Chương 359

14 4 0
                                    

Cr art: weibo @2consullll
Chương 359

Dịch: CP88

***

Những người khác không ai lên tiếng.

Nhưng trong lòng đều nghĩ như vậy.

Trang viên cho Mặc Khuynh vào ở, còn được quản gia che ô cho, chắc là rất nhiệt tình hiếu khách.

Cho bọn họ ở lại một đêm có gì khó đâu?

"Mặc Khuynh, bà cũng không về nhà nghỉ hả!"

Người duy nhất nhìn thấy Mặc Khuynh lập tức vui vẻ cũng chỉ có Thiện Doanh Doanh.

Mặc Khuynh gật đầu: "Ừ, xa quá."

Quản gia quét mắt một vòng qua những người ở đây, cười híp mắt nói: "Các vị đều muốn vào tá túc?"

Đường Minh tiến lên một bước: "Đúng ạ. Chúng tôi là sinh viên của Đại học Đế thành, với bạn này --"

Anh ta chỉ chỉ Mặc Khuynh: "Mặc Khuynh. Chúng tôi đi cùng nhau, chỉ là cô ấy xuống núi trước."

"Tôi biết." Quản gia nói, "Tiểu thư Mặc Khuynh là ân nhân cứu mạng của chủ nhân chúng tôi, chủ nhân nghe nói các bạn là bạn của tiểu thư Mặc Khuynh, đã cho người đi quét dọn phòng khách."

Nghe vậy, mọi người vừa mừng rỡ vừa bất ngờ.

Bất ngờ bởi nghe Mặc Khuynh là ân nhân cứu mạng của chủ nhân nơi này.

Mừng là tối nay bọn họ không cần lo lắng chuyện ngủ ở đâu nữa.

"Cảm ơn ạ, rất cảm ơn."

Đường Minh cảm kích nói.

Mặc Khuynh liếc anh ta một cái, lạnh lẽo lên tiếng: "Đừng vội cảm ơn."

Nghe thấy giọng điệu khác thường của cô, tươi cười trên mặt Đường Minh lập tức đông cứng.

Anh ta ngờ vực mà cảnh giác nhìn chằm chằm Mặc Khuynh.

"Bạn của tôi, đương nhiên hoan nghênh."

Mặc Khuynh hơi hơi nghiêng đầu, lọn tóc còn ướt rơi ra.

Cô nhìn Đường Minh, từ tốn hỏi: "Nhưng anh và Mặc Tuỳ An chắc không tính đâu nhỉ?"

Đường Minh: "..."

Mặc Tuỳ An: "..."

Biết ngay con nhỏ này rất nhỏ nhen mà!

Nhìn cái dáng vẻ tiểu nhân đắc chí đó đi!

"Không đến mức đó chứ," một nam sinh nói đỡ cho bọn họ, "Bản thân cậu đã có lỗi với Mặc Tuỳ An. Đường Minh cũng chỉ lo lắng cho Trương Thiến với anh Húc mới nói hai câu, có phải cố ý đâu."

Lại nói tiếp: "Trời mưa to thế này, xung quanh đây còn hoang vu như thế, bỏ bọn họ lại bên ngoài có phải là quá đáng lắm không?"

Mặc Khuynh còn không buồn cho cậu ta một cái liếc mắt: "Vậy cậu ở đây với bọn họ là được."

Nhẹ như không đáp lại một câu.

Nam sinh nghẹn họng, sắc mặt lập tức tối sầm.

"Mày ra vẻ cái gì?" Mặc Tuỳ An nổi điên đi lên, trừng mắt với Mặc Khuynh, "Chủ nhân nơi này còn chưa nói gì, mày chỉ là đứa ở ké, có quyền gì mà quyết định bọn tao phải đi hay được ở lại?"

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ