Chương 203

70 21 2
                                    

Cr art: Clarion de Luna
Chương 203

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Cậu đang ở đâu?"

"Gần cây cầu có một quán tên là 'Mì Kéo Ăn Ngon Thật', tôi ở bên ngoài phía sau căn phòng tầng hai." Giọng nói của Qua Bốc Lâm rất nhỏ, hơi run, "Người đó ở ngay tầng hai này."

Tống Nhất Nguyên nhìn xung quanh một vòng, lập tức nhìn thấy tấm biển đang sáng ghi -- "Mì Kéo Ăn Ngon Thật" ngay đằng trước.

Anh ta ngạc nhiên nhìn sang Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh trưng ra vẻ mặt chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tống Nhất Nguyên: "Chúng tôi lập tức --"

Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng kêu lên đầy sợ hãi của Qua Bốc Lâm truyền tới, sau đó, bên kia không còn âm thanh gì nữa.

Tống Nhất Nguyên giật mình, vừa định báo cho Mặc Khuynh thì đã thấy cô hành động rồi.

Tống Nhất Nguyên chạy theo.

...

Lúc Mặc Khuynh chạy đến cửa sau, đưa mắt nhìn thấy chiếc điện thoại bị rơi vỡ dưới đất, cô cảnh giác quét mắt bốn phía, nhưng không phát hiện ra bóng dáng khả nghi nào.

Cánh mũi cô khẽ động.

Sau đó, mắt híp lại, ánh mắt di chuyển đến tầng hai.

Tống Nhất Nguyên đuổi đến nơi.

"Tôi nói em --"

Anh ta vừa mới mở lời, Mặc Khuynh đã dùng năng lực người bình thường khó có được nhảy lên tường vây, lại bật người nhảy một lần nữa, vọt thẳng lên bám vào chiếc cửa sổ ở tầng hai.

Tống Nhất Nguyên vội ngẩng đầu, tức thì thấy Mặc Khuynh dùng một tay khiến chiếc một cánh cửa sổ vốn đã lung lay cứ thế rơi xuống, sau đó, cô nhảy vào trong.

Tống Nhất Nguyên hít vào một cái, tự nhiên thấy bả vai nhức nhức.

Là một người sống có văn hoá, Tống Nhất Nguyên đứng tại chỗ suy nghĩ xem có nên gõ cửa xin lỗi chủ quán, đền bù ít tiền hay không, nhưng không chờ anh ta suy nghĩ xong, bóng dáng của Mặc Khuynh đã xuất hiện một lần nữa.

Cô nhẹ nhàng thả người ở trước mặt Tống Nhất Nguyên.

"Kẻ đó thay quần áo rồi." Mặc Khuynh giơ lên một quần một áo.

Khoé miệng Tống Nhất Nguyên co rút: "... Em cũng đâu cần trộm quần áo của người ta đi thế."

Mặc Khuynh ném bộ quần áo vào lòng Tống Nhất Nguyên.

Tống Nhất Nguyên không còn gì để nói: "Em đưa tôi làm gì!"

Mặc Khuynh híp mắt nhìn anh ta: "Thôi thì trả lại đi."

Tống Nhất Nguyên: "..." Thế em còn lấy ra làm gì!

Tống Nhất Nguyên hỏi: "Giờ làm gì tiếp đây?"

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ