Chương 287

32 7 0
                                    

Cr art: weibo @景三景川
Chương 287

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh ra đến cửa, bị chói mắt bởi ánh nắng mặt trời.

Cô tìm chiếc xe VW của Giang Khắc.

Nhưng mà, ánh mắt vừa quét thì thấy Quý Vân Hề buộc tóc đuôi ngựa, từ trên xuống dưới là một màu xanh ri.

"Yo!"

Quý Vân Hề hướng về phía Ôn Nghênh Tuyết từ một cánh cửa khác đi ra.

Mặc Khuynh dừng lại, lắng tai, nghe rõ tiếng trò chuyện của bọn họ.

"Nghe nói cậu mới học kèn xô-na được một ngày đã phải đi thi đấu?" Quý Vân Hề bày ra dáng vẻ vui sướng khi người khác gặp hoạ.

"Ừm."

Ôn Nghênh Tuyết bình tĩnh thừa nhận.

Quý Vân Hề hỏi: "Ôn Nam Thu báo danh thay?"

"Ngoại trừ chị ta, không có ai rảnh rỗi như vậy."

"Chị ta cũng thú vị thật, hại cậu mất mặt trước mọi người thì chị ta được cái gì chứ?"

"Chị ta luôn như vậy."

"Chị ta đối xử với cậu như vậy, chắc là lúc trước cũng bắt nạt cậu không ít nhỉ? Chi bằng hợp tác với tôi đi?"

Ôn Nghênh Tuyết nhẹ nhàng nói: "Đối đầu với chị ta, tôi cũng không được lợi gì. Ngoài ra, cậu không có gì đáng giá cho tôi hợp tác."

Quý Vân Hề: "..."

Bên kia.

Mặc Khuynh vừa nghe bọn họ nói chuyện vừa tìm kiếm xe của Giang Khắc, thuận lợi tìm được chiếc VW dừng bên đường. Cô không nán lại nghe thêm mà đi thẳng về phía đó.

Nhưng --

Ôn Nghênh Tuyết và Quý Vân Hề đều đã chú ý đến Mặc Khuynh.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cô.

"Cậu ta cũng thật kỳ quái, cả ngày không thấy bóng dáng, không biết là đang làm cái gì." Quý Vân Hề cảm thán một câu.

Ôn Nghênh Tuyết không đáp lại.

Rất nhanh, cô ấy hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Đến cười nhạo cậu thôi."

"Vậy xin nhường đường."

Ôn Nghênh Tuyết nói xong thì muốn đi.

"Này, khoan đã." Quý Vân Hề chặn Ôn Nghênh Tuyết lại, "Học viện Y xuất hiện một tên thần kinh, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bày trò trên bảng đen của trường, cậu nghe được chuyện này rồi đúng không?"

"Ừm."

Ôn Nghênh Tuyết gật đầu.

Tiếp sau đó, Ôn Nghênh Tuyết hỏi: "Có manh mối về người đó rồi à?"

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ