Chương 238

38 8 0
                                    

Cr art: weibo @咸鱼中下游
Chương 238

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh xoay người, nhìn vào mắt hắn, đôi con ngươi đen như mực đảo qua, một chớp mắt khi hai ánh mắt chạm nhau, Mặc Khuynh bỗng thoáng ngẩn ngơ.

Cô hỏi: "Bệnh gì?"

Giang Khắc nói: "Đau đầu."

"Không chữa được."

"Vậy mới đến tìm cô."

"Chờ đi." Mặc Khuynh ngạo mạn nói, "Tôi đi Hồi Xuân Các một chuyến."

"Được."

Giang Khắc đồng ý.

Mặc Khuynh đi qua Giang Khắc.

Ánh mắt của Giang Khắc di chuyển theo Mặc Khuynh, ánh sáng mờ nhạt bao phủ quanh cô, sáng tối bất định, bóng dáng cao gầy dần đi xa, có những toà nhà cổ xung quanh làm nền, cô giống như đang bước vào một thời quang khác.

Ánh sáng trong mắt Giang Khắc chớp tắt.

Hắn đứng dưới tàng cây ngô đồng, châm một điếu thuốc, lẳng lặng nhìn cửa y quán.

Y quán gần đây kinh doanh không tệ, có người ra vào, người sau nối người trước, thời gian dần trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng người mà hắn đang chờ.

Hắn hút xong một điếu thuốc, khẽ nhíu mày, trong lòng hơi phiền muộn.

Tính khí của hắn không tính là tốt.

Còn không có tính nhẫn nại.

Khắp người đâu đâu cũng là khuyết điểm.

*

Trong y quán, Mặc Khuynh lấy sách xong chuẩn bị đi, bỗng nhìn thấy phương thuốc trên bàn, cô theo thói quen quét mắt qua một cái, hỏi Dạ Vô Biên chuẩn bị đi bốc thuốc: "Bệnh gì?"

"Viêm dạ dày mãn tính."

Mặc Khuynh nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có người bệnh.

Dạ Vô Biên đoán được suy nghĩ của cô: "Vẫn đang ở bên trong."

Mặc Khuynh "ồ" một tiếng, ngoắc tay gọi Dạ Vô Biên. Dạ Vô Biên lập tức hiểu ý, lấy một cây bút đưa cho Mặc Khuynh, chờ cô sửa lại một vị thuốc.

Mặc Khuynh quăng bút sang một bên, nhướng mày: "Đi đi."

"Vâng."

Dạ Vô Biên gật gật đầu.

Anh ta là người ít nói, nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng làm việc rất đâu vào đấy, rất có quy tắc.

Hơn nữa từ sau khi Mặc Khuynh chữa khỏi cho Cốc Vạn Vạn, Dạ Vô Biên luôn tuyệt đối tin tưởng y thuật của Mặc Khuynh.

Nán lại thêm một lúc nữa, Mặc Khuynh mới cầm sách rời đi.

Lúc ra khỏi y quán, Mặc Khuynh theo bản năng nâng mắt, nhìn về một hướng nào đó.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ