Chương 207

96 19 2
                                    

Cr pic: weibo @Asteroid_ill

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Thủ lĩnh đã lên tiếng, Tống Nhất Nguyên và Qua Bốc Lâm chỉ có thể nghe lệnh làm việc.

Ăn sáng xong, bọn họ thu dọn đồ.

Hai người làm thủ tục trả phòng xong, vừa ra đến cửa đã thấy ba người Giang Khắc, Ân Lâm và Mặc Khuynh thì hơi ngạc nhiên.

"Giang tiên sinh, anh về cùng luôn sao?" Tống Nhất Nguyên lên tiếng chào hỏi trước, tầm mắt rơi xuống người Ân Lâm, "Đưa ông ta theo?"

Giang Khắc gật đầu, "Ừm."

Tống Nhất Nguyên cười: "Chẳng trách."

Ngọn lửa lớn tối qua đã đốt sạch căn nhà gỗ kia của Ân Lâm rồi.

"Đưa ông ta đi trị liệu sao?" Qua Bốc Lâm hỏi.

"Ừm." Mặc Khuynh đáp lại một tiếng, sau đó ném cho Qua Bốc Lâm một bình thuốc, "Một ngày ba lần."

Qua Bốc Lâm tiếp lấy, đáp: "Được."

Đối với y thuật của Mặc Khuynh, Qua Bốc Lâm rất tin tưởng.

Tuy rằng vẫn có đôi chút oán thán với quyết định rời khỏi trấn Thanh Kiều của Mặc Khuynh...

Nhưng mà, việc nào ra việc đấy.

"Tôi xem thử." Tống Nhất Nguyên vơ lấy bình thuốc, mở nắp, hít nhẹ một cái.

Rất dễ ngửi.

Nhìn thuốc trong bình, là một thứ chất lỏng như sữa có màu nâu, không vo thành viên, nhẵn bóng như lụa.

Tống Nhất Nguyên hỏi: "Có tác dụng gì?"

Mặc Khuynh liếc anh ta một cái: "Chuyên trị thương."

"..."

Cố tình làm anh ta mắc nghẹn đây mà.

Tống Nhất Nguyên nghe ra hàm ý, đóng lại nắp bình, trả cho Qua Bốc Lâm.

Năm người đi hai chiếc xe.

Giang Khắc và Ân Lâm đi một xe, trực tiếp quay về Đế thành.

Mặc Khuynh, Tống Nhất Nguyên, Qua Bốc Lâm đi một xe, cùng nhau quay về thành phố Đông Thạch.

Nhưng mà, ba người ngồi trong chiếc taxi kia, vừa đi được mười phút thì có mấy chiếc xe đến gần, trước sau kẹp họ ở giữa, ngay trên đường lớn ép họ ngừng lại.

"Mấy người," tài xế nhìn cảnh này, sợ hãi đến mức tay cũng run run, "Đừng nói là mấy người chọc phải ai rồi nhé?"

Ba người: "..."

Không ai đáp lại tài xế.

Đằng trước, mỗi chiếc xe có mấy người đi xuống, đồng bộ tây trang giày da, toàn bộ đều là vệ sĩ.

Mà đi đầu chính là A La.

Đi đến trước chiếc xe, tay A La khẽ nhấc, ra hiệu cho những người kia dừng lại.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ