Chương 307

30 7 0
                                    

Cr art: weibo @岂miruai_
Chương 307

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ở đây có một phần ba số cảnh sát từng đối đầu với dược nhân, trên người xuất hiện miệng vết thương có ba người, lúc này liên tục xuất hiện triệu chứng đau đớn run rẩy, sau đó ngã xuống.

Có người chạy đến kiểm tra, sau khi kiểm tra vết thương thì kinh hãi mà kêu lên.

Vết thương của bọn họ vốn chỉ là vết thương nhẹ.

Hiện tại đều đã sưng tấy, miệng vết thương chảy ra nước dịch, thậm chí có cả dấu hiệu thối rữa.

"Chuyện gì vậy, không phải là chỉ bị cào trúng thôi sao?"

"Chắc là trúng độc rồi?"

"Mau gọi cấp cứu!"

Có người quay đầu tìm đội trưởng Hạ: "Đội trưởng, anh mau qua đây xem."

Đội trưởng Hạ cau mày đi đến một người bị thương gần nhất, kiểm tra miệng vết thương của anh ta, sắc mặt càng trầm xuống.

Đúng lúc này, bên cạnh chợt có thêm ai đó, anh ta hơi ngẩng đầu, phát hiện là Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh vừa muốn ngồi xuống, đã bị cản lại.

Lại là cảnh sát đầu đinh.

Anh ta trừng Mặc Khuynh một cái: "Cô muốn làm gì, tránh sang một bên đi, đừng có ở đây vướng víu."

Mặc Khuynh chậc một tiếng.

Một bàn tay thình lình đưa tới túm cổ áo anh ta, kéo người sang một bên.

Là Trì Thời.

Cảnh sát đầu đinh thấy là Trì Thời, vẫn chưa gỡ xuống dáng vẻ kiêu căng: "Ngoài động chân động tay thì mấy người còn biết làm gì khác không hả? Tôi nói sai gì sao, cô ta cũng không biết xem bệnh, lẽ nào không phải là thêm vướng víu?"

Trì Thời lạnh mặt, chậm rãi nói: "Cô ấy biết xem bệnh."

Cảnh sát đầu đinh như nghe được chuyện cười: "Cô ta mới hai mươi, đã là bác sĩ?"

Trì Thời kiệm lời, nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhưng cảm thấy cãi cọ với anh ta cũng chỉ lãng phí thời gian.

Thế là, Trì Thời kéo cảnh sát đầu đinh lùi sang một bên.

Lúc này, Mặc Khuynh đã ngồi xuống, cẩn thận xem xét những vết xanh tím mưng mủ.

Đội trường Hạ cau nhíu mày nhìn Mặc Khuynh: "Cô là bác sĩ?"

Mặc Khuynh không hé răng.

Đội trường Hạ càng hoài nghi hơn.

Anh ta lại liếc nhìn Trì Thời và Giang Khắc, trong lòng lo lắng.

-- Dù là thế nào, ba người họ quá trẻ.

-- Giang Khắc nhìn có vẻ dễ chấp nhận nhất, nhưng hắn luôn trưng ra cái thái độ không quan tâm, nhìn như không để tâm đến chuyện gì.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ