Chương 288

25 7 0
                                    

Cr art: weibo @苍辰-
Chương 288

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Lại nữa rồi.

Giang Khắc nhìn cô hành động tự nhiên như vậy, nhìn chăm chăm hai giây, nhận lấy bát mì kéo.

Hắn gắp một ít bỏ vào miệng, chưa đến hai giây đã nhíu mày: "Khẩu vị của tôi giống với em, em ăn ngấy, chẳng lẽ tôi sẽ không ngấy?"

Mặc Khuynh đúng lý hợp tình nói: "Không được lãng phí đồ ăn."

Giang Khắc: "..."

Mặc Khuynh xoay người, tìm một lượt trong chiếc túi to đặt ở hàng ghế sau, rốt cuộc vẫn không có thứ gì lọt được vào tầm mắt, vẫn là chọn một chai sữa chua uống.

Ánh mắt của Giang Khắc dừng trên chai sữa chua uống của cô một giây.

Thật không biết cái chấp niệm của cô với sữa chua uống từ đâu ra mà lớn thế.

"Tôi ngửi thấy mùi dược liệu." Mặc Khuynh mở nắp chai uống một ngụm, "Bên kia có bất động sản của Ôn Nam Thu?"

"Mũi thính nhỉ."

Giang Khắc cũng hạ cửa kính xe bên mình xuống.

Hắn uống một ngụm nước, nhìn về phía đó: "Lúc cho Trì Thời đi xem thử thì là một căn biệt thự, không thấy có người. Tầng hai đều là dược liệu, không biết dùng để làm gì. Còn có một tầng hầm, nhưng không vào được."

"Khá khác thường đấy."

"Ôn gia to lớn như thế, cũng không tìm ra được vài chuyện bình thường."

"Còn gì nữa?"

"Để nói sau đi." Giang Khắc nhẹ nhàng cho qua chuyện này, lại chuyển về chủ đề ban đầu, "Tam Minh Dược Nghiệp thường đưa dược liệu đến đây, với số lần Ôn Nam Thu đi thì lượng tiêu hao không thể lớn như thế."

"Ý anh là ở đây còn người khác ở?"

"Ừm." Giang Khắc nói, "Ban ngày bảo Trì Thời đi theo dõi, đúng là có đơn đặt ngoài giao đến."

Mặc Khuynh thầm nghĩ, anh đúng là dùng Trì Thời không hề tiết kiệm tí nào.

Việc gì cũng đến lượt Trì Thời.

Mặc Khuynh hỏi: "Trì Thời thì sao?"

"Qua Bốc Lâm với Văn Bán Lĩnh cả ngày đến làm phiền, nếu trời tối mới về thì cũng đỡ bị hai tên nhóc đó quấn cho phát bực." Giang Khắc nói đến cuối, trong giọng nói còn mang thêm ý cười.

Mặc Khuynh nhướn mày: "Văn Bán Lĩnh cũng chạy đến nhà tôi?"

"Em không biết à," Giang Khắc hơi ngạc nhiên, "Sau khi Văn Bán Lĩnh biết Trì Thời ở chỗ em thì ngày nào cũng chạy sang, nhiệm vụ cũng không nhận, đến nỗi bị thủ lĩnh Phạm nhắc nhở."

Mặc Khuynh "chậc" một tiếng.

Một kẻ hai kẻ, đều trẻ trâu như nhau.

Mẫn Sưởng còn bớt việc hơn hai bọn họ.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ