Chương 282

34 8 0
                                    

Cr art: weibo @雾大雾大WDWD
Chương 282

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"..."

Mặc Khuynh xem như hiểu rồi.

Chính là nói, khả năng của Cung Quang Diệu đặt ở trình độ của đề thi cô vừa làm, cũng đã là cực hạn của ông ấy.

Cần một người hiểu rõ về Kỳ Hoàng Nhất Mạch ra tay mới được.

Người này vậy mà lại là Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh cười khẽ một tiếng: "Nếu để tôi ra đề thì sợ là lần này không ai qua ải."

Cung Quang Diệu bình tĩnh nói: "Vậy thì cũng phải thử xem."

Mặc Khuynh ngạc nhiên nhìn ông ấy.

"Cuộc thi năm nay chính là một lần thăm dò." Cung Quang Diệu nói, "Bắt đầu từ năm sau, trường học của chúng ta sẽ soạn ra tài liệu và đại cương giảng dạy --"

Mặc Khuynh cười lạnh: "Mấy người soạn?"

Cung Quang Diệu nói với giọng đầy thâm ý: "Kiến thức chuyên ngành thì phải tìm người chuyên nghiệp."

Mặc Khuynh cười giễu: "Ông cũng biết tính toán đấy nhỉ."

Cung Quang Diệu muốn mượn cuộc thi lần này lôi kéo các thầy thuốc dân gian, đồng thời hy vọng Kỳ Hoàng Nhất Mạch được truyền ra rộng rãi, thậm chí là được đưa vào chương trình dạy học chính quy.

Nhưng mà, ông ấy không có kiến thức về y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch.

Tìm tới tìm lui, tìm đến Mặc Khuynh.

Ý tứ đã rất rõ ràng: Muốn xin không kiến thức của người ta.

Vấn đề là, Trung y từ những năm trước đã bắt đầu thu về vòng nội bộ, đến cả phương thuốc cũng thành bí mật không truyền ra ngoài, tìm được một phương thuốc bí mật là đều coi như bảo vật gia tộc mà giữ khư khư, coi đó như con đường hái ra tiền.

Nếu không thì khác gì mấy y quán bán dược liệu đâu?

"Một chút tri thức mà tôi tuỳ tiện nói ra cũng có thể khiến cả giới Trung y chao đảo, ông dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đem tri thức của mình miễn phí biên soạn thành tài liệu giảng dạy, chia sẻ cho mọi người cùng hưởng?" Mặc Khuynh chậm rãi hỏi.

Cung Quang Diệu im lặng mấy giây, nói: "Nếu em là hậu nhân của Y Thánh thì hẳn đã từng nghe đến mười phương thuốc mà Y Thánh để lại?"

Ánh mắt của Mặc Khuynh thoáng hiện lên hứng thú.

Cung Quang Diệu tinh mắt bắt được, nắm lấy cơ hội: "Chỉ cần em đồng ý, trong tay thầy có hai phương thuốc, đều có thể tặng cho em. Ngoài ra, bằng cấp thạc sĩ, công việc sau khi tốt nghiệp, còn có tất cả những tài nguyên mà thầy có thể cung cấp cho em, đều để em tự do lựa chọn."

Những điều kiện này đúng là nghe khá hấp dẫn.

Nhưng đối với Mặc Khuynh...

Cũng chỉ đến thế mà thôi.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ