Chương 281
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Mặc Khuynh vừa dứt lời, Cung Quang Diệu gần như là theo phản xạ đứng lên.
Nhưng đi được hai bước thì ông ấy lại nhận ra có gì đó sai sai.
-- Đường đường là viện trưởng, vậy mà lại bị một tân sinh viên đè ép đến mức không còn lại tí uy nghiêm nào.
May là ông ấy cũng không quá để ý chuyện này.
Cung Quang Diệu lấy một tờ đề thi từ trong ngăn bàn ra, sau đó để Mặc Khuynh ngồi ở bàn làm việc của mình làm bài.
"Đề thi tổng hợp, tổng 100 điểm, thời gian là hai tiếng." Cung Quang Diệu nói.
"Ừm."
Mặc Khuynh khẽ gật đầu.
Sau đó cô ngồi xuống, cầm bút máy đặt trên bàn của Cung Quang Diệu lên.
Cung Quang Diệu liếc chiếc bút máy bảo bối của mình, có hơi không nỡ, nhưng Mặc Khuynh đã mở nắp bút ra và bắt đầu làm bài rồi.
Chữ viết rất đẹp.
Tiếc là chữ hành thư, không hợp để đáp đề.
(*) để mn dễ tưởng tượng thì hành thư được dùng để viết thư pháp
Cung Quang Diệu đứng một bên xem, dần dần, suy nghĩ không còn đặt trên chiếc bút máy hay thể chữ nữa.
Ông ấy bị tốc độ đáp đề và sự chuẩn xác của Mặc Khuynh doạ sợ.
"Xong rồi."
Chỉ mười lăm phút, Mặc Khuynh đã dừng bút.
Cung Quang Diệu nãy giờ đứng một bên xem, giờ phút này trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc, sững sờ mà nhìn Mặc Khuynh.
Mặc Khuynh đưa bài thi cho Cung Quang Diệu: "Đây."
Cung Quang Diệu nhận lấy.
Bàn tay đang run nhè nhẹ.
Vừa rồi đã đứng xem Mặc Khuynh đáp đề, trong lòng Cung Quang Diệu đã biết rõ, nhưng giờ tỉ mỉ xem lại, Cung Quang Diệu lại càng khiếp sợ hơn.
"Có sai câu nào không?" Mặc Khuynh đùa nghịch chiếc bút máy trong tay, nhàn nhã hỏi.
"Không."
Cung Quang Diệu hít vào một hơi.
Mặc Khuynh lại hỏi: "Vậy là qua rồi đúng không?"
"Qua rồi."
Mặc Khuynh thả chiếc bút máy về bàn, cười cười nhướn mày: "Thế thì xem ra ngưỡng cửa lấy tư cách này của mấy người cũng thấp quá nhỉ?"
Cung Quang Diệu sững sờ đến mức không biết phải nói gì.
Mặc Khuynh lại nói: "Đổi lại là một trăm năm trước, bài thi đầu vào của Học viện Y còn khó hơn cái này."
Cung Quang Diệu ngẩn ra: "Sao em biết?"
"..."
Hỏi thừa, cô ra đề mà lại.
Chẳng qua, chuyện khiến người ta nghe mà rùng mình này, vẫn không thể tuỳ tiện nói ra.
Thế là, Mặc Khuynh nhắc lại thân phận hiện tại của mình: "Hẳn ông biết tôi là hậu nhân của Y Thánh."
Cung Quang Diệu hiểu ngay.
Ánh mắt đánh giá Mặc Khuynh lại có thêm mấy phần thích thú.
Ông ấy cũng đoán được Mặc Khuynh có năng lực, thậm chí là được Y Thánh truyền lại gì đó.
Nhưng dù sao Y Thánh cũng chỉ là một truyền thuyết, đến cả đồ đệ duy nhất là Mặc Nhất Đình còn chưa học được bao nhiêu bản lĩnh, y thuật đều là do bản thân tự mày mò ra.
Đồ đệ còn như vậy, thì con cháu đời sau có thể nhận được bao nhiêu thứ được truyền lại chứ?
Bây giờ thì Cung Quang Diệu thay đổi suy nghĩ rồi.
Mặc Khuynh làm xong bài thi này trong vòng mười lăm phút, không sai một chữ, đổi lại là những người tham gia cuộc thi này, có thể đạt điểm 20/100 là đã giỏi lắm rồi.
Những sinh viên tốt nghiệp chính quy từ khoa Y của bọn họ, đoán chừng trình độ cũng chỉ có thể lấy điểm hai ba mươi gì đó.
Năng lực của Mặc Khuynh, nghĩ đến đây thôi là đã rõ.
Mặc Khuynh đợi một lát, hỏi: "Bây giờ có thể nói mục đích của ông chưa?"
"Thầy muốn ra lại một bộ đề thi," Cung Quang Diệu thả bài thi lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn thẳng vào Mặc Khuynh, chậm rãi nói, "Thầy hy vọng người ra đề là em."
"Tôi?"
Lần này đến lượt Mặc Khuynh ngạc nhiên.
Vị viện trưởng này cũng tin tưởng cô thật.
"Đáp án và đề bài trên bảng đen là của em đúng không?" Cung Quang Diệu bỗng hỏi.
"À."
Đã đoán ra cô luôn rồi, Mặc Khuynh cũng không cần phải phủ nhận.
"Nghe nói y thuật của Y Thánh xuất phát từ Kỳ Hoàng Nhất Mạch. Y thuật của bọn họ trước giờ là một bí ẩn lớn, thậm chí sau đó đã bị đứt đoạn, trước mắt những nghiên cứu của Trung y hiện đại cũng chỉ là da lông mà thôi."
Cung Quang Diệu chân thành nói: "Nếu muốn y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch sống lại, vậy thì đưa nó vào nội dung của cuộc thi lần này chính là cách phổ biến tốt nhất."
Mặc Khuynh không hiểu: "Thế ông tự ra là được rồi."
"..." Cung Quang Diệu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng, "Hiểu biết của thầy với y thuật của Kỳ Hoàng Nhất Mạch rất ít ỏi."
***
88: Hôm qua nhà Bát tụ tập chơi bài uno, xong lại kéo nhau ra công viên đi bộ, cuối cùng quên béng mất vụ đăng chương mới luôn ahuhu xin lỗi mọi người~

BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]
RomanceTên truyện: Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người Tác giả: Cái Bình Của Cửa Hàng Trái Cây Nhân vật chính: Mặc Khuynh x Giang Khắc Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Khác: sạch - nữ cường - thám hiểm Tình trạng: hố, bản dịch updating... Lị...