Chương 243

46 13 0
                                    

Cr art: weibo @-CANSTER-
Chương 243

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Hô hấp dần nặng nề.

Chiếc chăn mỏng bị hất xuống cuối giường, cuộn lại.

Giang Khắc bỗng dừng động tác, hắn ngậm vành tai Mặc Khuynh, từ điên cuồng tàn bạo trở về dịu dàng kiềm né chỉ tốn vài giây.

Giọng hắn khàn khàn: "Tôi không phải kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Cơ thể nóng bỏng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt cô, không nhìn rõ lắm, ngón tay hắn lướt qua khuôn mặt cô, làn da mềm mịn lấm tấm mồ hôi lạnh.

Vừa lạnh vừa nóng.

Lọn tóc thấm ướt mồ hôi dính ở bên má cô, hắn gạt ra, vuốt ve khuôn mặt cô.

"A."

Mặc Khuynh cười một tiếng.

Tiếng cười rất nhẹ, biếng nhác mà uể oải, ngỗ ngược mà lộ ra tuỳ ý.

Cô luôn có thể dễ như trở bàn tay mà khôi phục trạng thái thờ ơ, chuyện gì cũng không để trong lòng, cho dù họ đang ở tình cảnh này, cho dù họ chỉ vừa mới dây dưa thân mật, cho dù suýt chút nữa thì sự điên cuồng giữa họ đã không thể dừng lại.

Giang Khắc có hơi tức giận.

Chính bởi vì sự tuỳ ý đó của cô mới khơi dậy mong muốn chiếm hữu của hắn, điên cuồng, huỷ diệt, hắn nắm bả vai trơn nhẵn của cô, dùng sức.

Mặc Khuynh không động đậy, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói: "Đau đó."

"Còn tưởng em không biết đau." Giang Khắc hơi thả lỏng tay, giọng nói thanh lãnh.

Mặc Khuynh nâng tay, chạm tới má hắn, tỉ mỉ vuốt ve: "Tôi biết anh là ai."

Cơ thể Giang Khắc cứng đờ.

Mặc Khuynh từ tốn nói: "Giang Khắc."

Giang Khắc.

Không phải Giang Diên.

Cô biết hắn là ai, không coi hắn là kẻ thay thế.

Giang Khắc bỗng thấy trái tim mình bị cô ném lên trời rồi.

Mặc Khuynh lại di chuyển tay, đưa xuống, nhặt chiếc áo ngắn rơi ở một bên lên, tuỳ tiện đậy lên người, nhẹ giọng nói: "Chỉ là, chắc tôi say rồi."

Cô biết rõ đây là Giang Khắc, vì sao còn điên như thế?

Đúng là say rồi.

Chớp mắt tiếp theo, Giang Khắc lật người đè lên cô, cắn mạnh vào bả vai cô một cái.

Đau.

Cô hít vào một hơi: "Anh cầm tinh chó sói đấy à?"

Giang Khắc thả cô ra, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả lên hõm vai cô.

Rồi, thấp giọng nói: "Em có thể cắn lại."

"Tôi còn chưa vừa lòng đâu."

"A."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ