Chương 326

20 6 0
                                    

Cr art: weibo @崎十乙
Chương 326

Dịch: CP88

***

Đến cả Quý Vân Hề cũng không để ý, mà Quý Vân Hề vẫn chưa giúp Mặc Khuynh gian lận, Lương Tự Chi cũng không làm được gì hơn, chỉ có thể mở to hai mắt mà chú ý nhất cử nhất động của Mặc Khuynh.

-- Anh ta không tin Mặc Khuynh chỉ đến đây xem.

-- Chưa biết chừng Mặc Khuynh thật sự qua đây xin Quý Vân Hề giúp đỡ.

Bên này, Mặc Khuynh bị Lương Tự Chi nhìn chằm chằm nhàn nhã quan sát thao tác của Quý Vân Hề.

Ban đầu trong mắt Mặc Khuynh còn có ý tán thưởng khó thấy, nhưng dần dần, sắc mặt cô chuyển dần thành nghiêm trọng.

Mà lúc này Quý Vân Hề cũng đã phát hiện ra người bệnh mình phụ trách cả người đầy mồ hôi.

Không giống với tính toán của cô ấy.

Cô ấy trầm giọng hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Người bệnh thở hắt ra một cái, gian nan nặn được một chữ: "Đau."

"Đau?"

Quý Vân Hề hoài nghi nhíu mày.

Giám khảo bên cạnh thấy thế, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không nhìn ra gì cả, bèn thấp giọng hỏi Lương Tự Chi: "Thầy Lương, phương pháp trị liệu của Quý Vân Hề có phải là có vấn đề gì không?"

"Châm cứu đúng là một phương pháp khả thi." Lương Tự Chi nhẹ nhàng lắc đầu, "Tạm thời không nhìn ra vấn đề."

Giám khảo có hơi túng quẫn.

Tình trạng của người bệnh số 17 khá đặc biệt, cơ thể thường xuyên cứng đờ vô lực, mất đi tri giác, lại dần dần chuyển biến xấu, bệnh viện dùng đủ mọi cách vẫn không tra ra nguyên nhân của căn bệnh.

Người bệnh này là tự nguyện đến đây.

Có hai lý do.

Một là ôm tâm lý may mắn, muốn thử xem trong cuộc thi tập trung toàn những cao thủ dân gian này liệu có gặp được một vị cứu tinh hay không; hai là cho dù cơ thể của chính mình tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng nếu có thể trợ giúp cho sự nghiệp y học, cũng coi như là một chuyện tốt.

Giám khảo từng xem bệnh án của người này, cũng cảm thấy bó tay hết cách.

Hiện tại Quý Vân Hề chữa bệnh, giám khảo khó mà nhìn ra cái gì.

-- Nói ngắn gọn là không đủ trình độ.

Giảm khảo ngậm miệng đứng một bên quan sát.

Quý Vân Hề lại cắm thêm hai châm.

Người bệnh đã đau đến mức kêu ra tiếng.

Bởi vì thiếu kinh nghiệm, lần đầu Quý Vân Hề gặp phải tình huống này, lòng bàn tay cũng đã bắt đầu rịn ra mồ hôi.

"Cạch. Cạch. Cạch."

Tiếng vang đều đều rất nhỏ vang lên.

Quý Vân Hề không kiên nhẫn nhíu mày, theo hướng âm thanh phát ra nhìn tới, phát hiện là do Mặc Khuynh đang dùng bút gõ vào thành giường.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ