Chương 349

17 4 0
                                    

Cr art: weibo @_YYYe_
Chương 349

Dịch: CP88

***

Mặc Khuynh đang tập trung ăn, nghe được lời đó của nhân viên phục vụ, động tác không khỏi chậm lại.

Cô còn chưa hỏi thì đã có người ngồi cùng bàn tranh trước: "Em từng nghe nhắc đến chuyện cấm địa ở trên mạng, nhưng mà không cụ thể cho lắm, rốt cuộc là thế nào vậy ạ?"

Là những sinh viên ưu tú tư tưởng tiên tiến, trong lúc sưu tầm thông tin về núi Lương Huân trên mạng, bọn họ cũng chỉ chú ý đến những thông tin mang tính chính thống.

Mấy lời đồn cầm địa này kia, bọn họ cũng chỉ đọc cho vui, đọc xong thì quăng ra sau đầu.

Bây giờ thấy nhân viên phục vụ nhắc đến bằng giọng điệu nghiêm túc như vậy, bọn họ cũng bị kích thích trí tò mò theo.

Nhân viên bán hàng thuận theo nói: "Hồi bé tôi sống ở dưới chân núi, núi Lương Huân của khi đó không có cấm địa này, mà chỉ mới xuất hiện từ năm năm trước."

Anh ta dùng vài câu dẫn dắt để mở đầu.

Lập tức có người rót một cốc nước cho anh ta, còn nhường ra một chỗ ngồi.

Anh ta cười cười không nhận cốc nước, cũng không ngồi, mà tiếp tục kể.

Mặc Khuynh tiếp tục ăn, nhưng lại không bỏ sót một chữ nào của nhân viên bán hàng.

"Chắc mọi người cũng đã tra được trên mạng rồi, núi Lương Huân có hố chôn tập thể, chỗ đó ở sườn núi ngoảnh mặt về phía Nam, chính là ở đầu bên kia của ngọn núi."

"Nhưng cho đến bây giờ cũng không có ai biết vị trí cụ thể của hố chôn tập thể đó. Bia tưởng niệm trên núi nghe nói là mời thầy phong thuỷ tìm một vị trí phù hợp để dựng lên thôi."

"Khoảng năm năm trước có hai du khách lên núi, kết quả là bị lạc đường, cảnh sát và tình nguyện viên tìm suốt một ngày trời mới tìm được bọn họ."

"Kết quả mọi người đoán được không, tìm thấy hai người họ rồi, nhưng mà đều đã phát điên."

"Bọn họ đều không còn tỉnh táo, nói là đã nhìn thấy hố chôn tập thể, còn chứng kiến chiến trường của năm ấy, kể lại như thật."

"Vốn chẳng có ai tin lời bọn họ, nhưng nửa tháng sau có người dân trong thôn lên núi, mất tích một đêm, hôm sau lúc tìm thấy cũng điên điên khùng khùng kể lại y như những lời của hai du khách lúc trước."

"Xảy ra liên tiếp hai vụ như vậy, tin đồn dần truyền ra, sau đó có mấy người lặn lộn tìm đến đây mạo hiểm."

"Nhưng mà, càng nhiều người càng dễ xảy ra chuyện."

"Có một lần, một đội bảy người lên núi, mất tích ba ngày ba đêm, lúc tìm được thì hai người đã chết, ba người phát điên, hai người còn lại thì nói là bị lạc đoàn, vẫn luôn đi lung tung trong núi, không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng đồng đội đi cùng người thì điên người thì mất mạng cũng đã tạo thành ám ảnh lớn với bọn họ."

"Sau sự việc lần đó, chính quyền muốn ngăn những tình huống tương tự xảy ra nên đã phong toả tin tức, những tin tức liên quan đến núi Lương Huân ở trên mạng hầu như đã bị xoá đi."

"Nhưng dù là như thế thì mỗi năm vẫn có người nghe lời đồn về cấm địa mà tìm đến núi Lương Huân, muốn phiêu lưu mạo hiểm. Có người nói thật sự tìm được rồi, nhưng tinh thần đều..."

Nhân viên phục vụ chỉ chỉ đầu mình, sau đó đổi chủ đều: "Cũng có rất nhiều người lên núi rồi lạc đường, gây ra phiền phức không nhỏ."

"À, chỗ hố chôn tập thể thật sự cũng được gọi thành cấm địa. Nhưng chúng tôi chỉ biết phương hướng đại khái, cũng không biết cụ thể là chỗ nào." Nhân viên phục vụ nhún vai, "Tóm lại người sinh sống dưới chân núi bây giờ chỉ cần trời vừa tối là sẽ không lên núi."

"Năm năm trước xảy ra chuyện lạ gì không ạ?" Thiện Doanh Doanh tò mò hỏi.

Nhân viên phục vụ xoè hai tay ra: "Cái này thì ai mà biết?"

Thiện Doanh Doanh lại hỏi: "Thế người nói từng đi qua cấm địa trong núi có nói là ngày hay đêm không ạ? Hay là vào một thời điểm đặc biệt nào đó?"

"Ngày hay đêm đều có, nhưng hầu như là đêm." Nhân viên phục vụ nói xong, lại cười cười, "Anh cũng chỉ nói vậy thôi, mấy đứa muốn lên núi thì cứ nhớ về sớm là được."

Nhân viên phục vụ đã đứng ngoài này một lúc lâu, ông chủ ở nhà bếp phía sau gọi vọng ra.

Anh ta quay đầu đáp một tiếng rồi nói với bọn họ: "Đừng đi mạo hiểm. Có thể trong núi không có cấm địa, nhưng đường rất khó đi, một khi lạc đường là sẽ cực kỳ phiền phức."

Nói xong thì đi nhanh vào trong.

Đáng tiếc những lời nhắc nhở mang ý tốt này của anh ta lại không tạo được hiệu quả gì mấy.

Bởi vì anh ta vừa đi, người ở hai bàn lập tức nhốn nháo tán gẫu chuyện "cấm địa", thậm chí còn có người lên mạng tìm người biết chuyện về cấm địa ở núi Lương Sơn, tán gẫu một phen.

Quá rõ ràng, những chuyện kích thích và huyền bí đều dễ lôi kéo sự hứng thú của đám trẻ thời nay.

Mặc Khuynh đã ăn no.

Cô đặt bát đũa xuống.

Vừa đứng dậy, Thiện Doanh Doanh ngồi bên cạnh hỏi cô: "Đi vệ sinh hả?"

Mặc Khuynh đáp: "Đi dạo cho tiêu cơm."

Thiện Doanh Doanh vừa ăn được hai miếng cơm: "...Ò."

*

Mặc Khuynh ra khỏi quán đồ cay Tứ Xuyên, sang siêu thị mini bên cạnh mua chai nước.

Sau đó, cô đứng ở cửa siêu thị, mở nắp chai, ngửa đầu uống hai ngụm, ánh mắt dừng ở ngọn núi phía trước.

Dưới bầu trời âm u, núi non trùng điệp kéo dài, từng ngọn cây vươn cao đâm thẳng vào tầng mây, rừng rậm tĩnh lặng, thấp thoáng lộ ra dáng vẻ trong trí nhớ. Mà con đường phía dưới chân núi tuy khúc khuỷu nhưng rộng mở, mọc lên những hàng quán rộn ràng tấp nập, thật sự là một khung cảnh mới mẻ.

Thật tốt.

Một trăm năm trôi qua, mảnh đất này đã có được yên bình.

Mảnh đất bị máu tươi nhiễm đỏ sớm đã được thời gian gột rửa, những thứ tàn khốc đau thương sẽ không còn tái diễn nữa, con người có thể trải qua ngày tháng yên ổn thư nhàn, không cần phải đêm đêm bừng tỉnh trong sự sợ hãi hoang mang.

Chờ lát nữa,

Đi thăm bọn họ đi.

Mặc Khuynh nghĩ như thế.

Chợt, có một người bước đến bên cạnh cô: "Cậu cũng đến đây vì cấm địa trong núi Lương Sơn?"

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ