái giám trưởng Wi, Quyền Vương, và cháu gái ông, Mok Hee.

Nom những người của Tà Phái và Chính Phái thì không được mời đến. Chuyện này dường như còn không đến tai họ.

Còn Toonka, hắn dạo đây có vẻ rất thích ở cùng một đám những tên khốn của Tà Phái, bởi hắn những ngày nay đã không xuất hiện thường xuyên lắm.

‘Cái đấy, ừm, cũng có chút khiến mình lo.’

Không thể để mắt đến Toonka khiến Cale cảm thấy khá lo lắng. Hắn chắc chắn là một người khó đoán.

‘Ừ thì, chà, mình chắc là hắn sẽ tự lo được cho bản thân hắn thôi.’

Dù sao, ngay cả khi Toonka gây ra rắc rối, thì ngoài làm đổ vỡ vài thứ, hắn còn làm được gì nữa đây? Toonka rất mạnh mẽ mà, hắn kiểu gì cũng sẽ tự đứng dậy và quay về dù cho hắn có bị đánh đi chăng nữa, vậy nên Cale cũng không cần lo đến việc hắn bị trọng thương đến mức không thể liên lạc-

‘Trời ơi, mẹ nó thật chứ.’

Cale đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.

‘Mình vừa lo lắng cho Toonka á?’

‘Chắc mình phát điên rồi…’

Cale thậm chí không thể để ý đến những người đang nhìn cậu khi cậu lắc đầu.

Cậu thực sự không thể chấp nhận loại suy nghĩ đang xảy ra trong đầu mình vừa rồi được.

Song lúc ấy, cậu nghe thấy giọng của Choi Han.

“Tôi sẽ làm, Cale-nim.”

“Haaa. Thật là, có vẻ mình cũng không còn lựa chọn nào khác…”

Choi Jung Soo nhún vai như thể cậu đã bất lực lắm rồi.

Rồi Cale nhìn vào hai con người đã đồng ý đấu với nhau mà không cần quá nhiều công sức để thuyết phục, cậu cảnh cáo họ.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ