Chương 315

32 5 0
                                    

Cr art: weibo @oqood
Chương 315

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Mặc Khuynh ngẩng đầu nhìn sinh viên nam kia, ánh mắt lạnh như băng.

Cậu ta bị một cái nhìn này của cô làm cho giật mình, cơn sợ hãi vô cớ từ đâu ập đến, theo bản năng nuốt ực một cái.

"Chui cái ông nội mày ấy!"

Bất chợt, một giọng nói trong trẻo truyền đến.

Chỉ thấy một bóng trắng bước vượt qua Mặc Khuynh, một cước đá trúng cẳng chân của sinh viên nam kia đang chặn ngang, cậu ta kêu lên một tiếng đau đớn, chân vừa thu về, đã bị bóng trắng kia đá thêm một cái nữa.

Cậu ta lập tức như quả cầu thịt lộn nhào xuống hai bậc cầu thang, ngã cái bịch.

"Mày --"

Cậu ta bị đau vừa muốn mắng chửi, nhưng ngẩng đầu nhận ra bóng trắng là ai, những tiếng mắng chửi cứ thế bị nuốt về.

Bóng trắng vậy mà lại là Quý Vân Hề.

Đối mặt với Quý Vân Hề bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, còn không khoanh tay đứng nhìn như những người khác, bản thân Mặc Khuynh cũng có hơi bất ngờ.

"Lớp nào hả? Đây là đang bắt nạt bạn học sao?" Quý Vân Hề lộn xuống bậc thang, đi đến trước mặt sinh viên nam kia, dáng vẻ đầy oai phong nói, "Muốn nổi tiếng như thế, có cần tôi tuyên dương giúp không?"

Sinh viên nam nhịn đau đứng dậy.

Xung quanh không có ai dám đi lên.

Đến cả các thầy cô cũng đều im lặng xem biến.

Nếu là hôm qua, Quý Vân Hề làm ra chuyện này hẳn vẫn sẽ có người đi lên ngăn chặn, nhưng sau tối qua ai cũng đã biết Quý Vân Hề chính là "nhân vật thần bí", bởi vậy mà thân phận của cô ấy nay đã khác xưa rồi.

Không ai dại mà đi chọc vào cô ấy làm gì.

Dĩ nhiên, sinh viên nam kia cũng không dám.

Thế là sau mấy giây đấu tranh tâm lý, cậu ta đen mặt chạy đi.

Quý Vân Hề hừ khẽ một tiếng, nhướn mày, phủi tay, quay đầu nhìn Mặc Khuynh đang đứng một bên nhìn mình:"Còn đứng ngây ra đó làm gì, sắp vào học rồi, lên lớp thôi!"

Nói xong còn muốn kéo tay Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh khéo léo tránh đi.

Quý Vân Hề túm phải không khí, ngừng lại, nhìn Mặc Khuynh đi lên tầng.

Quý Vân Hề xì một tiếng, đi theo Mặc Khuynh.

"Tôi vừa giúp cậu đó, không cảm ơn một tiếng được à?" Quý Vân Hề mặt dày nói.

Mặc Khuynh không hề biết ơn: "Làm chuyện thừa thãi."

Quý Vân Hề nghẹn lời.

Nghĩ cũng đúng.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ