Chương 290

37 7 0
                                    

Cr art: weibo @奶黄煎饺
Chương 290

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Khuôn mặt kia trắng bệch đến đáng sợ, đôi con ngươi tối đen không có một đốm sáng, tròng mắt trắng chằng chịt tơ máu, kẻ đó gần như là áp lên tấm kính phía trước xe, hai bàn tay đặt trên mặt thuỷ tinh ép ra cả vân tay.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Giang Khắc ngẩn ra nửa giây.

Hắn mặt không đổi sắc bấm nút đóng cửa sổ.

Cửa kính xe cạnh ghế tài xế chậm rãi kéo lên, dần dần ngăn cách bên trong và bên ngoài.

Người đó khẽ lách mình, biến mất khỏi tấm kính trước xe, trong tích tắc, khuôn mặt trắng bệch đó đã xuất hiện trước cửa kính xe chưa đóng hết.

Giang Khắc khẽ nhíu mày, hơi tỏ ra ghét bỏ, cùng lúc, chai sữa chua uống trong tay hắn vung ra, chuẩn xác đập trúng khuôn mặt kia.

"Bộp!"

Khuôn mặt của người đó ngửa về sau, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vung nắm đấm, cửa kính xe tức thì vỡ vụn, nắm đấm tiếp tục đánh về phía Giang Khắc.

Giang Khắc nghiêng đầu tránh đi trong chớp mắt, kẻ đó lại như bóng ma vụt lên phía trước, bàn tay nhằm thẳng cổ họng của Giang Khắc. Giang Khắc nghiêm mặt, dùng khuỷu tay đỡ, lại nghiêng người tiếp tục dùng khuỷu tay đánh lên ngực của người đó.

Ngay tiếp sau, kẻ đó nhìn thấy Giang Khắc cầm một cây gậy sáng choang đánh ra.

Con đường hoang vắng không có một chiếc xe qua lại, tiếng côn trùng kêu vang.

Giang Khắc cầm cây gậy dài, bóng lưng thẳng tắp, ánh đèn vàng nhạt phủ lên người hắn, những mảng sáng tối khiến ngũ quan của hắn càng trở nên sắc bén. Giang Khắc vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn, nhưng trong mắt lại loé ra hưng phấn.

Khiến tên đàn ông như quái vật kia bỗng sợ run.

Lúc Mặc Khuynh tìm được chiếc xe của Giang Khắc ở bên đường, cửa xe mở toang, có một bóng người cuộn tròn dưới đất, tay chân bị trói chặt, giống một cái bánh chưng.

Bánh chưng đang run như một cái sàng.

Giang Khắc ngồi ở ghế lái, áo sơ mi hơi nhăn, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, chỉ còn vạt áo là ở trong quần, dáng vẻ như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Tư thế ngồi của hắn khá thoải mái.

Một cây gậy dài đặt ở cạnh chân, tựa vào khuôn mặt dưới đất kia, trên thân gậy còn dính máu.

Mặc Khuynh hơi ngẩn ngơ trước khung cảnh này.

Cô đi tới, ngó cái bánh chưng trên đất một cái, sau đó ngạc nhiên hỏi Giang Khắc: "Anh làm?"

Giang Khắc khẽ nâng mắt, đôi con ngươi tối đen hơi loé lên ánh sáng.

Kỳ lạ thế nào mà Mặc Khuynh bị ánh mắt của hắn nhìn đến mức trái tim cũng mềm nhũn.

Giang Khắc nhẹ như không nói: "Cũng bị thương, nhưng không sao."

Mặc Khuynh lập tức hỏi: "Bị thương ở đâu?"

Giang Khắc đưa tay trái ra.

Bàn tay hắn vẫn luôn hơi nắm lại, làn da thiên về trắng càng làm vết xước hơi rỉ máu trở nên nổi bật.

Mặc Khuynh: "..."

Đó là vết cào.

Cũng chưa đến mức bị rách da.

Mặc Khuynh đưa tay định đánh một cái lên mu bàn tay đó của hắn, nhưng hắn lại lật tay, lộ ra lòng bàn tay đỏ tươi.

Bàn tay của Mặc Khuynh khựng lại giữa không trung.

Lòng bàn tay có mấy vết cắt, có dài có ngắn, hoặc nông hoặc sâu, máu đã đông, nhưng đối lập với lòng bàn tay mềm mại kia, nhìn đúng là có hơi thảm thương.

Mặc Khuynh hỏi: "Sao lại thành thế này?"

Giang Khắc hất cằm về phía cửa kính xe.

Lúc này Mặc Khuynh mới chú ý thấy cửa kính xe bị đập vỡ, mảnh thuỷ tinh rơi đầy đất, có cả trong xe.

Mặc Khuynh lại hỏi: "Còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Có."

Giang Khắc hơi nghiêng đầu, lộ ra một vết xước từ má đến sau tai.

"..." Mặc Khuynh lại muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay rồi, cô nhịn lại, cuối cùng phun ra được ba chữ, "Chỗ nặng nhất."

Giang Khắc suy nghĩ nửa ngày, ung dung đáp: "Cái đó thì khó nói."

"Về rồi nói." Mặc Khuynh lười lằng nhằng với hắn, chuyển tầm mắt sang cái bánh chưng kia, "Ai thế?"

"Dựa theo dáng người, thân thủ và tốc độ thì tám chín phần là hung thủ."

Mặc Khuynh ngồi xuống trước mặt người đó.

Kẻ này thương tích đầy mình, không biết đã bị Giang Khắc hành hạ dã man thế nào mà vừa thấy có người đến gần đã vội chôn đầu vào sâu bên trong.

Mặc Khuynh nắm lấy gáy anh ta, ép người ngẩng đầu, kiểm tra sắc mặt, đồng tử và đầu lưỡi, bắt mạch xong, cô khẽ nhíu mày.

Buông người ra, Mặc Khuynh vỗ vỗ tay: "Anh ta trúng độc, không còn tỉnh táo."

"Độc gì?"

"Cái này nói sau." Mặc Khuynh sờ bên eo, lấy một bọc ngân châm ra, "Tôi phải ức chế độc tính của anh ta, anh ra dọn dẹp hàng ghế sau đi."

Tuy "bị thương", nhưng Giang Khắc không tỏ ra đáng thương mà nhanh chóng xuống xe, nhanh nhẹn nhặt mấy chiếc túi plastic, dọn ra một khoảng trống rộng rãi.

Mặc Khuynh đưa tay xách cái bánh chưng kia lên, ném người vào hàng ghế sau rồi cũng vào trong xe.

Cô mở bọc ngân châm ra, cổ tay khẽ động, đã xuất hiện một hàng ngân châm.

Cô rút ra một cây, đâm xuống người đó, đảo mắt một cái đã hạ xuống ba bốn châm.

Giang Khắc ngồi ở ghế trước quan sát: "Không cần máu khai quang?"

"Không cần thiết."

Mặc Khuynh nhàn nhạt đáp lại.

Nếu mỗi lần dùng ngân châm đều phải lấy máu để khai quang thì dù cô có là cái máy tái tạo máu cũng không đủ dùng.

Châm xong, Mặc Khuynh đợi một lát, mới thu lại từng chiếc ngân châm.

Sau đó lại lấy ra một bình thuốc, đổ ra hai viên, đổ vào miệng người đó.

"Tạm thời anh ta sẽ không ra ngoài hại người." Mặc Khuynh nói, "Để tránh đánh rắn động cỏ, chúng ta phải thả anh ta về."

***

88: Thông tin nhận donate của Bát ^^~

Techcombank: 19034203718015 PHAM HONG DIEP

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ