Chương 253

48 10 0
                                    

Cr art: weibo @玻璃茶儿
Chương 253

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Cần trong bao lâu?" Cốc Vạn Vạn hỏi.

"Mười lăm phút." Giang Khắc đáp ngắn gọn.

Cốc Vạn Vạn nuốt ực một cái: "Ở đâu?"

"Căn cứ số 08."

"Được!" Cốc Vạn Vạn bỗng phấn khích.

"Sân thượng."

Giang Khắc nói dứt lời thì cúp máy.

Hắn đi vào thang máy.

Qua Bốc Lâm và Tống Nhất Nguyên theo ra sau, nhưng chậm một bước, đợi đến khi đuổi đến thang máy thì cửa đã đóng lại rồi.

"Sao lại đi lên thế nhỉ?" Qua Bốc Lâm nhìn con số tăng lên.

Tống Nhất Nguyên cau mày, cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Trong lúc anh ta đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến.

Là Hoắc Tư và thủ lĩnh Phạm.

"Người đâu?"

Hoắc Tư hỏi xong, liếc nhìn về phía thang máy, cũng cau mày.

Tống Nhất Nguyên xoay đầu: "Anh từng dẫn anh ta đến kho hàng chưa?"

Hoắc Tư lắc đầu: "Chưa."

"Thế thì sao anh ta chẳng cần hỏi một câu đã như biết rõ hết rồi thế nhỉ?" Qua Bốc Lâm chớp mắt, hỏi điều mà ai cũng đang tự hỏi trong lòng.

"Văn phòng của chủ nhiệm An ở --"

Hoắc Tư vừa tìm được một lý do thích hợp, đã thấy số "5" kia nhảy lên thành 6, cho thấy thang máy vẫn tiếp tục đi lên trên.

"..."

Người có mặt đều im lặng.

"Đi tìm lãnh đạo cấp cao hơn hả?" Qua Bốc Lâm chậm chạp tiếp lời.

Nhưng mà, không có ai trả lời anh ta.

Bình thường cấp lãnh đạo cao nhất trực ban ở căn cứ chính là chủ nhiệm An.

Những cấp bậc cao hơn đều không cần có mặt trong giờ hành chính, ngẫu nhiên có buổi họp hay có việc gì đó thì mới đến một chuyến.

Văn phòng của bọn họ đều để không.

Giang Khắc quăng lại một câu nói đầy ngang ngược như vậy, cũng không ra khỏi căn cứ mà lại đi thang máy lên trên, rốt cuộc là muốn làm gì?

Trên đó có gì thế?

Bảo bối gì đó của căn cứ đều nằm ở kho hàng mà, dù hắn muốn tìm một món vũ khí thuận tay thì cũng phải đến kho hàng trước chứ.

"Giữa hai địa điểm, đường chim bay là ngắn nhất." Thủ lĩnh Phạm lắc đầu, dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm.

Ba người trẻ tuổi đồng loạt nhìn về phía ông ấy.

Thủ lĩnh Phạm rất cạn lời mà nhìn bọn họ, vỗ tay một cái: "Mấy cái tên ngốc này, trên đó là sân thượng! Cậu ta muốn đi đường không!"

"..."

Lại là một chuỗi im lặng.

Qua Bốc Lâm không hiểu: "Đi đường không thế nào? Ngồi máy bay chắc?"

Cái nghèo đã sớm hạn chế sức tưởng tượng của anh ta.

"Nghe nói," Tống Nhất Nguyên cắn răng, sắc mặt cứng đờ, "Người mới của nhánh chúng ta tên là Cốc Vạn Vạn?"

"Đúng."

Qua Bốc Lâm gật đầu.

Nghe đến đây, Hoắc Tư như nghĩ ra gì đó, thoáng cái hiểu được, không nhịn nổi mà đưa tay day day trán.

"Tinh --"

Cửa thang máy mở ra.

Tống Nhất Nguyên thở dài, đi vào trong: "Mau đuổi theo, xem có thể cản lại không."

Hoắc Tư đi theo vào.

Qua Bốc Lâm vẫn không hiểu.

Anh ta muốn nói, nếu Giang Khắc thật sự có cách cứu Mặc Khuynh ra, vậy thì bọn họ cần gì phải ngăn cản chứ, Mặc Khuynh chờ ở tổng bộ an toàn hơn nhiều mà...

Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp nói ra sự không tình nguyện của mình thì đã bị thủ lĩnh Phạm đẩy mạnh một cái vào thang máy.

"Tôi có tuổi rồi, dựa hết vào các cậu nhé."

Thủ lĩnh Phạm đứng bên ngoài, dáng vẻ rũ sạch mọi trách nhiệm.

Ba người trẻ tuổi: "..."

*

Lúc ba người đuổi lên đến sân thượng, cửa đã bị khoá ngoài, Hoắc Tư thử đạp một cái, cánh cửa vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

Chất lượng tốt thật.

Tống Nhất Nguyên đẩy Hoắc Tư ra, áp tai vào cửa: "Tiếng máy bay trực thăng, không kịp nữa rồi!"

Lời vừa dứt, tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đã cực kỳ rõ ràng.

"Trong thành phố sao lại có máy bay trực thăng?" Qua Bốc Lâm đần mặt hỏi.

Nhưng mà, Tống Nhất Nguyên và Hoắc Tư đều không trả lời anh ta.

"Không kịp nữa rồi, lái xe đuổi theo!" Hoắc Tư lập tức đưa ra quyết định, xoay người đi xuống.

Tống Nhất Nguyên muốn đuổi theo, nhưng vừa đi được một bước thì phát hiện Qua Bốc Lâm vẫn đứng đần tại chỗ, đành vươn tay túm lấy áo anh ta, kéo người đi.

Thuận miệng giải thích nhanh cho Qua Bốc Lâm: "Bởi vì đó là Cốc Vạn Vạn.''

"Cốc Vạn Vạn thì làm sao?"

"Trước mắt không có thời gian giải thích đâu, chỉ cần biết nhà cậu ta có tiền là được."

Tống Nhất Nguyên vừa nói xong, cửa thang máy mở ra.

Anh ta kéo Qua Bốc Lâm đi theo Hoắc Tư vào thang máy.

Lần này, đi thẳng xuống tầng một.

Toà nhà này của căn cứ được xây dựng từ lâu, không có bãi đỗ xe dưới tầng hầm, bởi vậy xe đều đậu ở bên ngoài.

Vừa ra khỏi toà nhà, Hoắc Tư lấy chìa khoá, đi nhanh về phía xe của mình.

Nhưng --

Đúng lúc này có một chiếc xe dừng lại bên đường.

Cửa tài xế mở ra, có một người bước xuống.

Ba người nâng mắt nhìn, tức thì đồng loạt ngẩn người.

Người đó là... Trì Thời.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ