Chương 304

22 7 0
                                    

Chương 304

Dịch: CP88

***

Trong lúc Cốc Vạn Vạn sắp gọi đến cháy cả máy, bận đến sứt đầu mẻ trán, vai cậu ta bỗng bị vỗ một cái.

Cốc Vạn Vạn quay đầu...

Chỉ thấy một bàn tay trắng nõn mịn màng đưa tới, lòng bàn tay ngửa ra, ngón trỏ và ngón giữa hơi cong lên.

Mặc Khuynh nói: "Mượn xe của cậu ra đây một lát."

Cốc Vạn Vạn che chỗ mic của điện thoại, nghi hoặc: "Giờ này rồi cô còn muốn đi đâu?"

Mặc Khuynh nhướn mày: "Giải cứu thế giới."

"..."

Khoé miệng Cốc Vạn Vạn giật giật, lấy chìa khoá trong túi ra đưa cho Mặc Khuynh.

Cậu ta có một chiếc motor khá ngầu.

Từ lúc khai giảng đến giờ vẫn luôn để ở cạnh vườn thảo dược, chưa lái bao giờ.

Nhưng Mặc Khuynh là khách quen ở đây, biết chiếc xe đó.

Mặc Khuynh cầm chìa khoá đi ra ngoài.

Cốc Vạn Vạn vội nói với theo: "Lái cẩn thận nhá, tối thế này rồi đừng có đi nhanh quá --"

Không đợi Cốc Vạn Vạn nói xong, Mặc Khuynh đã ra đến ngoài.

Cửa đóng rầm lại.

Cốc Vạn Vạn hít vào một hơi, tiếp tục nghe điện thoại.

Chẳng mấy chốc, cậu ta đã nghe thấy tiếng động cơ gào rú của chiếc motor bảo bối, hơi bất an chạy ra ngoài, kết quả vừa ra đến nơi, đã thấy bóng dáng chiếc motor phóng vút đi xa rồi.

"..."

Vị thủ lĩnh này của bọn họ đúng là biết tận hưởng kích thích, không lãng phí tẹo nào!

*
Mặc Khuynh phóng như bay đến phố Thái Bình.

Cô đi vào nhà, lại đi ra.

Qua Bốc Lâm ngồi hóng mát trong sân nhìn Mặc Khuynh lượn vào rồi lại lượn ra, chỉ biết há hốc mồm nhìn theo.

Đến tận khi Mặc Khuynh đi đến cổng, Qua Bốc Lâm mới hỏi với theo: "Mặc Khuynh, cô về đây làm gì thế?"

"Lấy thẻ nhân viên của căn cứ."

"Nhánh chúng ta cũng có thứ đó?"

Qua Bốc Lâm mừng như điên, từ trên ghế nhảy bật dậy.

Mặc Khuynh vốn đã ra khỏi cổng, hai giây sau lại lùi về, vẫy vẫy tập văn kiện mang từ căn cứ về: "Tạm thời chỉ có của tôi."

"..."

Tươi cười trên mặt Qua Bốc Lâm cứng đờ.

Niềm vui bị bóp nát một cách tàn nhẫn.

...

Mặc Khuynh ngồi lên xe, rất nhanh phóng vụt đi, cả đường bị vô số tài xế và người đi đường tức giận mắng theo, cho đến khi phóng đến căn biệt thự ngoại thành của Ôn Nam Thu.

Xe cảnh sát đậu đầy ngoài cổng.

Bên trong biệt thự càng ồn ào hơn, ngoài cổng có hai cảnh sát đứng canh.

Xin Lão Tổ Tông Hãy Cố Gắng Làm Người (CP88 dịch) [Q2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ