Chương 292

33 7 0
                                    

Cr art: weibo @凱汀ZERO
Chương 292

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đúng là ký túc xá đã đóng cửa.

Nhưng Mặc Khuynh vẫn còn nhà ở phố Thái Bình, nơi đó cũng không cấm đi lại ban đêm, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về.

Giang Khắc và Mặc Khuynh đều lựa chọn tạm quên đi chuyện này.

Cô đi cùng Giang Khắc về nhà.

Cửa đã để sẵn dép lê, màu xanh đậm, vừa nhìn là biết dép cho nữ, còn là cỡ của Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh quay đầu nhìn Giang Khắc, phát hiện Giang Khắc đã thay dép xong, cầm lấy túi trong tay Mặc Khuynh rồi đi thẳng vào phòng khách.

Thế là, Mặc Khuynh cũng thay dép rồi đi vào trong.

"Có hòm thuốc không?" Mặc Khuynh nhìn quanh một vòng.

"Không có."

"Hả?"

Mặc Khuynh không khỏi hơi ngạc nhiên.

Nhà to thế này mà không có nổi một cái hòm thuốc?

Giang Khắc nhìn ra sự khó hiểu của cô, giải thích: "Tôi được điều đến Đế thành không lâu, thời gian ở không dài, chưa kịp chuẩn bị."

"Ồ."

Lời này cũng dễ hiểu.

Mặc Khuynh đi đến cạnh bàn trà, cầm một quả táo từ trong túi ra, cắn một miếng rồi chậm rãi đi vào bếp.

Cô mở vòi nước: "Qua rửa vết thương này."

Giang Khắc liếc quả táo chưa rửa trong tay cô, lại nhìn sang vòi nước đang chảy, khoé miệng hơi giật giật.

Hắn đi tới, tầm mắt di chuyển giữa quả táo và vòi nước, cố kìm xuống xúc động muốn giúp cô rửa táo.

Hắn đứng tại chỗ.

Mặc Khuynh nhìn hắn mấy giây, thấy hắn vẫn không nhúc nhích: "Đưa tay đây."

Giang Khắc khẽ chớp mắt một cái, chậm rãi đưa tay trái ra trước mặt Mặc Khuynh.

Mặc Khuynh còn đang nhai táo trong miệng ngẩn ra một giây, sau đó nhìn về phía vòi nước.

Ý muốn nói: Tự rửa đi.

Giang Khắc bình thường giỏi nhìn mặt đoán ý, năng lực lý giải vô cùng nhanh nay lại không còn tí mắt nhìn nào, giống như không hiểu Mặc Khuynh ám chỉ gì, mãi không làm ra động tác tiếp theo.

Mặc Khuynh nuốt táo, xem như hiểu, bắt lấy cổ tay Giang Khắc rồi đưa thẳng đến dưới vòi nước.

Cô không nhịn được lẩm bẩm: "Con người anh đúng thật là..."

Giang Khắc rũ mắt nhìn cô, khẽ nhướn mày: "Sao hả?"

Mặc Khuynh cắn tiếp một miếng táo, lườm hắn một cái rồi từ tốn nói: "Thích tìm đánh."

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ