Chương 202

90 21 22
                                    

Cr art: weibo @猜猜猜猜你猜猜
Chương 202

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

"Nghe nói có tên lắm tiền giấu tên nào đó đang thu mua các tác phẩm của em, giá cả thì..." Tống Nhất Nguyên híp mắt, "Chỉ cao chứ không có thấp."

Mặc Khuynh ngẩn người: "Toàn bộ sao?"

Tống Nhất Nguyên gật đầu: "Toàn bộ."

Mặc Khuynh đảo mắt, chợt nói: "Tôi biết rồi."

"Sao?" Tống Nhất Nguyên tò mò đến mức cong cả người về phía trước.

Mặc Khuynh thong thả uống trà, từ tốn hỏi: "Nếu những món đồ thủ công này không đáng giá như thế, nhưng lại có người nguyện tốn từng đó tiền, anh nói xem, có thể là vì sao?"

Tống Nhất Nguyên đáp: "Loại trừ khả năng kẻ đó là người hâm mộ của em ra ấy hả?"

Mặc Khuynh trừng anh ta môt cái.

"Dựa theo logic thông thường," Tống Nhất Nguyên duỗi chân, ngồi thẳng, nghiêng đầu nhìn Mặc Khuynh, "Có thể bỏ ra nhiều tiền như thế, chứng minh những món đồ này có giá trị từng ấy với kẻ đó. Loại trừ tất cả nguyên nhân tình cảm, thì cũng chỉ còn một khả năng --"

"Thứ kẻ đó cần không phải là đồ thủ công, mà là thứ giấu bên trong món đồ thủ công đó." Tống Nhất Nguyên nhướng mày, "Đúng không?"

Mặc Khuynh đáp: "Tám chín phần."

Hai chữ "sao tác(*)" này, cô đã nhìn quen.

(*) trong buôn bán thì đây là một kỹ xảo thương mại, liên tục mua vào bán ra nhằm tạo nên thanh thế, ở giữa kiếm lời

Mười trang phương thuốc là vậy.

Những con tò te này cũng như thế.

"Vậy thì tôi càng hứng thú hơn rồi." Tống Nhất Nguyên nói xong, khẽ thở dài, "Đáng tiếc người bán giấu mặt, thân phận thật sự là một bí ẩn."

Mặc Khuynh không nói gì.

Cô cũng khá có hứng thú.

*

Đợi thêm khoảng chừng nửa tiếng, trời gần tối đen, từ trong phòng của hai vệ sĩ đang nằm truyền ra giọng nói vui mừng.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

"Cảm thấy thế nào?"

...

Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên sắp ngủ gật đến nơi bị tiếng ồn ào này làm cho tỉnh, quay sang nhìn nhau.

Tính thời gian, vệ sĩ đầu tiên bị Mặc Khuynh châm hẳn đã lấy lại ý thức.

Mặc Khuynh và Tống Nhất Nguyên ngồi tại chỗ không nhúc nhích.

Không lâu sau, A La đi vào: "Để hai vị đợi lâu rồi. Sở tiểu thư đã chuẩn bị xong xuôi, vừa rồi đã đồng ý để Mặc tiểu thư đi lên xem bệnh."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ