Chương 124: Thủ lĩnh rác rưởi và tên rác rưởi một, hai, ba. (4)

524 57 4
                                    

Cale thực sự thấy phiền.

'Thật luôn đấy nhỉ, tại sao cứ mỗi lúc mình cố gắng nghỉ ngơi thì lại có chuyện tìm đến thế?!'

Thành thật mà nói, Cale muốn nhanh chóng quay về Roan. Cậu muốn nghỉ ngơi trong lãnh thổ Henituse.

Cậu không biết rằng mình có phải vì đã quen với lãnh thổ Henituse hơn mong đợi không, hay là vì thức ăn tại Trung Nguyên không hợp khẩu vị, nhưng...

Cậu thực sự là muốn về lại Vương quốc Roan để có thể ăn một bữa đàng hoàng ra trò.

Cậu vẫn nghĩ rằng bản thân không nên sử dụng dịch chuyển trước bao nhiêu người thế này, vậy nên cậu đã quyết tâm tận hưởng chuyến đi thong thả này càng nhiều càng tốt.

'Vậy nên tại sao mình lại phải tốn thời gian thế này?'

Ánh mắt Cale chĩa thẳng vào Xia Mun.

"Nếu ngươi có gì muốn nói, tại sao lại không đến và yêu cầu một cuộc trò chuyện đi? Tại sao phải chặn đường thế?"

Xia Mun có cảm giác đầu mình đang bị một con thú lớn ngoạm lấy ngay khoảnh khắc hắn chạm mắt với đối phương.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng chàng trai với đôi mắt nâu đỏ không hề cho hắn một cơ hội để đáp lời.

Tay hắn đang run lên.

Hắn có cảm giác hắn sẽ đánh rơi cây rìu này bất cứ lúc nào.

Bụp.

Và cây rìu đã rơi xuống đất. Lý do mà Xia Mun ít nhất vẫn có thể giữ được lòng kiêu hãnh của mình chính là hắn vẫn chưa đánh rơi rìu, thứ mà giờ đã cắm chặt xuống đất.

Thực tế thì, hắn đã dùng cây rìu này để hỗ trợ hắn trong việc đứng vững thế này, ngăn mình không quỳ rạp xuống.

'Một aura-'

Cái thứ đó là gì?

Nó không phải linh lực.

Xia Mun đa phần đều tập trung vào Ngoại Võ, nhưng với một người ở một trình độ võ thuật như hắn, hắn cũng biết kha khá về linh lực.

'Đây không phải linh lực.'

Nó mang lại cảm giác như thể không khí, và tất cả mọi thứ xung quanh họ đều đang chuyển động theo mong muốn của vị thiếu gia này.

'Cái đó có thể sao?'

Hắn chưa bao giờ nghe nói, hoặc tận mắt chứng kiến được một người có khả năng như vậy.

Có thể là hắn không được dạy dỗ đầy đủ, nhưng đó có lẽ cũng không phải là vấn đề.

Ngay cả những tên yếu ớt của gia tộc Sima kia, những người chỉ biết dùng não của mình, và những tên Phe chính thống kia cũng đã ngậm miệng lại.

"Th, thiếu gia-nim."

Một người khó khăn gọi Cale khi tiếp cận cậu.

Là lão Ho.

Hào Quang Thống Trị cậu sử dụng lên lão Ho không mạnh như vậy.

"Ngài, làm ơn, có thể nào giải toả cơn giận-"

Cale khẽ bối rối sau khi nghe được những lời nói đầy khó khăn của lão Ho.

Như lão Ho đã nói, cậu đã thấy rất phiền và dùng khá nhiều Hào Quang Thống Trị.

Cấp độ của nó tương tự như lần với thủ lĩnh Liên Minh.

'Mình cần phải chấp nhận nó.'

Cale quyết định sẽ thành thật.

"Đối với ta, khoảng thời gian chúng ta sử dụng để di chuyển đã là một thứ rất lãng phí rồi. Nhưng ta đã khá giận đấy, khi một trận đánh đột nhiên diễn ra vì vô số những lý do lặt vặt và khiến chúng ta còn trì hoãn hơn."

Những vấn đề không hồi kết giữa Phe chính thống và Phe phi chính thống luôn xảy ra như cơm bữa vậy, và trận đánh này cũng chỉ là một trong những bữa cơm đó mà thôi.

Nó không phải là một thứ mà một người ngoài như cậu có thể đánh giá được.

Cale thu lại aura.

"Ah."

"A."

Cậu có thể nghe thấy những tiếng thở hổn hển quanh mình.

'Mình sống rồi.'

Xia Mun đã nghĩ như vậy. Song lúc đó, hắn nghe thấy giọng nói của thiếu gia Kim.

"Có vẻ như ta cũng đã gây ra vài rắc rối vì không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Xin lỗi nhé."

Giọng nói xin thứ lỗi của cậu rất điềm tĩnh, nhưng đầy chân thành.

'... Một người đáng sợ.'

Đó là lý do khiến Xia Mun cảm thấy sợ.

Có vô số những cá nhân mạnh mẽ ở đây. Những người như Trảm Thánh và Peng Yu đều là những người nổi bật trong Liên Minh Võ Thuật. Đôi chị em gia tộc Sima đầy tài năng, những người được coi là tương lai của Phe phi chính thống, cũng ở đây.

Hơn nữa, hắn cũng ở đây.

Nhưng, không một ai trong số họ có thể di chuyển trước luồng aura của người này.

'Một người như vậy hẳn chỉ xem mạng sống chúng ta là nhỏ bé những con đóm đóm ấy nhỉ.'

Một người như vậy đã ngay lập tức thu lại aura của mình và xin lỗi họ vì không thể kiểm soát được cảm xúc.

Mồ hôi đang chảy xuống bên mặt Xia Mun và thấm đẫm lưng hắn, nhưng...

Hắn không thể nói gì cả.

"..."

Hắn né tránh ánh nhìn của Cale và cúi đầu.

Thuộc hạ của hắn cũng đã sớm thoát lực và không thể cầm nổi vũ khí.

Cale kiểm tra, rồi quay đầu.

"Sima Jung."

Cale gọi cho tên rác rưởi của Phe phi chính thống.

"He, hehe-"

Sima Jung cười rạng rỡ dù đang thở dốc. Cale có linh cảm không tốt lắm về nó, nhưng cậu vẫn nói những gì cậu cần nói.

Cậu cũng nhìn về phía Sima Dan và Sima Gong, những người đang đứng sau Sima Jung.

"Đây là vấn đề của Phe phi chính thống, vậy nên hãy giải quyết nó nhanh đi, bằng cách nói chuyện đấy nhé. Chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian đâu."

"Vâng, tôi, phù, hiểu rồi. Đại ca."

Xia Mun của Lục Lâm lập tức nao núng ngay khi nghe được từ "đại ca" ấy.

'Đại ca? Mẹ nó! Họ đã ở cùng một phe rồi à?'

'Không tốt chút nào!'

'Một người mạnh như vậy lại có mối liên hệ thân thiết với gia tộc Sima sao?'

'Mình phải ngăn chặn nó.'

'Mình phải làm gì bây giờ?'

Cale quay đi khỏi gia tộc Sima, và đến gần Trảm Thánh trước đôi mắt thấp thỏm của Xia Mun.

Sima Jung nhìn vào bóng lưng Cale với ánh mắt sắc xảo, và liếm môi.

"... Ta sẽ nói ngài ấy đi cùng ta vào một lúc nào đó."

Gã là một người điên cuồng vì những trận chiến. Đôi mắt của Sima Jung sáng lên. Sima Gong, người đang quan sát anh trai mình, khó khăn khi lấy lại nhịp thở trước khi thì thầm với chị gái.

"Noonim. Có vẻ như em sai rồi."

"... Ta cũng thế."

Sima Dan lấy ra cái chai đeo ở bên hông mình và mở nó ra.

Cô tu một ngụm thật lớn.

Sima Gong không hề cản cô lại. Cậu có thể thấy bàn tay đang giữ lấy thân chai của chị mình đang run.

"Haaa."

Sima Dan cuối cùng cũng buông chai xuống sau một vài ngụm nữa như thể cô đã có thể bình tĩnh lại.

- Noonim.

Sima Gong gửi cho cô một âm thanh.

- Thấp nhất cũng phải là Cảnh Sâu Thẳm. Không, cậu ta có khi còn là cao hơn cả thế.

Sima Dan không thể nói gì trước cái cách mà Sima Gong mô tả trình độ võ thuật của thiếu gia Kim.

Nghĩ về khoảng cách những cảnh giới đó khiến cô thấy khó thở.

- Cậu ta không phải đầu não của Hoàng đế. Cậu ta là thanh gươm của Hoàng đế. Hoặc không, có khi cậu ta còn chính là thanh gươm của toàn bộ Trung Nguyên mà Hoàng gia đã đối đãi rất tôn kính.

Gò má Sima Gong khẽ run lên khi cậu tiếp tục truyền âm cho chị mình, hết câu này qua câu nọ.

Sima Dan có thể thấy được đôi tay của em trai giấu sau lớp vải tay áo.

'Hẳn là đang vân vê xúc sắc của nó để bình tĩnh lại rồi.'

- Noonim. Cái này có thể, có lẽ.

Sima Dan nao núng.

Cô nghĩ rằng em trai mình đang dần lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt Sima Gong đang bừng lên như Sima Jung.

Cảm xúc của cậu thể hiện rõ qua truyền âm.

- Noonim, em có lẽ đã tham gia vào một sân chơi lớn nhất đời mình rồi.

"Mm."

Sima Dan rên rỉ.

Ánh nhìn của Sima Gong còn cháy rực hơn nữa.

- Đây sẽ là một sân chơi rất lớn cùng với toàn bộ Trung Nguyên. Vì vài lý do, em có cảm giác người ấy sẽ là trung tâm.

Song Sima Dan chỉ nói đúng một thứ với Sima Gong, người cũng đang quan sát bóng lưng của thiếu gia Kim như Sima Jung.

"Ta cũng cảm thấy hệt như vậy."

Rồi cô lại uống thêm một ngụm nữa.

Cô nhận ra nó. Lý do mà cô luôn muốn uống, là vì cô không thể ngừng khiến tim mình run lên khi nghĩ đến những trận đấu lớn sắp tới được.

Cô có cảm giác mình sẽ rút kiếm nếu không uống.

Một võ sĩ. Là một người đã quyết định sẽ sống như vậy, một trận chiến lớn nơi cho phép cô rút kiếm sẽ khiến tim cô đập mãnh liệt.

- Noonim. Em chắc chắn rồi. Khả năng cao là Cố vấ trưởng và thủ lĩnh Liên Minh Võ Thuật hiện chỉ đang làm theo những gì mà thiếu gia Kim nói mà thôi.

"Ta đồng ý."

Cô đáp ngắn gọn trước khi tiếp cận Sima Jung.

"Orabuni."

"Sao thế?"

Cô nói với người anh thứ hai của mình, người đáp lại cô mà còn không nhìn lấy cô khi hắn vẫn đang tập trung vào tấm lưng của thiếu gia Kim.

"Em đã hiểu vì sao anh gọi ngài ấy là đại ca rồi. Ngài ấy thực sự là một... vị thủ lĩnh."

"Giờ em mới nhận ra à?"

Sima Jung cuối cùng cũng nhìn qua cô và cười rạng rỡ. Cách mà hắn nhe răng cười như thể hiện sự hào hứng của hắn.

Sima Dan biết.

Sima Jung dù rất bốc đồng và gây ra rất nhiều rắc rối, nhưng... Hắn ta cũng giống một con thú vậy.

Đó là lý do vì sao hắn ta có thể nhận ra được bản chất thực sự của một người chỉ dựa vào bản năng của hắn.

Như cách mà hắn ta đột ngột gọi thiếu gia Kim là đại ca của hắn.

Sima Dan liếm môi. Cô trông hệt như một con rắn. Và có vẻ nó rất hợp khi cả thế giới đều gọi cô là con rắn của gia tộc Sima.

"Tiền bối Trảm Thánh."

Song Cale không hề biết về ánh mắt của ba anh em nhà Sima khi cậu dừng lại trước Trảm Thánh.

"..."

Trảm Thánh nhìn Cale mà không thể nói được gì.

- Nhân loại, ông Trảm Thánh này sợ rồi!

Cale hiển nhiên cũng biết điều đó.

'Tốt.'

Đây là người mà đã thể hiện sự phản đối gắt gao nhất đối với nhóm của Cale, đến mức cậu đã lo rằng ông ta sẽ trở thành vật cản.

Nên cậu đã nghĩ đây sẽ là một điều tốt nếu có thể gây áp lực lên ông ta vào lúc này.

'Vậy đó, nhưng mình vẫn cần phải nói những gì cần nói.'

Cale lên tiếng với Trảm Thánh, người đang nhìn cậu với ánh nhìn sắc bén, mà đồng thời cũng không thể che giấu được nỗi sợ sâu bên trong đôi mắt ấy.

"Ta chắc rằng sẽ có rất nhiều thứ rất khó để tin, và ngài có thể sẽ không thích nó, nhưng... Mọi thứ sẽ kết thúc một khi chúng ta đến được Côn Lôn."

Thực ra thì, đó không phải vấn đề.

Côn Lôn hẳn sẽ là điểm bắt đầu.

Tuy nhiên, lý do mà họ đang đưa ra hiện giờ chính là Cale sẽ dừng lại tại Côn Lôn phái với lời mời của đạo sĩ Un Seon, vậy nên Trảm Thánh cần tin rằng Côn Lôn sẽ là điểm kết thúc.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhanh chóng đến đó để ngài không cần phải nhìn thấy những gương mặt đáng ghét này càng nhanh càng tốt sao?"

"..."

Trảm Thánh không thể nói gì. Tuy nhiên, Cale cũng không có ý định lắng nghe phản hồi của ông, vậy nên cậu đã nhẹ cúi đầu trước khi quay đi.

"Trưởng lão Ho-nim."

Rồi cậu hướng về phía cỗ xe và gọi lão Ho.

"Vâng, thưa thiếu gia-nim!"

"Hãy để chúng ta xuất phát ngay khi mọi thứ được sắp xếp. Không phải chúng ta ít nhất cũng nên dành một đêm tại nhà trọ sao?"

"Vâng, vâng thưa ngài! Ngài nói hoàn toàn đúng! Thiếu gia-nim của chúng ta luôn đúng cơ mà! Hahaha!"

Cale có chút thấp thỏm trước tràng cười phô trưởng của lão Ho, nhưng cậu đã bỏ qua nó. Lão Ho là một người thông minh, vậy nên lão ta hẳn sẽ giải quyết mọi chuyện thật nhanh và họ sẽ lại có thể di chuyển.

"Xin hãy giải quyết chúng."

"Vâng, thiếu gia-nim."

Thái giám trưởng Wi cũng ở đó nữa.

Cale cảm thấy khá lạ khi hai vai của Thái giám trưởng Wi cứ thẳng lên một cách khác thường, nhưng cậu đã lên khoang xe rồi, và đó không phải việc của cậu.

Cạch.

Cánh cửa xe đóng lại, và có một khoảnh khắc yên tĩnh kéo dài trước khi nó bị phá vỡ.

Bộp!

Tất cả đều tập trung vào lão Ho, người vừa vỗ tay.

"Hãy chuẩn bị sẵn sàng lại nào!"

Mọi người cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Lão Ho quan sát mọi người di chuyển và nhìn về phía Xia Mun cùng Sima Dan.

"Vẫn còn chuyện chúng ta cần bàn, vậy tại sau hai người không đến đây đi?"

Đại diện của hai thế lực thuộc Phe phi chính thống nhanh chóng tiến đến.

Rồi lão Ho nhìn Trảm Thánh.

"Tiền bối-"

"... Ta ổn. Cứ giải quyết nó như ngài phải làm đi."

Trảm Thánh.

Người ta nói rằng đối đầu với ông ta hệt như với một bức tường vậy. Trảm Thánh khẽ buông một tiếng thở dài.

'Cậu ta là một bức tường.'

Đó chính là một bức tường mà ông đang theo đuổi.

Đó chính là một loại tường lớn đến mức ông thậm chí không có gan để tìm hiểu xem đằng sau nó là gì.

Về cảnh giới mà ông đã luôn mơ về.

'Ít nhất là Cảnh Sâu Thẳm. Thậm chí có thể là Cảnh Tự Nhiên.'

Ngày hôm nay, Trảm Thánh đã nhìn thấy con đường mà ông nên theo đuổi.

Ông đã nhìn thấy đích đến cuối cùng của một võ sĩ.

"... Kim Hae-il."

Ánh mắt của Trảm Thánh chậm rãi trùng xuống khi ông lẩm bẩm cái tên đó.

Song Peng Yu trông thấy điều đó và thì thầm với Namgung Ma Hee.

"Không có vẻ là cơn giận của tiền bối Trảm Thánh đối với vị thiếu gia Kim-nim kia đã tăng rồi?"

Namgung Ma Hee đáp lại với ánh mắt điềm tĩnh.

"Chiến binh Peng đáng kính, ngài thực sự không biết gì cả."

"Vâng?"

Peng Yu nhìn Namgung Ma Hee với cơn sốc trước khi thở dài và lại thì thầm vì cô vẫn không đáp.

"Nhưng thiếu gia Kim-nim thực sự là ngoài dự đoán rồi. Nghiêm túc đấy, một người như vậy rốt cuộc là đến từ đâu chứ?"

Anh đã rất kinh ngạc.

Peng Yu thực sự cảm thán và đầy ngưỡng mộ đối với cảnh giới của thiếu gia Kim.

Rồi anh nhìn thấy Namgung Ma Hee, một người nghiêm khắc, đột nhiên hơi mỉm cười.

Đôi mắt Peng Yu mở to vì sốc trong khi cô nhận xét.

"Thật đúng là như mong đợi với một vị ân nhân của gia tộc Namgung."

"Chậc."

Peng Yu tặc lưỡi rồi quay đi khỏi Namgung Ma Hee.

'Cái người cuồng Namgung đó.'

'Không thể nói chuyện với cô ta mà.'

'... Nhưng có lẽ chúng ta cũng cần phải có chút liên kết gì đó.'

Hẳn sẽ rất tuyệt nếu gia tộc Hebei Peng có thể tìm ra một cách để kết nối với thiếu gia Kim.

Rất tốt.

Peng Yu cũng biết mình không phải người duy nhất ở đây nghĩ như vậy. Khả năng cao là mọi người ở đây đều có suy nghĩ đó.

"Có vẻ những thanh niên trẻ đều đã đổ ngài ấy rồi."

Peng Yu nhìn vào những võ sĩ trẻ tuổi của Liên Minh Võ Thuật và khúc khích.

"Ồ."

Anh không thể cười hài lòng trong khi quan sát chàng trai trẻ đến từ Thiếu Lâm đó, Jeong Chan, đang nhìn vào cửa xe đóng chặt với đôi tay đan lại và ánh mắt rực sáng.

"Mm."

Tuy nhiên, Namgung Ma Hee, cô cũng nhìn cùng một người với anh, đã nhắm mắt lại và khẽ quay đi.

Jeong Chan.

Anh ta là một cương thi sống.

Tương tự như Namgung Tae Wi, anh ta sẽ mất hết khả năng võ thuật của mình một khi được thanh tẩy.

Namgung Ma Hee cảm thấy thất vọng.

'Chúng ta cần nhanh lên như thiếu gia Kim-nim đã nói.'

Họ không có thời gian để lãng phí.

Sau một thời gian ngắn, nhóm số hai tiếp tục hướng về Côn Lôn Sơn lần nữa.

***

Cuối cùng, họ đã đến được chân núi Côn Lôn.

"Đại ca!"

"Đại ca-nim!"

Cale nhăn mặt khi nghe thấy hai người gọi mình là đại ca.

"Kahahahahaha!

Ngoài Toonka đang cười lớn ra, cậu có thể thấy Sima Jung, người vừa gọi cậu là đại ca với nụ cười tươi rói trên mặt, và Xia Mun, người cũng gọi cậu là đại ca-nim trong khi cười đầy nham hiểm.

Số lượng rác lại tăng lên rồi.

[Dịch] Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước - Luật Săn BắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ