Chương 289

27 9 0
                                    

Cr art: Edward Robert Hughes
Chương 289

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Trên bức tường thấp của sân thượng.

Không biết vừa xảy ra chuyện gì, Ôn Nghênh Tuyết bị đưa lên sân thượng đơ ra mất mấy giây, sau đó cảnh giác nhìn sang Mặc Khuynh bên cạnh.

Mặc Khuynh ngồi trên bức tường thấp, thu lại cánh tay vừa ôm chiếc eo nhỏ của Ôn Nghênh Tuyết, lông mày hơi nhướn lên.

Ôn Nghênh Tuyết nhìn Mặc Khuynh, lại nhìn xuống cửa sổ tầng ba, thật sự không nghĩ ra Mặc Khuynh làm thế nào ở trong tình huống đó mà nhẹ nhàng không gây ra tiếng động đưa cô ấy lên đây.

Nhưng những chuyện khó hiểu xảy ra xung quanh Mặc Khuynh cũng không phải chỉ có một chuyện này.

Đèn dưới tầng sáng lên, sau đó là tiếng bước chân, không quá lâu sau, đèn lại tắt, tiếng bước chân đi xa dần.

Sau vài phút căng thẳng thần kinh, Ôn Nghênh Tuyết rốt cuộc hơi thả lỏng, thấp giọng hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Mặc Khuynh nói: "Tra án."

Nhớ đến vụ án giết người liên hoàn gần đây, Ôn Nghênh Tuyết hiểu ra.

"Liên quan gì đến cậu?" Ôn Nghênh Tuyết không hiểu, sao mà chuyện gì Mặc Khuynh cũng phải chen một chân vào cho được.

"Rảnh." Mặc Khuynh lười biếng phun ra một chữ, nghiêng đầu đánh giá Ôn Nghênh Tuyết mấy lượt, "Đây là địa bàn của Ôn Nam Thu, cậu đến đây là muốn trộm cái gì?"

"Không liên quan đến cậu."

Ôn Nghênh Tuyết đứng dậy, muốn quay về tầng ba.

Bức tường thấp này cao chừng một mét hai, bên ngoài chỉ có một rìa gạch mỏng, xuống nữa là cửa sổ tầng ba, nhưng nếu không có võ nghệ thì nhảy xuống đó chỉ có một kết cục là chết.

Sân thượng này có lối đi vào, nhưng cửa đã bị khoá.

Ý thức được tình cảnh hiện tại của bản thân, Ôn Nghênh Tuyết nghiêm mặt.

Mặc Khuynh tránh ra, ngửa tay: "Mời."

"..."

Ôn Nghênh Tuyết chậm chạp không động.

Mặc Khuynh đan tay đặt ở sau gáy, đầu hơi ngửa ra, khẽ xoay cổ, thoải mái nói: "Cậu muốn khách sáo thì tôi đi trước nhé."

"Khoan đã."

Thấy Mặc Khuynh đã đứng dậy, Ôn Nghênh Tuyết vội gọi cô lại.

Mặc Khuynh nhướn mày.

Mặt Ôn Nghênh Tuyết đã đen lại.

Mãi sau Ôn Nghênh Tuyết mới mở miệng: "Ôn Nam Thu ở bên ngoài quen một vị sư phụ tên là Thẩm Nương. Thẩm Nương dạy y thuật cho Ôn Nam Thu, còn Ôn Nam Thu cung cấp nguồn dược liệu dồi dào cho bà ta, còn có chỗ ở."

"Người ở đây là Thẩm Nương?"

"Ừm."

"Y thuật của Ôn gia mấy người không phải rất được à, vì sao Ôn Nam Thu còn phải đi tìm sư phụ khác?"

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ