Chương 209

94 20 10
                                    

Cr pic: weibo @别拿我图当头像
Chương 209

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ngay sau đó chính là tiếng phá cửa lộn xộn đến tác động lên nhiều vị trí khác nhau.

Bách Tạ nói: "Tôi đi mở cửa."

Mặc Khuynh đứng tại chỗ, thờ ơ chờ xem kịch.

Dạ Vô Biên nghe thấy tiếng động đi ra, theo sát phía sau Bách Tạ.

Bách Tạ hiển nhiên là một người quản gia đã nhìn quen cảnh đời, bình tĩnh ra mở cửa, nhìn thấy mười mấy người đứng bên ngoài, vẻ mặt vẫn giữ nguyên điềm tĩnh.

Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên.

Ông ta là kẻ hô hào lớn tiếng nhất, nhưng sau khi nhìn thấy Bách Tạ thì ngừng lại.

"Xin hỏi, ai là người bệnh?"

Bách Tạ quét mắt qua đám người mang dáng vẻ càn quấy hung hăng, trên mặt viết "bọn này đến gây sự", giọng điệu từ tốn lại ung dung, toát ra vẻ điềm tĩnh khiến kẻ khác phải nuốt nước bọt.

Câu hỏi này, hoàn toàn khiến đám người ngây ra.

"Mày thấy bọn tao giống như đến khám bệnh à?" Người đàn ông dẫn đầu lấy lại tinh thần, quát lớn, hùng hùng hổ hổ nói, "Mẫn Sưởng đâu, gọi nó ra đây!"

Bách Tạ thân thiện hỏi: "Ngài là?"

Ông ta hất cằm nói, "Tao đến đòi nợ."

Bách Tạ đánh giá ông ta.

Là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, mặc một chiếc áo phông đen, cái bụng phệ ưỡn ra, khuôn mặt bóng nhoáng toát lên vẻ hung ác.

"Mẫn Sưởng nợ tiền ông?" Bách Tạ hỏi.

"Thằng bố nó nợ đấy!" Người đàn ông lớn tiếng nói, "Một trăm vạn! Một đồng cũng không thể thiếu!"

Vẻ mặt Bách Tạ đầy hoà nhã, cười nói: "Nếu như là ba cậu ấy nợ thì mời đi tìm ba cậu ấy."

"Tao mà tìm được thằng cha rùa đen đấy thì còn cần chạy đến đây à?!" Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt, "Nhanh lên, mang người ra đây!"

Nói xong, ông ta đánh giá Hồi Xuân Các, cười lạnh uy hiếp: "Nghe nói chúng mày khai trương lại, làm ăn không tệ nhỉ, còn thuê mặt tiền mới. Chắc cũng tích cóp được không ít?"

Sau đó, sắc mặt ông ta thoáng đổi: "Không trả tiền, các người cũng đừng hòng làm ăn gì được!"

"Tôi biết rồi."

Khuôn mặt Bách Tạ vẫn là ý cười, nói xong thì lùi về sau, dùng ánh mắt ra hiệu cho Dạ Vô Biên.

Dạ Vô Biên gật đầu.

Bách Tạ xoay người, ngay trong một chớp mắt này, tươi cười trên mặt ông ấy không còn, thay thế bằng lạnh lùng.

Dạ Vô Biên dùng một tay túm cổ áo của người đàn ông kia, trực tiếp ném bay người, sau đó đoạt lấy cây gậy gỗ từ người thứ hai, bắt đầu cuộc hỗn chiến với hơn chục người này.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ