Chương 242

38 9 0
                                    

Cr art: weibo @当众跳楼
Chương 242

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đêm tối mịt mùng.

Trong căn phòng càng tối đen như mực.

Mặc Khuynh nằm xuống, gần như hoà làm một với bóng tối. Nhưng Giang Khắc có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của cô, đường cong lên xuống, đôi chân thon dài, xinh đẹp mà quyến rũ.

Hầu kết hắn khẽ động, giọng nói cũng hơi khàn: "Trước đây cũng có."

Mặc Khuynh quay đầu sang.

Cô hỏi: "Sao cơ?"

"Trước đây cũng có." Giang Khắc lặp lại một lần.

Mặc Khuynh trầm ngâm hồi lâu, sau đó chợt cười, nói: "Cũng đúng."

Thời đại thay đổi.

Con người lại không thay đổi.

Mặc Khuynh gập cánh tay trái gối ở sau đầu, hỏi: "Anh mơ thấy gì?"

"Giang Diên."

"Gần đây mơ thấy liên tục?"

"Ừm."

Mặc Khuynh im lặng một lát

Cuối cùng, cô hỏi: "Kể thử nghe?"

"Kể gì?"

"Giang Diên đó."

"Không kể." Giang Khắc lạnh nhạt nói.

Mặc Khuynh cười cười: "Lần này tôi sẽ không hung dữ với anh."

Chốc lát sau, Giang Khắc vẫn không hé răng, cầm chiếc chăn mỏng ném lên người Mặc Khuynh, che kín nửa người cô, sau đó nằm xuống một bên.

"Có lẽ lời của anh cũng có lý." Mặc Khuynh bỗng mở miệng.

"Sao cơ?"

"Đánh giá của người khác về Giang Diên quá mức tốt đẹp." Mặc Khuynh từ tốn nói, nhưng rất nhẹ nhàng, giống như chỉ đang tán gẫu chuyện linh tinh, "Lúc đầu tôi quen anh ấy, cũng không phải là một người hoàn hảo."

Cô thoáng dừng: "Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, anh ấy trở thành dáng vẻ đao thương bất nhập, không gì không làm được. Cứ như chỉ qua một đêm đã giải quyết xong toàn bộ khuyết điểm, nhưng khi ấy tôi không ở đó."

 Mấy ngày nay, cô gạt mọi chuyện về sau, không làm gì cả, chỉ đi dạo xung quanh.

Cô đã dùng một thời gian rất dài để tìm hiểu xã hội này qua sách, mà trải qua mấy ngày nay, cô mới cảm nhận được một cách chân thực hơn về nó.

Sách vở quá mức tốt đẹp.

Thực tế lại sứt mẻ.

Vì thế, cô bất giác nhớ đến Giang Diên -- Một Giang Diên quá mức hoàn mỹ, liệu có phải cũng đã được chải chuốt rồi hay không.

Mặc Khuynh hỏi: "Anh nhớ được bao nhiêu rồi?"

Giang Khắc im lặng một lát, cuối cùng mở miệng: "Những gì trải qua trong chiến tranh, tám chín phần."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ