Chương 286

28 9 0
                                    

Cr art: weibo @在塔伦早六晚二地牧狗生活
Chương 286

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Căn phòng bị tàn phá bởi tiếng kèn ma quỷ rơi vào sự im lặng chết chóc.

Đám sinh viên ở đây vốn coi Ôn Nghênh Tuyết là đối thủ nặng ký, giờ phút này mỗi người đều mở to hai mắt, trở thành mô tả sinh động cho câu nói "trợn mắt há mồm."

Mặc Khuynh xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình.

Không chịu nổi, lại xoa xoa.

Trong lòng thầm nghĩ: Đỉnh thật.

Nhưng vì không có ai hô dừng nên Ôn Nghênh Tuyết vẫn thổi, tuy âm thanh đứt quãng, nhưng đáng quý ở lòng dũng cảm, dám thổi xong đoạn nhạc mà mình đã chuẩn bị, toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc.

Khoảnh khắc buông kèn xô-na xuống, Ôn Nghênh Tuyết không nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh, chỉ khẽ gật đầu với những giám khảo ngồi ở bàn.

"Ôn Nghênh Tuyết đúng không," Một giám khảo nhìn danh sách dự thi, xác nhận lại tên của cô ấy, sau đó hỏi, "Học bao lâu rồi?"

"Một ngày."

"Vì sao muốn dự thi?" Giám khảo rất khó hiểu.

Ôn Nghênh Tuyết nói: "Em cũng chỉ mới nhận được thông báo."

Giám khảo nghi hoặc: "Không phải em tự báo danh hả?"

Ôn Nghênh Tuyết cười yếu ớt, nhưng không trả lời mà gật đầu với giám khảo rồi xoay người đi vào đám người.

Nhóm giám khảo chụm đầu vào nhau thảo luận, cuối cùng gật đầu với đàn chị gọi tên.

Đàn chị kia nhìn danh sách, hướng mắt về phía Mặc Khuynh: "Thí sinh tiếp theo, số 33, Mặc Khuynh."

Mặc Khuynh đi lên.

Sau màn biểu diễn của Ôn Nghênh Tuyết, đám người vốn cũng khá kiêng dè Mặc Khuynh đã hoàn toàn thả lỏng.

-- Ôn Nghênh Tuyết chỉ thổi được đến thế, nhỏ bắt chước có thể tới đâu chứ?

Nhưng khi tiếng kèn nhẹ nhàng thanh thoát vang lên, căn phòng bỗng nhiên im lặng, bầu không khí đi sang một đầu cực khác.

Bài hát chào buổi sáng của trường là Bách Điểu Triều Phụng, nhưng độ khó của bài này quá lớn, nên sinh viên dự thi có thể lựa chọn một bài hát khác để trình diễn.

Trong những sinh viên dự thi trước đó cũng có người thổi Bách Điểu Triều Phụng, nghe cũng không quá tệ, nhưng Mặc Khuynh vừa thổi, lập tức khiến những người trước đó mất hết hy vọng.

-- Thế này thì đấu kiểu gì?

-- Đây rõ ràng là trình của đội tuyển quốc gia luôn rồi!

Đều là người học kèn xô-na, đối phương đạt trình độ nào, bọn họ có thể không nghe ra sao?

Tiếng kèn của Mặc Khuynh vô cùng lưu loát trôi chảy, hơi dài không đứt quãng, tiếng chim hót vừa vang lên, giống như đưa tất cả mọi người vào khu rừng của trăm loài chim tụ họp.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ